Cảnh 21: Áp Lực Quốc Tế và Sự Mệt Mỏi của chị mèo simmy
Bối cảnh: Phòng họp điều hành, một năm sau lễ hạ thủy. Công ty mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.
(Âm thanh: Tiếng điện thoại hội nghị quốc tế bằng tiếng Anh. Giọng nói nhanh và áp lực.)
Vân: (Giọng mệt mỏi, nhưng chuyên nghiệp) Yes, Mr. Tanaka. The data from "Ánh Sáng Dòng Chảy" shows a 45% reduction in maritime incidents in the Singapore Strait... No, the cost of technology integration is a long-term investment in human lives.
(Âm thanh: Vân gác máy, thở dài nặng nề.)
Thuỳ Linh: (Bước vào, năng động) Vân! Cậu phải tham gia buổi chụp hình của Forbes Asia chứ! Cậu là "Nữ COO thép" của châu Á đấy!
Vân: (Thở dài, day trán) Tớ không còn sức lực nữa, Thuỳ. Tớ đã làm việc 18 tiếng một ngày trong suốt một năm qua. Hợp đồng với Chính phủ Philippines quá phức tạp về mặt tài chính và thủ tục. Áp lực từ cha mẹ tớ cũng rất lớn.
(Âm thanh: Hồng Thuý ngồi một góc, đang phác thảo hình ảnh một chiếc tàu cũ. Cô ấy hoàn toàn tách biệt với cuộc trò chuyện.)
Thuỳ Linh: (Nhìn Hồng Thuý, hạ giọng) Tớ đã mua lại thêm 5% cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ. Tiền của Thuỳ Linh không phải là vấn đề, nhưng Vân ơi, cậu không thể tiếp tục gánh vác cả tài chính và chính trị như thế này được! Thuý... cậu ấy đang làm gì vậy?
Vân: (Giọng thất vọng) Thuý đang sống trong thế giới riêng của cô ấy. Cô ấy chỉ quan tâm đến thiết kế và tưởng nhớ Doanh. Mọi quyết định điều hành từ lớn đến nhỏ, tớ và cậu phải giải quyết hết! Tớ kiệt sức rồi!
Thuỳ Linh: Thuý! Chúng ta cần cậu!
Hồng Thuý: (Ngẩng lên, giọng mơ hồ) À... tớ đang xem lại bản vẽ tàu cũ của Doanh. Tớ nghĩ chúng ta nên đặt thêm một bức tượng Cá Cờ ở sảnh chính.
Vân (hét lên, bùng nổ): Thuý! Đủ rồi! Chúng ta đang mở rộng thị trường triệu đô, không phải trang trí cửa hàng lưu niệm! Tớ không thể tiếp tục gánh vác sự nghiệp của Doanh một mình trong khi cậu chỉ sống với hồi ức!
(Âm thanh: Vân ôm mặt khóc.)
Hồng Thuý (tự sự): Vân đã bùng nổ. Tôi biết tôi đã để cho sự mất mát của Doanh nhấn chìm mình, khiến tôi trở thành một người vô dụng trong công ty.
(Âm thanh: Quang gõ cửa, bước vào.)
Quang: Tôi có tin tốt. Dung đã gọi. Cô ấy về nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com