Phần 2
Rezo sắp bị tóm thì nảy ra 1 ý tưởng táo bạo , anh chạy ngã vào con đường khác chứ không chạy về doanh trại . Werner không để ý mà vẫn đuổi theo sát đít .
Chạy gần như vào sâu trong rừng rồi anh bắt đầu cắt đuôi Werner , muốn để Werner lạc trong khu rừng này .
Werner do không thông thuộc địa hình nhanh chóng mất dấu anh . Rezo chạy vào 1 bụi cây gần đó , quan sát tình hình , . Trong bụi cây là 1 xác chết của đồng đội khác , thấy khẩu súng lục còn đạn . Rezo nhặt nó lên , chĩa vào Werner .
Werner bị lạc , vẫn đang cố tìm đường ra , vừa tìm vừa chửi :
'' Thằng oắt con Sô Viết khốn khiếp ! Tao mà bắt được mày , tao băm ra nghìn mảnh ! ''
Rezo : Địt mẹ , mình lớn tuổi hơn tên ranh này mà nó dám bảo mình là oắt con !
Tìm mãi , tìm mãi không thấy đường ra , Werner bất lực ngồi im xuống đất chờ cái chết .
Chẳng hiểu có 1 lý do nào đó khiến Rezo bước ra , đến chỗ của Werner . Werner lao ngay đến bóp cổ anh , Werner khiến anh ngã xuống đất , và Werner ngồi lên người anh , bóp chặt cổ anh như muốn làm nát nó ra vậy .
Rezo cũng cố chống trả , nhưng có lẽ lợi thế nghiêng về Werner nên anh dần mất sức nhưng khi nghe thấy có tiếng bước chân từ xa , có tiếng nói , không phải tiếng Liên Xô cũng không phải tiếng Đức mà là tiếng Ba Lan .
Đó là 1 đội du kích Ba Lan . Chúng có đến 20 người , 2 người làm sao đánh lại được , thế là đến lượt Rezo vật ngã lại Werner rồi bỏ của chạy lấy người .
Werner nghe tiếng bước chân tới , liền chạy đi , chạy theo Rezo , đến khi Rezo vào 1 hang nhỏ thì cũng vào , Rezo vừa đặt mông ngồi xuống thì Werner cũng tiến tới chỗ anh , ngồi xuống cả 2 nhìn nhau . Rezo đứng dậy chuẩn bị chạy tiếp thì Werner túm lấy cánh tay anh .
Werner: Đừng đi nữa ...
Rezo : Tôi cần về doanh trại của mình .
Werner : Xin anh , đừng đi nữa ...
Rezo : Cậu đang làm gì vậy ?!
Werner : Ngồi với tôi đi , tôi sợ 1 mình lắm .
Rezo suy nghĩ 1 lúc , nhưng có 1 thế lực nào đó , bắt anh ở lại .
Anh ngồi xuống , Werner chui tọt vào lòng anh ngồi .
Werner : Đừng đi nữa , em sợ , đừng đi nữa , em sợ lắm ! ...
Rezo nhẹ nhàng ôm chặc người vợ tương lai của mình vào lòng . An ủi rồi động viên .
Werner : A ... anh cũng ghét chiến tranh phải không ? ...
Rezo : Đúng vậy , ai cũng ghét chiến tranh và không muốn chiến tranh nổ ra . Nó đã đem lại nhiều đau thương , mất mát cho chúng ta và những người khác nữa .
Werner : Em mất đi gia đình cha mẹ vào 1 tháng trước .
Rezo : Anh mất đi gia đình , tất cả trong họ hàng . Nhưng còn 1 người cháu 8 tuổi sống sót và hiện tại đang ở trong cô nhi viện . Nếu anh sống sót sau chiến tranh , anh sẽ lấy vợ và có con . Sống 1 cuộc sống hạnh phúc .
Werner : Vậy sao ?
Rezo : Ừ .
Werner : Ước mơ của anh thật đơn giản . Anh không ghét người Đức chúng tôi sao ?
Rezo : Không , chỉ là khi chiến tranh nổ ra , ta đâu hề có quyền lựa chọn . Người Đức , người Nga , người Ba Lan cũng phải cầm súng , vũ khí lên để bảo vệ tổ quốc của họ , chúng ta cũng vậy .
Werner : Em thấy anh bảo vệ những đứa trẻ người Đức như chúng em , em từng nghĩ rằng lính Liên Xô rất tàn ác vì được nghe nói như vậy . Nhưng khi thấy anh trong tình cảnh đó . Em bắt đầu suy nghĩ lại . Liệu người lính Xô Viết như anh có đúng như lời họ nói không .
Rezo : Mỗi người có 1 tính cách khác nhau , em à .
Werner : Ra là vậy .
Rezo : Có những người họ ghét người Đức tới mức cứ gặp ai quốc tịch Đức là họ giết ...
Werner : Tham chiến gần 1 năm rồi , đây là lần đầu tiên em biết có những người họ độc ác đến vậy .
Rezo : Nếu em sống sót sau chiến tranh em sẽ làm gì ?
Werner : Là 1 thầy giáo , còn anh ?
Rezo : 1 bác sĩ .
Werner dựa đầu vào người anh . Giống như là muốn chợp mắt thiếp đi 1 lát vậy .
Rezo : Trời gần tối rồi , tôi và em cần về doanh trại của cả 2 gấp .
Werner : Ngồi 1 tý nữa , có sao đâu .
Rezo : Anh sẽ bị khiển trách .
Werner : Chịu phạt á , chịu rồi sẽ quen thôi . Anh đừng lo .
Rezo : Em nói nghe cứ sao sao ấy .
Werner : Hứ ! Cứ ngồi đi tối về cũng chả sao cả .
Werner cọ đầu vào vai anh . Khẽ chợp mắt .
Rezo hết cách chỉ biết ngồi lại chờ cậu ngủ 1 lát rồi mới về được .
Tầm 30 phút sau , Werner khẽ cử động . Rezo gọi cậu dậy .
Rezo : Tối rồi , tôi với em nên về thôi .
Werner nhõng nhẽo với anh 1 lúc rồi mới chịu đứng dậy ra khỏi hang động , cả 2 đi với nhau ra tới bìa rừng rồi Rezo chỉ đường cho cậu rồi họ tạm biệt nhau .
Tối đó , trái tim của cả 2 như đang yêu vậy nó đập thình thịch và cả 2 luôn nghĩ về nhau , nghĩ về cuộc trò chuyện bí mật giữa 2 người họ trong hang động .
Tối đó , cả 2 dường như không ngủ được . Vì yêu rồi mà họ không nhận ra thôi .
Sáng hôm sau , cả 2 buồn ngủ thấy mẹ . Họ đã không gặp nhau ngày hôm đó . Nhưng 2 người vẫn mong họ sẽ lại gặp nhau trên chiến trường .
Khi đang mong 1 trong 2 người tìm thấy nhau trước thì 1 điều lạ đã xảy ra .
Cả 2 bên chiến hào bỗng im phăng phắc . Chẳng nghe gì .
Chẳng bên nào tấn công bên nào .
Rezo thấy vậy , liền rón rén tiếng vào khu rừng . Nơi anh tin rằng sẽ gặp lại em ấy .
Werner bên kia cũng vậy , cũng rón rén đi vào khu rừng vì cũng tin rằng mình sẽ gặp lại anh .
Quả thật là như vậy , họ đã gặp lại nhau .
Werner : Anh ơi !
Rezo : Em ơi !
Cả 2 chạy đến bên nhau ,
Werner đã chủ động nắm tay anh .
Rezo : Sao nay bên em không phát động tấn công ?
Rezo nhìn khá nghi ngờ . Werner thấy vậy liền nói :
'' Em cũng không biết nữa , em không rõ lắm . ''
Cả 2 nắm tay nhau 1 lúc lâu rồi mới giật mình thả tay nhau ra , cả 2 đều ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác .
Suy nghĩ trong đầu của Rezo : * Em ấy dễ thương , đáng yêu quá ! *
Werner : * Anh ấy đẹp trai , tay anh ấy ấm quá ! *
Nhưng họ đều tiếp tục cho rằng họ không yêu mà là thấy cảm giác thân thiết hơn thôi .
Werner chủ động ngỏ ý cho Rezo nằm trên đùi mình .
Rezo nằm như 1 người bạn trai nằm lên đùi bạn gái vậy . Werner đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn anh nhìn vào mặt của Rezo .
Rezo : Tôi chưa từng thấy em cười , em có thể cười được không ?
Werner nở 1 nụ cười đẹp như ánh nắng khiến Rezo không nhìn đi đâu khác mà chỉ chăm chăm vào nụ cười của em .
Werner : Nếu không có chiến tranh -
Rezo : Tôi và em đã là bạn .
Werner : Đúng vậy ...
Bỗng cả 2 trở nên im lặng , bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết .
Nó khá chết chóc ...
Rezo : Em có ghét cuộc chiến này không ?
Werner : Có , em rất ghét cuộc chiến vô nghĩa này .
Rezo : Anh cũng vậy .
Cả 2 đang vui vẻ thì nhận ra cần phải về chiến hào , thế là họ lại lưu luyến nhau rời đi , ai về chiến hào của người đó .
Ở bên 2 chiến tuyến lại nổ ra tấn công , sau vài tiếng 2 bên tấn công nhau họ dừng lại .
Tạm thời rút lui . Cả 2 bên thương vong nặng nề .
Nhưng không có 2 nhân vật chính của chúng ta . Cứ thế , hằng ngày họ dành 1 ít thời gian để đi gặp nhau .
Tình cảm trong 2 người cứ thế lớn dần . Nhất là Werner , cậu như 1 thiếu nữ mới lớn , mới biết yêu vậy .
Cả 2 người sẵn sàng kể cho nhau nghe mọi thứ về họ .
Trong mắt của Rezo , Werner đẹp trai , dễ thương , khá yếu đuối . Nhưng rất nam tính và menly .
Trong mắt Werner : Rezo là 1 người đẹp trai , nam tính, tính tình tốt , tốt bụng , giỏi an ủi .
Họ đang dần nhận ra rằng mình có vẻ như họ đang yêu nhau .
Nhưng họ vẫn gạt đi cái cảm xúc đó để rồi tình cảm họ ngày càng 1 lớn hơn trong họ .
Trong thế chiến 2 như vậy là tội chết nên họ cố quên đi nhưng không được cuối cùng họ gần như đã yêu ... Họ đã thực sự yêu nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com