chương 15: lại gặp nhau
Trở về nhà, Thanh Tùng và Tường Vi mới có thể thở ra. Từ lúc gặp Quang Hưng, tinh thần Tường Vi đã treo lên cao đến tận cột phát sóng rồi. Tuy cô biết hắn cũng sẽ không nhận ra cô, nhưng đấu với nhau đã hai mươi mấy năm, hễ gặp mặt hắn là cô luôn cảnh giác như vậy. Nó như là một thói quen rồi. Còn Thanh Tùng thì khi thấy Thành Trung lén nháy mắt với hắn, rồi gọi Quang Hưng là chủ tịch Hưng thì hắn mới dựng thẳng thần kinh lên.
Dù không biết Quang Hưng lợi hại ra sao, nhưng nếu anh ta gây bất lợi cho Tường Vi thì hắn tuyệt đối không thể để anh ta tiếp cận cô được. Ai biết anh ta có thể nhận ra cô chính là chủ tịch tập đoàn Tường Vi không? Thành Trung ngay từ lần đầu nhìn thấy cô cũng đã nhận ra mà. Phải chi hắn có thể mạnh thêm chút nữa, tài giỏi thêm chút nữa để có thể che chở, bảo vệ cho cô thì tốt rồi. Đột nhiên, cô vỗ vai hắn làm hắn giật mình nhìn sang cô. Thì thấy cô đang dơ ngón tay cái lên với hắn, mỉm cười nói.
- Giỏi lắm cậu bé!
Phụt... "Dẹp đi! Cô đừng khen thì tốt hơn!" Hắn phùng má, giận dỗi khoanh tay gát chéo dò, quay mặt sang chổ khác không thèm đếm xỉa tới cô nữa.
Tường An thì nằm dài trên ghế, than thở tiếc nuối. Thanh Tùng hỏi.
- Anh hai à! Làm gì mà cứ than thở hoài vậy?
Tường An đáp.
- Dượng không biết đó thôi. Tôi học quản trị kinh doanh nên những doanh nhân trẻ thành đạt hiện nay tôi đều tìm hiểu. Tôi khâm phục nhất là ba người chính là chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, Dương Quang Hưng được mệnh danh là hùng ưng bá chủ trên bầu trời. Và Tổng giám đốc tập đoàn Vi Trung, Bùi Thành Trung hiện đang là doanh nhân trẻ tài năng được nhiều người ngưỡng mộ. Hôm nay may mắn lắm mới gặp hai người cùng một lúc vậy mà dượng và Tường Vi lại kéo tôi đi. Không đáng tiếc sao được. Haiii....
Thanh Tùng liền nói.
- Anh không nghe hai người họ rủ nhậu không say không về sao. Chúng ta đi cùng không lẽ không bị say? Nếu mà bị say thì ai lái xe đưa Tường Vi về nhà hả? Chúng ta cũng đâu có mang theo tài xế. Với lại mai anh còn phải lên thành phố sớm nữa.
Tường An gật đầu ỉu xìu nói.
- Tôi biết rồi!
Thanh Tùng chợt tò mò hỏi.
- Vừa nãy anh nói hai người vậy còn người thứ ba là ai?
Nghe hỏi đến, Tường An liền lập tức ngồi dậy vui vẽ nói.
- Người này cũng cùng họ cùng tên với Tường Vi nhà mình nha! Chủ tịch tập đoàn Tường Vi trước kia Kiều Tường Vi được mệnh danh là phượng hoàng cao quý nhất, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn. Chỉ đáng tiếc trời đố kỵ thiên tài, hồng nhan bạc mệnh. Hơn một năm trước đã bị tai nạn ngoài ý muốn mà chết. Haiii...đúng là người tài thì đoản mệnh mà...
Thanh Tùng liếc nhìn ai đó đang thản nhiên xem tivi, dường như mọi chuyện đều chẳng liên quan gì với cô. Người Tường An vừa nói đến cũng chỉ là một người xa lạ nào đó. Hắn chợt bồi hồi nhớ đến lời Tường An vừa nói. "Phượng hoàng cao quý nhất sao? Đúng là gọi không sai. Dù ở thân phận nào, hay ở nơi đâu em đều là con phượng hoàng cao quý nhất. Mình chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nào với tới! Thôi thì đành vậy! Nếu đã không thể sánh vai cùng em thì tôi sẽ âm thầm lặng lẽ mà dõi theo em. Tường Vi! Loài hoa đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, em quấn chặt trái tim tôi mất rồi!"
Một ngày nọ, Tường Vi đang được bảo vệ chở trên đường đi học về thì bất ngờ xe bị bể bánh. Bảo vệ bèn nói với cô vào quán nước mía ngồi chờ, anh ta đẩy xe đi vá. Vừa vào ngồi kêu một ly nước mía, thì Quang Hưng đã đến trước mặt cô tươi cười nói.
- Chào cô bé! Hai ta lại gặp nhau rồi! Thật có duyên nhỉ? Tôi ngồi ở đây được chứ?
Tuy là hỏi cô nhưng anh ta đã tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cô rồi. Cũng kêu một ly nước mía. Tường Vi có kinh ngạc trong mắt thoáng qua. "Sao hắn ta còn ở nơi đây? Hắn muốn làm gì ở vùng này?" Nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi uống nước mía, lấy điện thoại ra chơi không nói với hắn lời nào. Nếu khi cô còn là chủ tịch Tường Vi có lẽ khi gặp hắn như thế này, cô sẽ lập tức đề phòng, cảnh giác. Hai người sẽ bắt đầu đấu mắt, sau đó sẽ buông lời nói châm chọc khiêu khích, rồi sẽ ra tay đánh nhau.
Nhưng bây giờ, cô không còn là chủ tịch Tường Vi nữa, càng không có thể lực đấu với hắn. Thân thể này vốn rất yếu ớt, dù hơn một năm nay cô đã cố gắng rèn luyện rất nhiều, nhưng sức lực cũng chỉ có thể bằng hai phần ba của thân thể trước. Đây hầu như đã là giới hạn của thân thể này rồi, nếu đấu tay đôi thì cô cũng không còn là đối thủ của hắn nữa.
Còn trên thương trường, lúc trước là cô lo cho người thân nên liều mạng tranh đua với hắn. Nhưng bây giờ cô không còn gì để lo, cũng không muốn tranh đua với bất kỳ ai. Cô kiếm tiền chỉ là thói quen và để giải trí, cho nên nếu có đụng hắn cô cũng sẽ tránh. Cô mệt mỏi rồi! Con phượng hoàng cao quý ngày nào, tự do tha hồ tung hoành bay lượn trên bầu trời, khiêu khích con hùng ưng hung bạo, giờ đã mỏi cánh mệt mỏi, muốn đậu xuống một cành cây để làm tổ nghĩ ngơi. Bầu trời bao la đó, con hùng ưng muốn làm bá chủ thì cứ làm bá chủ đi. Cô không quan tâm.
Bổng nhiên, Tường Vi cảm thấy lòng vô cùng thanh thản, mọi phiền muộn đều tan biến hết. Cô ngộ ra rằng, thì ra bỏ đi một chấp niệm lại nhẹ nhàng đến như vậy. Cô nhìn điện thoại mà mỉm miệng cười, nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi 16.
Nhìn nụ cười của cô, Quang Hưng chợt ngẩn ra. "Tường Vi chưa bao giờ có nụ cười hồn nhiên vô tư như thế này? Cô ấy chỉ có nụ cười lạnh lùng và xa cách". Lòng anh ta cảm thấy buồn rười rượi. "Không biết khi còn sống Tường Vi đã bao giờ cười như thế này chưa? Cuộc đời cô ấy sống vì người thân nhưng rồi lại chết bởi tay người thân nhất? Chắc cô ấy đau lòng lắm nhỉ?"
Một làn gió nhẹ thổi bay làn tóc đang che một bên mặt Tường Vi, để lộ vết bớt xấu xí. Quang Hưng không tự chủ được, bổng đưa tay vén lên làn tóc đó để xem. Thì bất chợt theo bản năng, Tường Vi vội né ra đưa tay lên gạt tay anh ta ra, trực tiếp dùng một tay tấn công anh ta giống như mọi khi hai người bắt đầu đấu với nhau. Tường Vi cũng không muốn như vậy, nhưng thói quen hai mươi mấy năm đấu lẫn nhau thật không thể sửa được, dù bây giờ cô đã là một người khác.
Quang Hưng ban đầy kinh ngạc nhưng rồi mừng rỡ như điên, không ngần ngại cũng dùng một tay đấu lại với cô. Đây chính là Tường Vi! Con phượng hoàng cao quý của anh ta. Dù bề ngoài cô có thây đổi thế nào đi nữa, thì bản chất thật vẫn hiện lên khi cô đánh nhau với hắn. Liều mạng và bất chấp tất cả, không một người nào có thể bắt chước được bản chất đó của cô được. Đây mới xứng là đối thủ của anh ta.
Quang Hưng vô cùng hưng phấn, theo bản năng mà đấu hết sức với cô. Bởi khi xưa hai người hễ đấu thì đều sẽ dùng toàn lực. Nhưng mà, bổng nhiên cô lại kêu lên đau đớn.
- A....
Bàn tay cô đã bị anh ta bẽ trật. Quang Hưng hốt hoảng buông ra, hô.
- Vi... có sao không?
Rồi vội chạy qua nắm bàn tay cô xem thế nào? Cô lắc đầu nói.
- Bị trật. Chưa gãy! Đa tạ nương tay.
Ngay từ khi ra tay cô biết anh ta đã nhận ra cô rồi. Có chối cũng không chối được. Đấu với nhau hai mươi mấy năm, cô làm sao không hiểu hắn chứ? Quang Hưng kéo ghế ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bóp sửa lại. Tay cô đã không còn giống lúc trước chay sần nữa mà vô cùng mềm mại tưởng như không có xương, lại vô cùng nhỏ nhắn khiến hắn thật không muốn bỏ ra tí nào.
Hắn vừa sửa tay cô lại vừa hỏi.
- Vì sao cô lại trở thành thế này?
Cô thở dài đáp.
- Đã đầu thai kiếp khác rồi!
Hắn nheo mắt nhìn cô, đúng là chưa hiểu rỏ lắm. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ chỉ đủ hắn và cô nghe.
- Tôi chết rồi! Trời thương nên cho mượn xác hoàn hồn sống lại.
Nghe có vẽ ly kỳ, nhưng hắn tin cô không nói dối. Hắn hỏi.
- Chết như thế nào?
Cô đáp.
- Bị bạn trai bỏ thuốc, trói chặt tay chân, bịt miệng đem vào nhà hoang. Rồi em trai dùng rắn hổ cho cắn chết. Đốt xác hủy thi diệt tích.
Đột nhiên, hắn bóp mạnh làm cô đau quá kêu lên.
- A...Anh muốn tay tôi tàn phế luôn à?
Hắn vội vàng thả lỏng ra, nhưng rồi mừng như điên nói.
- Chịu gọi bằng anh rồi à?
Cô đáp.
- Tôi đã từng nói chỉ cần đánh bại tôi thì tôi sẽ gọi bằng anh. Bây giờ tôi đã thua thì tôi sẽ không nuốt lời.
Hắn nhìn cô nói.
- Cô dễ dàng chịu thua vậy sao? Con phượng hoàng cao quý!
Cô lắc đầu.
- Con phượng hoàng cao quý ngày nào đã mệt mỏi rồi! Nó muốn được nghỉ ngơi. Vừa rồi con hùng ưng cũng đã bẽ gãy cánh nó, cũng không còn bay được nữa.
Hắn lại hỏi.
- Cảm giác thế nào?
Cô đáp.
- Vô cùng thanh thản!
Rồi cô dùng tay còn lại vỗ vai hắn, mỉm cười nói.
- Cảm ơn!
- Vì điều gì?
- Đã cùng với tôi đấu hai mươi mấy năm!
- Tôi cũng vậy!
Rồi hắn lại hỏi.
- Cô có dự định gì cho tương lai?
Cô nhún vai đáp.
- Sống thật tốt! Chết một lần rồi nên rất sợ phải chết nữa.
Hắn mỉm cười. Đột nhiên, cô rút bàn tay ra khỏi tay hắn, đứng lên đi ra. Cô thấy anh bảo vệ đã chạy xe trở lại rồi. Quang Hưng vội kêu lên.
- Vi!
Cô dừng lại nhưng không quay đầu, hỏi.
- Gì?
Hắn nói.
- Nếu ngày nào đó con phượng hoàng lại muốn được bay lượn trên bầu trời thì con hùng ưng nhất định sẽ cõng nó trên lưng mà tung hoành ngang dọc!
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng rồi một lúc sau lại nói.
- Nếu có thể cõng được!
Rồi cô mạnh mẽ bước đi, bổng nhớ điều gì vội khựng lại quay mặt nói.
- Tính tiền hộ tôi ly nước mía luôn đi! Tôi không có tiền!
Rồi chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn. Sau đó quay ra ngồi lên xe cho bảo vệ chở về. Hắn bổng nhiên bật cười. Nói thầm.
- Cô bé à! Anh cõng được đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com