Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nắng Nhạt

Nắng sớm hôm ấy trải dài khắp phố, không gay gắt mà như lớp voan mỏng trải nhẹ trên vai người. Mộc Lan mở cửa tiệm, ngẩng nhìn trời cao xanh, mỉm cười. Trái ngược với trận mưa ầm ầm mấy hôm trước, bầu trời giờ hiền lành quá. Con mèo Bão lon ton chạy ra sân, ngồi phơi nắng như cụ già luyện khí công.

Trong lòng cô vẫn vương lại hình ảnh buổi sáng hôm trước: người khách lạ kiệm lời nhưng chuẩn mực, dặn đúng giờ, đúng nơi, đúng hoa. "Thiếu tướng à?" – Cô tự hỏi. Trông anh ta mang khí chất quân nhân đến mức chẳng cần ai giới thiệu cũng biết: dáng đứng thẳng như cột mốc, ánh mắt không bao giờ lơ đễnh. Nhưng rồi, có thoáng phút mềm đi khi nhìn hoa, khi nhắc cái tên "Ánh Nguyệt".

– Meo? – Bão kêu, như nhắc chủ đừng mơ mộng.
– Biết rồi, biết rồi. – Cô cốc nhẹ vào trán nó. – Bộ muốn tao khai báo hết trong lòng à?

Đang lúi húi thì điện thoại rung. Số lạ. Tin nhắn ngắn gọn:
"7 giờ. Nếu cô có thời gian, đi cùng."
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ.

Mộc Lan sững người. Tin nhắn không ký tên, nhưng cô biết ai. Không phải câu hỏi, mà là lời đề nghị kiểu... mệnh lệnh. Cô bối rối, nhưng ngực lại rộn ràng.

***

Hiệp dậy từ 5 giờ, như thường lệ. Đồng hồ sinh học của ông đã ăn sâu từ mấy chục năm. Sau khi tập thể dục, thay quân phục, ông nhìn thoáng lịch: hôm nay rảnh nửa buổi. Nghĩa trang – nơi ông luôn ghé vào những ngày nhất định – bỗng nảy ý nghĩ khác: có thể đưa cô gái bán hoa đi cùng.

Ông không rõ vì sao mình làm vậy. Có lẽ muốn chứng kiến tận mắt người khác phản ứng thế nào khi đứng trước mộ Ánh Nguyệt. Có lẽ để thử chính mình: ông có thực sự đang mở ra khoảng trống nhỏ cho người khác bước vào, hay vẫn chỉ khép kín?

Điện thoại trên tay ông sáng lên, tin nhắn gửi đi nhanh gọn: "7 giờ. Nếu cô có thời gian, đi cùng." Không dài dòng, không vòng vo. Ông gập máy, lấy mũ kê-pi, ra xe.

***

Đúng 7 giờ kém 5, chiếc SUV màu đen dừng trước tiệm hoa. Cửa kính hạ xuống. Người đàn ông trong quân phục nghiêng đầu:
– Lên xe.

Mộc Lan thoáng khựng. Câu nói giống mệnh lệnh, nhưng ánh mắt lại bình thản, không ép buộc. Cô hít sâu, khép cửa tiệm, leo lên ghế phụ.

Trong xe im ắng, chỉ có tiếng động cơ và tiếng kim đồng hồ. Mộc Lan liếc sang. Ông ngồi thẳng, hai tay trên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Sự hiện diện của ông kín cả không gian xe, khiến cô có cảm giác mình nhỏ bé lạ thường.

– Em... – Cô chần chừ rồi bật cười. – Xin lỗi, tôi chưa quen xưng hô. Gọi là "anh" được không?

– Tùy. – Ông đáp, không ngoái. – Tôi là Trung Hiệp.

– Trung Hiệp... – Cô nhẩm lại, rồi mỉm cười. – Tên đẹp.

Ông không phản ứng, nhưng khóe môi thoáng nhúc nhích.

Nghĩa trang liệt sĩ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cây xanh rợp bóng. Nắng buổi sớm chiếu qua tán lá, vàng nhạt và dịu, trải thành thảm sáng trên từng bia mộ trắng.

Hiệp bước đi, bước chân khoan thai, đều tăm tắp như đang duyệt đội hình. Mộc Lan theo sau, tay cầm bó cúc Tana Babe cô mang theo. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi cũng vang như chuông nhỏ.

Dừng trước một ngôi mộ, ông khẽ cúi đầu. Tấm bia khắc:
Liệt sĩ – Ánh Nguyệt
Sinh năm 1975 – Hy sinh 2003
Trong trận truy quét ma túy tại cửa khẩu Bờ Y.

Mộc Lan siết chặt bó hoa. Giờ cô mới hiểu: mỗi cánh Tana Babe không chỉ là hoa, mà là lời hẹn thầm lặng suốt hai mươi năm.

Ông quỳ xuống, đặt hoa. Giọng ông trầm, đều, như đang báo cáo:
– Tôi tới. Như thường lệ.

Một khoảng lặng. Rồi ông tiếp:
– Hôm nay... có người đi cùng.

Mộc Lan sững người. Câu nói ngắn, nhưng nặng tựa gió đồi. Trong một khắc, cô thấy mình không phải người ngoài.

Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh. Bão mèo không đi theo, nhưng trong trí tưởng tượng, Mộc Lan nghe nó "meo" khẽ, như cũng cúi chào.

Khi họ rời nghĩa trang, ánh nắng đã loang rộng hơn. Hiệp bất ngờ cất tiếng:
– Hai mươi năm trước, chúng tôi nhận nhiệm vụ vây ráp hang ổ ma túy ở Bờ Y. Trận đánh kéo dài ba ngày. Nguyệt hy sinh... che chắn cho tôi.

Giọng ông không run, nhưng chậm, mỗi chữ như đặt vào đá.

– Cô ấy... – Mộc Lan khẽ hỏi, giọng dè dặt. – Là...?

– Là đồng đội. – Ông đáp ngay. Rồi ngừng một giây. – Và hơn thế.

Không cần nhiều lời. Mộc Lan hiểu. Gió nhẹ lùa vào xe, mang mùi cỏ non và hương đất. Cô bất giác quay mặt ra cửa kính, để giấu giọt lệ vừa nhòe.

Trên đường về, xe đi ngang chợ sáng. Một bà bán trái cây bày hàng ngay vỉa hè, thấy xe sang tưởng khách, liền chìa rổ cam:
– Mua đi thiếu tá ơi, cam ngọt lắm!

Hiệp dừng xe, hạ kính:
– Tôi là Thiếu tướng.

Bà già chớp mắt, rồi cười giòn:
– Ừ, tướng thì tướng, mua giùm tôi ký cam đi cho có phúc!

Mộc Lan bật cười thành tiếng, che miệng. Lần đầu tiên cô thấy vẻ ngượng thoáng qua trên mặt người đàn ông thép. Ông mua hai ký cam, đưa tiền, gật đầu chào rất chuẩn mực.

– Anh thấy không, người dân quý anh đó. – Mộc Lan đùa. – Giờ thì thiếu tá hay thiếu tướng gì cũng thành... khách quen của chợ.

Khóe môi Hiệp hơi cong, như một nét cười hiếm hoi.

Xe dừng trước tiệm hoa. Mộc Lan định bước xuống, thì ông cất tiếng:
– Hôm nay cô đã thấy. Tôi không giấu.

Cô gật.
– Cảm ơn anh.

Ông nhìn thẳng, giọng trầm mà rõ:
– Cảm ơn cô đã đi cùng.

Khoảnh khắc ấy, nắng nhạt phủ xuống gương mặt cả hai. Không chói gắt, không mờ ảo, chỉ vừa đủ ấm. Như một sự khởi đầu – chưa phải rực rỡ, nhưng đã khác với mưa.

Mộc Lan xuống xe, nhìn theo bóng dáng chiếc SUV chạy xa dần. Trong tim cô, một hạt nắng nhỏ đã gieo, ấm dần lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com