Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: bà chủ


Mười mấy người Thanh Tùng đang trò chuyện vui vẽ, thì chợt hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào. Đó không ai khác chính là Tường Vi. Mặc dù cô mang khẩu trang, đeo kính râm, mặc áo khoát che bít cả người nhưng hắn ở cạnh cô lâu như vậy làm sao không nhìn ra tướng của cô được chứ. Thấy cô vừa vào, nhân viên nữ lúc nãy không phải tư thế chào hỏi lịch sự mà là vội vàng chạy vào trong. Cô vẫn dáng vẽ như thường ngày khoanh tay chậm rãi đi vào.

Chợt thầy Vinh nói.

- Ê...ê... mọi người nhìn kìa! Là bà chủ của nơi này tới đó.

Mọi người nhìn theo tay thầy Vinh chỉ, một giáo viên nữ hô.

- Sao thầy biết?

Thầy Vinh nói.

- Thì chị tui chỉ. Lần đó tui vô uống nước, mới gặp chị tui ngồi nói chuyện một chút thì bả đi vào. Chị tui thấy mới nói tui, rồi bỏ tui ở đó mà cùng quản lý ở đây ra đón. Tuy tui không thấy mặt nhưng mỗi lần đến đây đều là ăn mặc như vậy. Có đổi kiểu áo nhưng đều là phong cách đó thôi. Nghe chị tui nói, lâu lâu bả hay ghé thăm đột xuất như vậy để xem nhân viên làm việc thế nào. Hoặc là thấy vấn đề gì cần tu chỉnh sẽ nói quản lý đi làm. Không tin mấy thầy mấy cô coi. Bả đang nhìn tùm lum không thấy sao?

Thanh Tùng hỏi.

- Bộ bà chủ đó già lắm sao mà thầy kêu tới bằng bà lận?

Thầy Vinh đáp.

- Tui không biết nữa! Tui có hỏi chị tui cũng không cho biết. Chỉ nói bảo mật sắc đẹp và tuổi tác của bà chủ cũng là điều khoản trong hợp đồng. Cho nên tui nghĩ, bà chủ cả một quán cafe sân vườn lớn như vầy chắc cũng cỡ bốn mấy năm mươi, chứ đâu thể nào trẻ như tụi mình được.

Rồi thầy Vinh lại chỉ tay vào một người đàn ông đang nhanh chân đi ra.

- Ê! Quản lý ra kìa!

Mấy giáo viên nữ chưa người yêu thấy quản lý liền hô.

- Trời ơi! Quản lý đẹp trai quá há! Bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa? Thầy biết hôn dạ?

Thầy Vinh nói.

- Nếu mấy cô thích để tui làm mai cho. Ổng 35 tuổi, lúc trước nhà nghèo vợ bị bệnh qua đời. Một mình chạy xe ôm nuôi hai đứa con, đứa 10 tuổi, đứa 6 tuổi. Một năm trước gặp bà này, không biết bả nhìn làm sao mà kêu ổng làm quản lý cho bả. Mới có một năm lên đời luôn. Nghe nói bả còn cho ổng 100 triệu cất nhà mới nữa. Bà rộng rãi thấy ghê thiệt.

Một người lại nói.

- Hay bả thích ổng đó?

Thầy Vinh lắc đầu.

- Thích đâu mà thích, chị tui bả cũng cho 100 triệu chạy chữa cái chân cho anh rễ tui kìa. Chị tui cũng nghèo mà. Hổng lẽ bả cũng thích chị tui hả. Bả chỉ là trọng nhân tài biết chưa? Bả bỏ một ít vốn để được hai người nhân viên đáng tin cậy giúp bả kiếm tiền. Bả lợi chứ đâu có hại.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, Thanh Tùng nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tường Vi chỉ là đến để thanh toán tiền cuối tháng thôi. Tiện thể xem thử mọi thứ có gì cần tu sửa không, cũng không chú ý đến nhóm người Thanh Tùng đang ngồi uống nước. Nhưng dù có thấy cô cũng thản nhiên. Cô có gì mà phải sợ! Cô bảo mật khuông mặt là bởi vì nó quá xấu, với lại cái gì bí mật thì càng kích thích trí tò mò của nhiều người. Thu hút họ đến đây tìm hiểu nhiều thêm. Đề tài của cô trong quán không phải là ít người bàn luận.

Vị quản lý này cô gặp là do nhiều lần trốn nhà ra đều kêu xe anh ta chở đi. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô phát hiện anh ta rất có năng khiếu trong việc kinh doanh buôn bán, chỉ có điều chưa có cơ hội phát huy thôi. Nên cô đã mạnh dạn mời anh ta làm quản lý quán. Cô tin ánh mắt của mình, nhìn nhân tài thì chắc chắn không bao giờ sai. Chỉ có nhìn người đáng tin cậy thì không chắc, bởi cô đã bị người yêu và em trai phản bội giết chết mà. Nên cô không có cái tự tin đó cũng là đúng.

Còn chị Lan trưởng pha chế trong đó cũng do anh ta giới thiệu. Hai người họ đều rất nghèo, hoàn cảnh cũng vô cùng đáng thương. Nên cô bỏ một ít tiền ra giúp họ, cũng coi như cô mua chuộc lòng trung thành đi. Cô vào phòng quản lý, đem lợi nhuận của tháng này sau khi đã trừ hết các chi phí, chia đều cho ba người, cô bốn phần hai người họ mỗi người ba phần.

Có lẽ người khác sẽ nói cô làm vậy là ngu, mọi thứ đều do cô bỏ ra vì sao lại phải chia cho họ? Nhưng cô không nghĩ thế! Nhân viên thì dễ tìm nhưng người thành thật và hết lòng với mình thì rất hiếm. Hai người họ không những hết lòng mà còn có tài nữa. Chỉ cần sau này họ có cơ hội sẽ ra ngoài tạo sự nghiệp cho riêng mình rất dễ dàng. Lúc đó, không phải cô mất hai nhân viên tuyệt vời sao? Cho nên cô sẽ dùng cách dạng như hợp tác ăn chia, cô bỏ của, họ bỏ công thôi. Họ sẽ cảm thấy bản thân mình cũng là chủ thì sẽ có trách nhiệm hơn và cố gắng nổ lực nhiều hơn. Cô đây là lời khẩm ấy chứ! Nếu không, sao chỉ cần một năm cô đã có thể lấy lại vốn. Để trở thành một vị chủ tịch một tập đoàn từ hai bàn tay trắng thì Tường Vi cũng không phải dạng vừa.

Sau khi xử lý xong mọi việc, cô lại trở ra lấy chiếc môtô mà chạy đi. Thầy Vinh trắc lưỡi, nói đùa với mấy giáo viên nam.

- Công nhận! Phụ nữ mà chạy môtô đúng là không phải dạng vừa đâu nhe! Ai mà làm chồng bả thì cũng phải mạnh mẽ mới được, yếu yếu như giáo viên tụi mình, hoặc bê đê như tui chắc có ngày lên đường sớm. Ha ha ha...

Mấy giáo viên nam cũng cười ha ha lắc đầu thầy Vinh luôn. Chỉ có Thanh Tùng thì cười nhết miệng một chút thôi. Nhìn cô ngồi lên môtô chạy mà hắn phát sợ. Trong cô như một tay đua sa lộ hơn là một cô bé 16 tuổi. Hắn chợt nhớ đến lời cô từng nói. "Dù bất kỳ ai bên cạnh Kiều Tường Vi này cũng phải thật mạnh mẽ!" Hắn thầm nói trong lòng. "Tường Vi! Cô thật sự đã trải qua chuyện gì?"

Tường Vi cũng không chạy đâu xa, chỉ cách đó chừng hai cây số. Quẹo vào một con hẻm, đến một ngôi nhà kín cổng cao tường. Mở cửa đẩy xe vào cất, rồi thay đồ đến nhà sách gần đó điện thoại kêu bảo vệ chở về nhà. Căn nhà đó là do cô mua để qua mặt bảo vệ. Thường cô sẽ ghé ở một cửa hàng hay nhà sách, vờ vào mua đồ, kêu bảo vệ cứ đi đâu thì đi. Cô mua xong sẽ gọi điện đến chở về. Bảo vệ đi khỏi là cô sẽ chạy vào ngôi nhà đó, thay đồ lấy môtô lại chạy đến quán cafe.

Chiều Thanh Tùng về tới thì thấy cô đang thản nhiên ngồi xem tivi rồi. Nhưng hắn thấy cô xem đa phần là thời sự là nhiều. Hắn bước vào chào cô một tiếng rồi đi lên phòng lấy quần áo tắm rửa. Hai người ở chung một phòng nhưng tủ quần áo thì để riêng. Hắn mở tủ của hắn ra thì thấy rất nhiều quần áo mới, đã được ủi ngay ngắn treo đầy cả tủ. Chính là cô mua cho hắn. Hắn cũng không biết mình nên buồn hay vui.

Cô và hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Vợ chồng hay anh em? Cô rốt cuộc xem hắn là gì? Hắn chợt nhận ra điều gì bèn lắc đầu thì thầm. "Sao mình phải suy nghĩ những vấn đề đó làm gì nhỉ? Cô ta xem mình là gì có quan trọng sao? Mình xem cô ta như em gái thì được rồi!" Nhưng hắn lại buồn bã "Em gái ư? Có anh trai nào như mình không? Yếu ớt, vô dụng hơn cả em gái? Mà thôi! Nghĩ nhiều làm gì? Tắm cái đã!"

Tối đến, Thanh Tùng vừa bước vào phòng thì đã bị cô liên tiếp tấn công rồi. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm nên cũng tránh được vài cú. Hắn hô lên.

- Này...này... đừng đánh nữa. Đêm nay tôi phải soạn giáo án để mai đi dạy đấy!

Cô bèn dừng tay, khoanh tay lại nói.

- Sáng mai dậy sớm cho tôi!

Hắn ỉu xìu đáp.

- Yes madam...

Rồi hắn đi lại bàn học của cô. Hắn phát hiện bên cạnh bàn học của cô lại có một cái bàn khác. Hắn hỏi.

- Sao lại có thêm cái bàn thế này?

Cô đáp.

- Của cậu!

Hắn tức giận nói.

- Tôi không phải cậu của cô!

Cô nói.

- Cậu em!

- Tôi lớn hơn cô...

- Thì sao?

- Cô phải gọi tôi bằng anh...

- Không!

- Vì sao?

- Phải mạnh hơn tôi!

Ách... cái này... hắn đúng là không làm được. Ỉu xìu ngồi xuống bàn lấy giấy viết ra. Chợt hắn thấy máy vi tính của cô không làm gì, bên trên còn có máy in nữa, bèn hỏi.

- Cô cho tôi mượn máy soạn giáo án được không?

Cô ngồi trên giường vừa chơi máy tính bảng vừa đáp.

- Trong học bàn của cậu!

Hắn không hiểu cô muốn nói gì nhưng cũng kéo học bàn ra. Và hắn bổng ngẩn người, một chiếc laptop mới toanh hiện ra trước mắt hắn. Hắn đặt lên bàn mở ra xem, quay lại hỏi cô.

- Cho tôi?

- Ừ!

- Vì sao?

- Em.

Phụt... tâm hồn hắn đang bị hộc máu. Hắn thật tức chết đi thôi. Cô xem hắn là em...aaaaa... hắn muốn thét lên thật lớn sau đó nhào lại mà xé xác cô ra. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ thôi. Hắn mà nhào lại chưa đụng được góc váy của cô thì cô đã cho hắn đo ván rồi. Hắn đánh không lại cô...hu hu... hắn chỉ có thể an phận mà ngồi soạn giáo trình đi dạy thôi.

Soạn xong cũng 11 giờ khuya, hắn ngáp dài vươn vai, nhìn qua thấy cô vẫn đang chơi máy tính bảng. Thực tế là cô đang quan sát camera tại quán cafe thôi. Dù giờ này đã đóng cửa nhưng cũng còn nhân viên ở tại chổ dọn dẹp. Cô chỉ muốn xem họ làm ra sao thôi. Có cực khổ không? Có thể cô sẽ thưởng thêm cuối tháng cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com