Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trời Quang

Sau cơn mưa rào hôm trước, bầu trời như được gột rửa. Những ngày sau đó, nắng vàng trong veo, không còn oi nồng. Tiệm hoa Mộc Lan nhộn nhịp đơn đặt hàng. Giữa lúc bận rộn, điện thoại rung lên.

Tin nhắn ngắn gọn, đúng phong cách:
"Ngày mai, 9 giờ. Tôi cần cô giao hoa tới doanh trại. Cổng chính, trình giấy tờ. Tên tôi: Thiếu tướng Trung Hiệp."

Mộc Lan đứng lặng. Trước giờ cô chưa bao giờ đặt chân vào doanh trại quân đội. Chỉ nghe kể nơi đó nghiêm ngặt, giờ giấc chính xác đến từng phút. Nhưng không hiểu sao, lòng cô lại dâng lên chút háo hức, như một học sinh sắp bước vào thế giới khác.

– Meo! – Bão kêu to.
– Ừ, tao biết. Đi thì đi, đâu phải dễ gì được một thiếu tướng "mời" vô chỗ đó. – Cô gõ đầu nó, vừa cười vừa thấy hồi hộp.

Sáng hôm sau, Mộc Lan mặc áo dài xanh ngọc, tóc búi gọn, tay ôm bó hoa ly hồng và cúc Tana Babe. Bước đến cổng doanh trại, lính gác nhìn cô đầy cảnh giác.

– Chào cô, xin giấy tờ. – Giọng rắn rỏi.

Cô đưa chứng minh, tim đập thình thịch. Người lính gác cầm điện thoại nội tuyến:
– Báo cáo, có cô gái tên Mộc Lan, giao hoa cho Thiếu tướng.

Khoảnh khắc chờ khiến cô căng thẳng như đứng trước cửa phòng thi. Một lát sau, cổng mở. Người lính nghiêm mặt:
– Mời cô vào.

Chiếc SUV đen quen thuộc xuất hiện. Hiệp ngồi ghế lái, cửa kính hạ xuống. Ông gật đầu:
– Lên xe.

Hiệp vốn không quen đưa người ngoài vào doanh trại. Nhưng sau lần xe chết máy và buổi viếng mộ cùng cô, ông chợt nghĩ: "Người này đủ điềm tĩnh. Có thể bước vào không gian của mình."

Ông không định giải thích dài. Quân nhân quen ra lệnh ngắn gọn. Nhưng khi thấy cô bước ra trong tà áo dài xanh, dáng thanh mảnh, ông bất giác cảm nhận sự tươi mát như luồng gió len vào doanh trại vốn đầy kỷ luật thép.

Ông không nói gì thêm, chỉ lái xe thẳng vào.

Qua cánh cổng sắt, doanh trại hiện ra: dãy nhà xếp thẳng hàng, sân tập rộng, cột cờ cao lồng lộng gió. Tiếng bước chân rầm rập vang đều, hàng quân nhân đang tập luyện.

Mộc Lan ngồi trong xe, mắt tròn xoe. Bầu không khí kỷ luật bao trùm, nhưng lại có vẻ hùng tráng lạ thường.

Xe dừng. Hiệp bước xuống, dáng thẳng, giọng vang rõ:
– Nghỉ!

Ngay lập tức, cả đội hình đồng loạt hô "Nghiêm!", rồi đứng im như tượng. Ánh mắt hướng về ông, sáng ngời kính trọng.

Mộc Lan thấy, lần đầu tiên, cái uy nghiêm ấy không còn xa cách. Nó là sự lãnh đạo được cả tập thể tin tưởng, không phải nỗi lạnh lùng cô từng cảm nhận.

Ông đưa cô tới văn phòng nhỏ, bày biện gọn gàng: bàn làm việc, giá sách, một bức ảnh tập thể lính biên phòng. Ông nhận hoa, đặt lên bàn, nói:
– Tốt.

– Em... thấy ai cũng kính trọng anh. – Mộc Lan khẽ nói.

Ông ngồi xuống, tháo mũ, ánh mắt dịu đi đôi chút.
– Ở đây, tôi không chỉ là Thiếu tướng. Tôi là người chịu trách nhiệm cho từng mạng người. Không được phép sai.

Mộc Lan lặng đi. Cô nhìn đôi tay ông – rắn rỏi, nhưng trên ngón trỏ còn vết sẹo dài. Không biết bao nhiêu trận đánh đã để lại dấu vết như thế.

Để phá không khí căng thẳng, cô bật cười nhẹ:
– Anh mà ra lệnh cho em chắc em cũng "nghiêm!" rồi đứng im như tượng quá.

Khóe môi ông thoáng cong, gần như cười:
– Có thể. Nhưng tôi không ra lệnh cho thường dân.

Câu trả lời nghiêm mà nghe buồn cười đến mức Mộc Lan che miệng cười khúc khích.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Một người lính trẻ thò đầu vào, thấy Mộc Lan thì giật mình, lí nhí:
– Báo cáo, thưa Thiếu tướng... chúng tôi... đang chuẩn bị bữa trưa. Mời thủ trưởng dùng cơm.

Hiệp gật:
– Được.

Người lính liếc Mộc Lan, mắt lấp lánh tò mò nhưng không dám hỏi. Khi cánh cửa khép lại, cô cười:
– Hình như em làm lính anh ngạc nhiên lắm.

– Đúng. – Ông nói. – Đây là lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ vào văn phòng.

Mộc Lan hơi đỏ mặt. Nhưng trong lòng lại thấy một niềm tự hào lạ lùng.

Buổi trưa hôm ấy, cô được mời ngồi ăn cùng một số sĩ quan. Cơm canh đơn giản: cá kho, canh cải, rau luộc. Ai cũng kính trọng ông, vừa ăn vừa giữ lễ. Nhưng giữa những câu chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười. Không phải cười vì trò đùa, mà vì một câu nói nghiêm túc của Hiệp nghe như... khẩu lệnh lạc chỗ.

– Cá kho ăn được. – Ông nhận xét.
– Dạ, nhờ cô Lan góp vui nên bếp trưởng chắc làm kỹ hơn đó ạ. – Một sĩ quan trẻ pha trò.

Cả bàn cười. Mộc Lan đỏ mặt, còn Hiệp chỉ khẽ gật, nhưng khóe môi lại nhích lên.

Khi tiễn cô ra cổng, nắng vàng rực rỡ trải xuống sân. Không khí khác hẳn ngày mưa rào. Trong lòng Mộc Lan, bức tường lạnh lùng của Thiếu tướng Trung Hiệp đã hé một khe sáng: phía sau kỷ luật thép ấy, vẫn có chỗ cho những điều đời thường, gần gũi và ấm áp.

Cô quay lại nhìn cổng doanh trại, cảm giác như trời sau bão: trong trẻo, quang đãng, và hứa hẹn điều gì đó đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com