Cảnh 6: Nỗi Đau Giấu Kín và Sự Trở Về Đột Ngột
Bối cảnh: Căn hộ thuê của nhóm bạn. Buổi tối.
(Âm thanh: Tiếng bát đĩa lạch cạch, không khí buồn bã.)
Vân (giọng khóc nấc): Tớ vẫn không tin được Doanh đã chết. Tớ nhớ cái cách anh ấy lạnh lùng cảnh báo chúng ta tránh xa nước.
Quyên: Tớ sợ Thuý sẽ không chịu nổi. Cô ấy cứ làm việc quần quật.
Thảo Linh: Thuý đang dùng công việc để che giấu nỗi đau.
(Âm thanh: Tiếng chuông điện thoại reo vang, Vân bắt máy.)
Vân (ngạc nhiên, hét lớn): Gì cơ?! Thuỳ! Cậu đã về Việt Nam sao?!
(Âm thanh: Tiếng cửa bật mở. Thuỳ Linh (Thuỳ) xuất hiện, với vẻ ngoài sang trọng, tự tin.)
Thuỳ Linh (giọng Mỹ, dứt khoát): Chào các cậu. Tớ đã nghe tin về Doanh và chuyện của Dung. Tớ không thể ngồi yên ở nước ngoài được nữa.
Quyên: Thuỳ! Cậu về lúc nào vậy?
Thuỳ Linh: Tối qua. Nghe đây, Vân, Thảo Linh, Quyên! Tớ là Giám đốc Marketing của một công ty sản xuất vật phẩm gia dụng lớn ở Mỹ. Bố mẹ tớ chuyên sản xuất những vật phẩm tiêu dùng chất lượng cao. Công ty của Thuý đang cần vốn và một chiến lược thương hiệu mạnh.
Thảo Linh: Ý cậu là...
Thuỳ Linh: Tớ đã bán một nửa số cổ phiếu của mình. Tớ sẽ dùng toàn bộ số tiền đó để đầu tư vào Tân Hải. Tiền của Thuỳ Linh không phải là vấn đề! Vấn đề là tầm nhìn! Tớ sẽ giúp Thuý xây dựng một thương hiệu gắn liền với an toàn và nhân đạo!
Vân (cảm động): Thuỳ! Cảm ơn cậu!
Thuỳ Linh (nhìn quanh): Chúng ta là một đội! Thuý cần chúng ta hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com