Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:Phong đính hôn rồi ư???

-----

~Một thời gian sau~

-"Ưm !!!"- Tỉnh dậy giữa một căn phòng choáng ngợp bởi màu trắng , tường trắng , giường trắng , ánh sáng cũng màu trắng , thật chói mắt .

-"Cạch!!!"-Tiếng cửa mở , một người phụ nữ điềm đạm bước vào , trên tay cầm theo bản sức khỏe cá nhân của cô .


-"Cho tôi hỏi Lục Phong Phong đâu rồi???"-Lên tiếng trước là cô nhưng đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng khiến người tiếp xúc có thể coi đó là một sự khinh bỉ rất lớn.

Sau một hồi kiểm tra bằng đủ loại máy kì quặc mà cô tự cho là máy khám sức khỏe , mấy người mặc trang phục blouse trắng xì xầm với nhau điều gì đó rồi bước ra khỏi phòng mà chẳng nói với An câu nào.Mọi thứ ở đây thật kì quặc , từ mọi thứ , kể cả con người , khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm sát khí khiến người đối diện cảm thấy lạnh toát sống lưng.Họ đến cũng nhanh như lúc đi ....

Không được , cứ ở mãi trong cái căn phòng này thì An chết ngộp mất , phải ra ngoài hóng gió chút , nhân tiện dò la tin tức của Phong.

-"Cạch !!"-Bước ra khỏi căn phòng nhỏ kia là một mê cung rộng thênh thang với rất nhiều căn phòng và hành lang rộng lớn . Có nên đi tiếp hay không???Khi mà cô là đứa mù đường và thường xuyên đi lạc . Bước chân cô ngập ngừng nhưng rồi nghĩ đến sự tự do , nghĩ đến cái "nhà tù " lúc nãy và nghĩ đến anh , chẳng còn lí do gì níu kéo cô ở lại căn phòng đó cả .

Nơi này có vẻ rất hiện đại , các bức tường đều được làm bằng một thứ kim loại rất chắc , có thể là thép hay một chất nào đó . Rộng như vậy nhưng lại rất vắng người , thỉnh thoảng cô có gặp vài người đi qua nhưng trông thần sắc trên khuôn mặt họ chẳng khác bà y tá lúc nãy là mấy , cứ như mấy con rô bốt đã được lập trình sẵn vậy . Rốt cuộc đây là đâu????

Cô đi mãi , đi mãi rẽ hết đường này lại đến đường , gặp rất nhiều thiết bị kì quặc . Cuối cùng cô đi đến một con đường tối mịt không có lấy một chút ánh sáng yếu ớt . Cuối con đường là một vùng sáng đến chói mắt . Vùng sáng liền rõ mồn một khung cảnh quen thuộc , đây là trước cửa nhà cô mà????
Ngoảnh mặt nhìn lại , cái mê cung vừa rồi hoàn toàn biến mất , giống như nó chưa từng xuất hiện vậy!!!!Thật bí ẩn , cứ như mới tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy.

Căn nhà hai tầng cũ sờn rêu quen thuộc vẫn đứng đó ,sừng sững nhưng đôi chân cô lại chẳng muốn bước vào . Qua ô kính cửa sổ , cô thấy loáng thoáng bóng dáng chẳng thể lẫn vào đâu được , là bà dì cọc cằn.

-"Đi đâu từ sáng đến giờ mới về hả ???Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi !!!Vào nấu cơm mau , tao đói rồi!!!!"- Vừa bước vào nhà , câu nói của dì khiến Thu An sững người . Từ sáng tới giờ ????Rõ ràng là mấy ngày rồi mà !!!Không lẽ thời gian không chạy ???Mọi thứ càng ngày càng kì lạ.....

-"Còn đứng ngây ra đấy làm gì ??!Có vào không thì bảo???"-Loa phóng thanh bị rè lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô .

Sau khi dọn dẹp một tá bát đĩa , An ngồi lì trong phòng suy nghĩ về những việc đã qua và những ngày sắp tới . Mọi thứ rồi sẽ thế nào ??? Còn anh, rốt cục anh đang ở đâu??? Những câu anh nói trước khi cô chìm vào vô thức vang vọng bên tai:"Đừng lo, tôi sẽ ở bên em đến khi ca phẫu thuật kết thúc ....!!!" Chợt nơi trái tim cô nhói lên vài giây .Theo quán tính , An đưa tay lên ngực , nhưng nhịp đập vẫn đều đặn ...Không phải là trái tim giả , đây là một trái tim thật sự , một trái tim với nhịp đập mạnh mẽ , là anh đã mượn xong trái tim rồi sao??? ....Nghĩ đến anh , suy nghĩ cô liên miên mãi .....Viên ngọc bội trước cổ chợt loé sáng nhưng người đeo nó lại không hề cảm nhận được .....


----------------------------------------------

Những ngày sau đó , cuộc sống của cô vẫn chẳng có gì thay đổi , cô tiếp tục đi học rồi về nhà , nhưng thế giới của cô thiếu đi bóng dáng một chàng trai hai màu mắt lạnh giá nhưng vô cùng ấm áp với cô . Nỗi nhớ anh đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô , không những không mất đi mà còn ngày một lớn hơn.

Cho tới một ngày ....

-"Hôm nay lại có học sinh mới chuyển về đấy ...!!!"

-"Thế á , đẹp trai không???"

Tiếng xì xầm của những đứa ban cùng lớp đánh thức cô sau giấc ngủ gật trên bàn , lọt vào tai cô từng từ một , như một luồng cảm xúc dồn nén trong lòng , cô nhoài người ra phía cửa sổ , ánh mắt hướng về phía chiếc xe mescerdes màu đen kiêu hãnh đang được một đám người hiếu kỳ vây quanh . Chiếc xe này trông rất quen mắt , rất giống với chiếc xe mà anh hay đi tới trường. Cửa xe từ từ mở , trống ngực cô đập  thình thịch , người bước xuống đeo kính râm , mặc bộ đồ đen kiêu hãnh , nhưng đó lại là phụ nữ . Cảm giác như vừa đánh mất đi thứ gì , cô ngồi bịch xuống ghế , chẳng thèm quan tâm tới những lời hò hét xung quanh , thời gian cứ vậy vụt qua người cô , nhưng tâm trạng của cô hiện giờ lại rất tồi , khi cánh cửa xe mở , điều mà cô mong chờ nhất người bước ra sẽ là anh , nhưng không , hiện thực vẫn tàn khốc là thế . Người đó chẳng phải anh , hiện thực đập tan hy vọng của cô , tặng lại cho cô sự thất vọng não nề .

-"Này!!!Thu An !!!Thu An!!!- Giọng nói trầm ấm rót vào tai cô , chàng trai trước mặt xoay ghế , ngồi đối diện với cô , quơ tay mấy lần cô mới giật mình trở về hiện tại.

Trong lúc hiện tại xen lẫn mông lung cô nhìn thấy anh ngồi đối diện , gương mặt rạng rỡ không lẫn vào đâu được , đôi tay cô vô thức giơ lên định chạm vào nhưng khuôn mặt ấy mờ ảo rồi lại rõ . Nhưng bây giờ khuôn mặt ấy không phải là anh nữa rồi mà là một người khác -Lớp trưởng mới bầu của lớp -Hoàng Nam-một trong tam đại mĩ nam của trường , khuôn mặt trắng bóc , đôi môi trái tim đẹp tựa trái anh đào , sống mũi thẳng cao , lông mi dài cong , thân hình thì khỏi nói , thừa tiêu chuẩn để làm người mẫu , anh mang sức hút đặc biệt , mới 16 tuổi mà đã đẹp như vậy , thật đáng kính phục .

-"Cậu sao vậy???"- Giọng nói ấm hơn chăn bông khiến cô ngây người trong vài giây !!"

-"Hả!!!À.....tôi không sao!!!"

Hoàng Nam lấy ra hai lon cà phê sữa ấm , đẩy một lọ về phía cô.

-"Thấy cậu có vẻ mệt mỏi ,tớ tiện thể mua hai lon cà phê sữa ấm , cậu uống đi , sẽ dễ chịu và thoải mái hơn.!!!Cậu đang nhớ tới ai sao???Là Lục Phong Phong à???Trước tớ thấy hai cậu có vẻ thân..."-Cậu ta như đọc được suy nghĩ của cô vậy, tim cô nhói lên một giây.

-"Cảm ơn...."-Cô nở nụ cười gượng gạo với người trước mặt . Đón lấy lon cà phê , cô bật nắp rồi tu một hơi hết nửa lon , đặt xuống bàn cái "cạch"- nỗi thấy vọng theo và phê nuốt xuống bụng .

-"Nghe nói người mới chuyển tới là thanh mai trúc mã với Lục Phong Phong , họ đính hôn từ nhỏ và sắp cưới !!!"- Hoàng Nam vô tư nói , ánh mắt thăm dò người phía trước .

-"Phụt!!"- Câu nói vừa rồi khiến ruột gan cô trào lên , ngụm nước trong miệng phụt ra , may mà cô quay mặt kịp ra phía cửa sổ , nếu không vị trí đáp xuống của những giọt nước chắc chắn sẽ là mặt ai kia.

Hoàng Nam lấy ra trong túi áo chiếc khăn tay , lau miệng cho cô , rồi xoa đầu cô.

-"Có sao không ??? Cậu uống phải cẩn thận chứ???"-Giọng nói mang chút quan tâm và dịu dàng . (Có vẻ như trai đẹp thường hay quan tâm đến việc thả thính)

--------

~Còn tiếp nhé~

😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com