Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Werner là 1 người lính Đức đẹp trai nhưng độc ác , có rất nhiều nữ binh tán tỉnh và theo đuổi .

Werner trạc khoảng 20 tuổi , là bộ binh trong 1 tốp lính nhỏ . Tối đó cả đội nhận được 1 mệnh lệnh phải tấn công vào khu vực quân đội Hồng Quân đang chiếm đóng .

Rezo là 1 người lính Xô Viết cũng được nhiều nữ binh sĩ , y tá theo đuổi , anh đang cùng đội của mình chiếm đóng tại khu vực mà Werner đang chuẩn bị tấn công . Rezo hơn Werner 2 tuổi .

Rezo cũng độc ác không kém với quân Đức vì đó là kẻ thù của dân tộc anh .

Bánh xe định mệnh cho 2 người gặp nhau tại cuộc chiến .

Sáng sớm , đội của Werner nhanh chóng khởi hành đi đến chỗ chiếm đóng .

Sáng hôm đó chiến trường đẫm máu hơn bao giờ hết , tiếng súng bắn , nạp đạn , pháo bắn , oanh tạc khắp nơi , ...

Rezo và Werner vô tình chạm mặt nhau khi đang nạp đạn .

Werner chĩa súng vào Rezo , Rezo không kịp nạp đạn xong bị Werner bắn vào vai .

Rezo chuẩn bị bắn lại thì 1 quả pháo nổ văn cả 2 ra xa .

Rezo vội chạy đi ứng cứu đồng đội .

Werner : Tên khốn đó chạy mất rồi ! Tức thật !

Rezo : May có quả pháo không thì chết rồi !

Đồng đội : Rezo , bên này !!

Rezo chạy qua quăng cây súng đã nạp đạn của mình cho đồng đội .

Tiếng bắn đạn , bom pháo nổ làm ù tai tất cả .

Khoảng sau 4 giờ chiến đấu kịch liệt , quân Đức rút lui còn Liên Xô vẫn giữ được trận địa .

Werner sinh thù với Rezo từ đó , hễ cứ ai nhắc đến cái tên đó là đập người đó .

Rezo thì ở bên chiến hào Liên Xô cũng sinh thù vì Werner bắn vào vai của mình .

Cả 2 đều không biết mối lương duyên trời định cho họ nó ghê đến mức nào .

Rezo có 1 cô gái khiến anh có thiện cảm nhiều , có thiện cảm thôi chứ không ích hay yêu , đó là Katya . 1 cô y tá trong bệnh viện dã chiến gần nơi đội anh đang đóng quân .

Werner đang cảm thấy tức giận vì để Rezo vụt mất trong tầm tay .

Nhưng Werner tự dặn dò mình là lần sau không được để hụt nữa .

Rezo đi lấy nước ở 1 con sông thì phát hiện ra quân Đức đang mai phục bắn tỉa ở đó , may là chúng không thấy anh nên anh cũng từ từ chạy về để báo cáo .

Rezo : Phù , may về kịp thời .

Lập tứ lính Liên Xô bày binh bố trận giết sạch bắn tỉa .

Kế hoạch thất bại , lập tức bên Werner đã bày kế sách khác để chuẩn bị tiến công .

Rezo tuy độc ác nhưng anh vẫn rất thân thiện với người già và trẻ nhỏ người Đức .

Rezo đang đi lấy nước cho đồng đội thì có 1 đứa trẻ nhỏ người Đức đang chạy lon ton đến bãi mìn thì anh vội chạy đến bằng tất cả sức lực của mình .

Khi đứa trẻ sắp đặt chân vào bãi mìn thì Rezo chụp lấy cánh tay cậu bé kịp thời và kéo lại . Liên tục hỏi han :

" Cháu có sao không vậy ?!! Con có bị gì không ?! "

Cậu bé đáp : Cháu không sao ạ .

Rezo : Vậy thì tốt rồi . // Ôm chặt cậu bé //

Cảnh này vô tình bị Werner nhìn thấy .

Werner : Thì ra lính Xô Viết cũng không ác như mình nghĩ .

Rezo nắm tay cậu bé dẫn về làng . Đứa trẻ cảm ơn anh rồi vào với ông bà .

Rezo trở về doanh trại . Katya cũng ở đây vì cô được giao nhiệm vụ đến xem các binh lính bị thương ai cần mang đến bệnh viện .

Rezo : Chào Katya .

Katya : Chào anh , Rezo .

Rezo lúng túng ngại ngùng . Cả 2 trò chuyện 1 lúc rồi tiếng bom lại lấn át không gian yên bình của những người lính .

Họ bắt đầu phản công , Rezo đang bắn lính Đức thì 1 cô bé người Đức đang chạy lên chiến trường .

Rezo hét lên tên của cô bé rồi liều mạng chạy lên cứu lấy cô bé , ôm lấy đứa trẻ ,  liều mình quay lại vị trí tiếp tục chiến đấu . Bị trúng đạn tại vai thêm 1 lần nữa .

Werner chứng kiến tất cả , lại rơi vào trầm ngâm .

Nghĩ xem có phải lính Liên Xô có tàn nhẫn , độc ác như được nghe nói , nghĩ như vậy không .

Bỗng 1 quả pháo đưa cậu trở về hiện thực .

Tiếp tục bắn giết nhau , Liên Xô thương vong nhiều hơn quân Đức nhưng vẫn giữ được địa điểm đang chiếm đóng .

Hôm sau , khi đang vệ sinh cá nhân , Rezo và đồng đội được đội trưởng thông báo là sẽ chuyển đến nơi khác để làm nhiệm vụ tiếp theo .

Còn bên Werner , do có thêm xe bọc thép , tăng Panzer đang đến nên anh cũng trong bộ binh được điều đi nơi khác .

Rezo đi cùng cánh quân của mình . Đi đến là 1 chiến hào đã được đào sẵn . 1 ngôi làng bỏ hoang . Vì dân làng được di tản đi đến nơi an toàn . 

Rezo đang chuẩn bị vũ khí sẵn trên tay , đang chuẩn bị bắn giết thì Katya chạy đến nói rằng anh đang bị thương , đừng chiến đấu . 

Nhưng khi tổ quốc bị xâm lược , ai còn có tâm trạng nghĩ về 1 vết đạn bắn trên vai chứ , vết thương này đau 1 thì khi nước mất nhà tan nó còn đau gấp trăm nghìn tỷ lần . 

Anh bỏ ngoài tai những lời Katya nói mà xông thẳng lên chiến trường cùng đồng đội , bắn chết được nhiều kẻ địch và yểm trợ cho đồng đội . Họ yểm trợ lẫn nhau xông lên nhưng bị xe tăng làm cho mất nhiều ưu thế , họ buộc phải rút lui . 

Werner quan sát anh từ xa , cố gắng kiếm cơ hội giết anh . Đang rút lui thì Werner bóp cò súng nhưng chỉ suýt trúng anh , Rezo lại phải băng bó lần nữa . 

Nhưng anh chẳng quan tâm mà chỉ chăm chỉ luyện bắn súng . 

Werner bên kia đang tức điên người vì để hụt anh lần nữa .

Rezo và Werner không biết rằng khoảng thời gian ngắn nữa thôi họ sẽ yêu nhau và mối quan hệ bí mật này sẽ nguy hiểm đến mức nào .

Hôm sau , khi Rezo đang ngồi viết thư về nhà cho cháu mình , thì anh nhận ra nay chẳng có 1 vụ ném bom , chiến tranh hay gì cả .

Rezo : Lâu lắm mới có 1 ngày như thế này , cố mà tận hưởng thôi .

Rồi đến giờ nhận thư . Lại có hàng tá bức thư tình được gửi tới .

Rezo đọc mà mỏi cả mắt .

Nhưng anh vẫn chẳng hồi âm thư lại cho các cô gái .

( Sau này khi nói chuyện với vợ ( Werner ) lâu lâu nhớ lại thấy cũng vui vui . )

Werner đang đi lấy nước tại 1 con suối nhỏ gần đó . Rezo đang đi ra con suối nhỏ đó để rửa mặt . Vừa vác mặt đến con suối .

Werner tinh mắt nhanh chóng nhận ra anh .

Werner : Tên chó chết kia !

Rezo : Oh , chạy là thượng sách .

Nói rồi anh cắm đầu chạy vì quên mang súng . Werner chạy đuổi theo ngay sau anh . 

Werner sắp tóm được Rezo thì ... 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com