Chương 1. Mở đầu.
Ánh nắng Seoul rọi xiên qua lớp rèm lụa trắng, vẽ lên căn phòng cao cấp một khoảng sáng mơ màng.
Chiếc đồng hồ trên đầu tủ bên cạnh giường đã điểm...
8:25 AM.
Trên chiếc giường rộng bọc ga trắng tinh, Bae Soo Won vẫn đang nằm sấp, mái tóc đen dài xõa rối trên gối. Mí mắt cô khẽ động rồi mở to trong giây lát.
"Chết tiệt..."
Cô bật dậy như bật lò xo, mắt liếc sang đồng hồ lần nữa như để xác nhận cơn ác mộng đang diễn ra là có thật.
9 giờ họp.
Cuộc họp với cổ đông lớn, ban chiến lược, phòng marketing và cả hội đồng quản trị. Lỡ mất buổi họp đó, danh tiếng chủ tịch của cô có thể bay theo một bài báo nội bộ rò rỉ ra ngoài.
Cô vội vào rửa mặt, cô không trang điểm chỉ vớ lấy một chiếc sơ mi trắng, quần dài suông đen đơn giản, đôi cao gót màu kem đặt sẵn bên cửa phòng. Vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, cô vừa một tay vơ lấy túi xách, một tay bấm nhận điện thoại.
"Tôi nghe." Giọng cô khàn, mệt mỏi.
"CẬU CÒN Ở NHÀ À?!" đầu dây bên kia, giọng Yoon Bida như hét vào tai cô "Bây giờ là 8 giờ 35 rồi đó! Cậu mà đến trễ là người ta nói cái công ty này vô kỷ luật đấy, Soo Won!"
"Tôi biết...cậu nói nhiều quá. Tôi đang chạy xuống lái xe."
"NHỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI ẨU! Cậu mà có bị gì là tôi phải đi thay vào ghế chủ tịch đó!"
"Mơ đi."
Cuộc gọi tắt, Soo Won ném điện thoại vào ngăn đựng trên xe. Chiếc Porsche đen lao vút ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm như mũi tên.
Cô ghét cảm giác muộn, ghét bị động. Ghét cả việc để người khác thấy được mặt chưa tỉnh ngủ của mình.
Tay cô xiết chặt vô lăng, ánh mắt tập trung, chân đạp ga đều đều như một phản xạ chuyên nghiệp nhưng khi xe lướt đến đoạn giao giữa đại lộ, một tia đèn đỏ nhấp nháy phía trước kéo theo tiếng còi vang lên chói tai. Một chiếc xe cảnh sát chạy lên có ý chặn đầu.
"Cái gì nữa đây..." cô lẩm bẩm, thở dài và đánh xe vào lề.
Kính xe từ từ hạ xuống một nửa, gió sáng sớm tràn vào cùng mùi đường nhựa còn vương nắng đầu ngày. Một bóng người cao lớn bước tới, áo sơ mi cảnh sát màu xanh đóng thùng phẳng phiu, vai đeo bảng hiệu, cặp mắt sắc như dao chém xuống cô một cái nhìn lạnh buốt.
"Tài xế, vui lòng hạ kính hoàn toàn."
Cô chớp mắt, ấn nút hạ kính thêm, giọng trầm thấp cất lên từ bên ngoài:
"Chạy hơn 80 ở khu vực nội đô là vi phạm. Giấy tờ xe và bằng lái."
Soo Won chống khuỷu tay lên vô lăng, ánh mắt không mấy kiên nhẫn.
"Vì tôi đi họp gấp."
"Lý do không thay đổi được mức phạt."
"Anh đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta."
"Cô là người khiến cả hai phải đứng đây."
Ánh mắt họ chạm nhau qua khung kính. Cô nhíu mày, anh ta chẳng có vẻ gì là cảnh sát giao thông bình thường. Dáng cao, vai rộng, giọng nói vừa điềm tĩnh vừa sắc như lưỡi dao, không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt hổ phách ấy dường như đang cân đo cô như một nghi phạm chứ không phải người vi phạm tốc độ.
"Tên gì?" cô hỏi cộc lóc, ánh nhìn không hề lùi bước.
"Kim Tae Seok. Đội A phòng cảnh sát hình sự Seoul."
"...Tưởng anh là cảnh sát giao thông."
"Tôi được điều tạm sang kiểm tra tuyến đường sáng nay."
"Không có phù hiệu giao thông, anh đang lạm quyền."
"Tôi có thẩm quyền dừng xe khi thấy hành vi gây nguy hiểm giao thông."
Một thoáng im lặng.
"Cô tên gì?" Đội trưởng Kim hỏi.
"Bae Soo Won".
Gió buổi sáng luồn qua khe kính, thổi phập phồng nếp áo sơ mi của anh và vạt tóc xõa dài của cô.
"Giấy tờ." Anh nhắc lại, không nhường.
Soo Won nghiến răng nhẹ rồi hất mặt, tay thò vào túi xách lôi ra chiếc ví da mỏng hiệu. Cô rút từng ngăn, không có và mặt cô khựng lại.
Anh khoanh tay, ánh mắt vẫn như thép nguội.
Cô mở ngăn kéo nhỏ phía dưới bảng điều khiển, rồi túi laptop, rồi cả hộp đựng danh thiếp. Đều không thấy.
"Toi rồi, mình để ở ví khác" Soo Won nghĩ thầm.
"Tôi...đổi ví rồi." Giọng cô trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình thản.
"Cô đang điều khiển phương tiện giao thông mà không mang theo giấy tờ hợp lệ?"
"Tôi thường được tài xế đưa đón."
"Nhưng hôm nay cô tự lái và không có giấy tờ."
"Tôi đang trễ họp."
"Và tôi đang làm việc."
Một nhịp lặng căng như dây đàn.
Cô hít vào rồi thở ra chậm rãi. Bàn tay siết chặt vô lăng như thể đang cố không nói ra một câu gì có thể làm tình hình tệ hơn.
"Tôi có thể gửi bản chụp giấy tờ qua ngay bây giờ."
"Tôi cần bản gốc."
"Hoặc anh có thể viết biên bản và để tôi đi."
Tae Seok không đáp. Anh cúi đầu liếc đồng hồ.
8 giờ 45.
"Với tình hình kẹt xe lúc này, cô sẽ không đến kịp nếu còn đôi co thêm vài phút nữa."
Cô trừng mắt.
Anh móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ danh thiếp cảnh sát chính quy và đưa qua ô kính.
"Lần sau nhớ mang theo giấy tờ."
Soo Won cầm lấy, không nói chỉ nhìn anh.
Anh rút lui vài bước, xoay người, dáng đi bình thản như thể không vừa trải qua một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa đường.
Cô khẽ bật cười trong xe, ánh mắt liếc xuống dòng chữ in sắc nét trên danh thiếp:
"Trung úy Kim Tae Seok - Phòng Hình sự, Đội A."
"Khỉ thật. Lạnh như cái tủ đông."
Cô nổ máy, đánh lái rời đi.
Trong gương chiếu hậu, anh đứng quay lưng, lặng như đá và trong lòng cô vừa mất mặt, vừa sắp trễ họp lại có thêm một điều bất ổn mới.
Cô phóng ra khỏi giao lộ, bàn tay siết chặt vô lăng. Mạch cô vẫn còn nhịp trống từ cuộc đối đầu vừa nãy.
"Cái quái gì thế không biết..."
Soo Won nghiến răng, gương mặt lạnh đi nhưng khóe môi lại nhếch một cách không kiểm soát.
"Rõ ràng là đang làm khó mình."
"Rõ ràng là cứng đầu."
Cô bẻ lái gắt qua ngã tư, tăng tốc rồi gằn giọng rủa thầm:
"Đẹp trai kiểu đó mà đi làm cảnh sát thì đúng là phí thật."
Từng chữ tuôn ra như để trấn áp nhịp tim đang đập không đúng nhịp. Cô không thích bị cắt lời, không thích bị soi mói cũng không thích bị nhìn kiểu như biết hết mọi bí mật của mình.
Nhưng điều cô ghét hơn cả là cái cách đôi mắt màu hổ phách kia vẫn in rõ trong đầu cô, dù đã đi được một đoạn xa rồi.
"Chết tiệt thật, Kim Tae Seok."
Seoul trước mặt trải dài, tiếng còi xe, ánh nắng sớm và cơn bực dọc chưa tan nhưng đâu đó giữa rối loạn ấy, cô vẫn thấy tim mình lỡ một nhịp và cô ghét điều đó. Ghét cái cảm giác này đến mức...không thể không chú ý.
Chiếc xe lướt qua hàng rào bảo vệ công ty YS, bánh xe rít nhẹ khi cô đạp thắng trước cửa khu đậu xe riêng. Soo Won tắt máy, nắm lấy túi xách rồi bước ra không một giây ngập ngừng. Gót giày cao chạm nền đá cứng, dội tiếng gấp gáp vọng dài khắp hành lang tầng trệt.
Cô bấm thang máy. Cửa vừa mở ra, nhân viên hành chính vội cúi đầu chào nhưng không ai dám nói gì khi thấy ánh mắt lạnh như vừa trải qua một cuộc chiến của cô chủ tịch mà họ không biết.
Tầng mười hai, tầng điều hành chiến lược. Cửa thang máy mở ra, Soo Won bước nhanh như chạy.
"Soo Won!" một giọng quen hét khẽ từ cuối hành lang.
Yoon Bida đứng trước cửa phòng họp, tay cầm bảng kế hoạch, mắt lườm đến mức muốn xé rách áo sơ mi trắng cô đang mặc.
"Cậu đi đâu vậy hả?! Đã gần 9 giờ 10 rồi đấy! Mọi người đợi từ lúc chín giờ kém!"
"Tôi biết."
"Cậu có biết tôi phải kéo dài thời gian thế nào không? Cậu có biết bao nhiêu cái ánh mắt nhìn tôi như thể tôi đang dựng chuyện?! Tôi là trợ lý, không phải là nghệ sĩ múa cột đâu nhé! Không thể cứ đứng hoài ở cửa mà giả vờ không có gì!"
"Tôi bảo rồi, tôi biết."
"Biết mà còn..."
"Bida." Soo Won dừng lại, quay sang ánh mắt vừa nghiêm vừa mệt "Tôi bị cảnh sát chặn lại."
Yoon Bida chớp mắt.
"...Gì?"
"Chạy quá tốc độ. Bị tấp vào lề và không có giấy tờ."
"...Cậu nói thật á?"
"Tôi có vẻ đang đùa không?"
Bida nhìn cô từ đầu đến chân, vẫn là gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng tóc chưa chải kỹ, cổ áo hơi lệch, mắt có quầng nhẹ và thần sắc không phải của một chủ tịch vừa bước ra khỏi xe sang đầy kiêu hãnh như mọi ngày mà là của một người vừa đụng độ...đúng người không nên đụng.
"...Cảnh sát đẹp trai không?"
Soo Won nheo mắt. Bida nhếch mép...
"Hèn chi mặt cậu nhìn như bị đóng băng."
"Mở cửa."
"Cậu trễ gần mười phút."
"Và sẽ trễ thêm nếu cậu còn đứng đây nói nữa."
Bida thở dài, đẩy cửa. Bên trong, cả phòng họp lớn với kính nhìn ra đường chân trời Seoul đang im lặng chờ.
Soo Won hít vào một hơi, gạt tóc ra sau tai rồi bước vào đôi mắt lập tức chuyển lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cuộc họp bắt đầu.
Nhưng tận sâu trong ngực, nhịp tim cô vẫn chưa thật sự ổn định sau cuộc chạm mặt sáng nay.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com