19.
Cả đêm hôm qua ngủ không ngon giấc, nay lại phải thức dậy thật sớm có chút uể oải ra sân cùng bố tập thể dục.
"Ơ con này sao hôm nay bày đặt dậy sớm?"
"Dậy cùng bố tập thể dục còn gì, bố chọc con."
"Tối hôm qua lại gặp ác mộng phải không?"
"Con làm ồn sang tận phòng bố mẹ sao?"
Bố Nhật Hạ cười đùa, cốc đầu con gái "Mày thét thì chắc cả xóm nghe, cũng may lúc đó tao chưa ngủ, tao mà đang ngủ bị mày làm thức giấc là tao qua tao giết mày."
"Con như vậy mà bố đã đòi giết con, con tự hỏi không biết con có phải con gái ruột của bố không đấy?"
"Tao làm gì có đứa con mất nết như mày, tao nhặt mày ngoài bãi rác."
"Bố!!" – Nhật Hạ bất mãn, chỉ bất mãn vậy thôi chứ nó biết bố nó chả có ý gì xấu với nó. Ông mỉm cười rồi vòng vào nhà ăn sáng, nó cũng lật đật đi theo sau ông.
"Hạ dậy sớm quá, hôm nay có ca sáng hả con?"
"Dạ không, nhưng con dậy sớm để tập thể dục cùng bố..." – Nó chưa kịp nói dứt câu bố nó liền chen vào.
"Nó xạo đó, tối qua nó gặp ác mộng."
Mẹ Nhật Hạ mỉm cười xoa đầu nó "Thôi cố gắng hôm nay đi học, đi làm rồi về nghỉ sớm nha con."
Ăn sáng xong Nhật Hạ liền thay đồ đi học, trường nó ở xa nên nó thường bắt xe bus đi hơn là tự chạy xe. Nhật Hạ học luật quản trị kinh tế, nó không phải để đi cãi nhau bảo vệ thân chủ, nó học để cố vấn luật cho một công ty hay một tập đoàn nào đó.
Nhật Hạ đi học về liền chạy xe đến Starbucks, nó làm đến trời trở khuya, khi store sắp đóng cửa thì có một khách hàng bước vào. Lúc này nó đang rửa dĩa của các khách trước nên cũng chẳng để ý đến vị khách ấy là ai.
"Nhật Hạ, giúp chị thanh toán cho vị khách kia với nhé."
"Dạ."
Nhật Hạ lau tay vào tạp dề rồi đi tới quầy tính tiền. "Anh uống gì ạ?" – Bất chợt khuôn mặt thân quen xuất hiện, nó vừa bất ngờ lại vừa sốc. Con người này sao lại có khuôn mặt giống Hoàng Minh đến thế, anh ta đã lựa chọn nước uống mà nó thì chẳng lắng nghe, tai nó ù mất rồi. Đến khi chị nhân viên huýt vai Nhật Hạ một cái rồi nói nhỏ vào tai nó.
"Nhật Hạ, chị biết người đàn ông này điển trai rồi em không nhất thiết phải nhìn người ta chằm chằm như thế, làm chị cũng phát ngượng theo đây này."
Nhật Hạ đỏ mặt, cúi gầm mặt, trấn tỉnh bản thân nó lại rồi ngẩn đầu mỉm cười với anh ta.
"Anh có thể nhắc lại giúp tôi được không ạ?"
"Cho tôi hai ly Americano."
"Dạ vâng, cho tôi xin tên của anh với ạ."
"Hoàng Minh."
Nhật Hạ đang ghi tên trên ly thì chợt khựng lại, không lẽ đây là anh thật sự. Ngước lên nhìn anh ta, có một vết sẹo nhỏ ở trên trán, chỉ có mỗi điểm ấy là khác còn lại tất cả từ khuôn mặt nụ cười và cả tên nữa đều giống Hoàng Minh.
Nó cùng chị nhân viên làm hai ly Americano cho người tên Hoàng Minh ấy, nó chẳng thể tập trung nổi cứ liên tục đánh mắt sang nhìn anh ta. Gọi tên anh để đưa nước, anh ta mỉm cười gật đầu chào nó tay nhận lấy hai ly nước và bỏ ra ngoài. Không biết do ai thúc đẩy nó chạy ra ngoài theo, nắm lấy cổ tay anh kéo lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có phải là Phát Hoàng Minh không?"
"Phải, nhưng cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Nhật Hạ sững sờ, ở cùng với anh ta ở cự ly gần như thế này thì không còn nhầm lẫn là ai khác nữa, giọng nói thì quen thuộc nhưng ngữ điệu nói chuyện với nó thì xa lạ quá. Nó chắc là anh mất trí nhớ nhưng không dám lên tiếng rằng mình đã từng là học trò của anh.
"Không, chúng ta không quen nhau, tôi quen một người tên Phát Hoàng Minh khác, xin lỗi tôi nhận nhầm người."
Anh ta tắt đi nụ cười, quay lưng bỏ đi, vẫn là chiếc motor ấy nhưng lại là đời mới nhất. Anh ta lao vun vút vào không gian đêm lạnh lùng bỏ lại nó đứng chết trân trước store.
Thơ thẩn bước vào store, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, vào lấy cặp rồi im lặng ra về. Điều nó cần bây giờ là yên tĩnh, nó hẹn bố nó khuya lắm mới trở về dặn bố nó cứ đi ngủ trước để nó khóa cổng giúp. Chạy ra hầm lấy xe thì ly nước vừa nảy nó làm được treo trên xe nó, bên cạnh có tờ giấy note màu vàng vẫn là dòng chữ viết tay quen thuộc ấy.
"Nếu tôi có làm cô thất vọng thì cho tôi xin lỗi, đền cho cô ly Americano vừa rồi coi như đây là quà làm quen của chúng ta, tôi sẽ đến store thường xuyên hơn."
Có cảm giác ấm áp lạ thường, Nhật Hạ nhìn mãi tờ giấy note vừa rồi, treo ly nước lên xe rồi phóng xe đi. Nó đi đến cầu ánh sao ở quận 7, chỉ có nơi đó càng về đêm mới trở nên vắng vẻ, dựng xe trên đỉnh cầu rồi ngồi đấy nhìn về phía con sông, gió thổi mát rười rượi. Nhìn lại ly Americano trên xe, nó lấy và uống thử một ngụm thật to.
Vẫn là vị đắng khó uống của cà phê nhưng hương vị của Americano dịu nhẹ hơn cà phê phin. Là nhân viên pha nước về Americano khá nhiều nhưng Nhật Hạ chỉ được nhấp thử một thìa cà phê chứ cũng chưa cảm nhận đậm vị của Americano như bây giờ. Nhật Hạ từ bé đã không phải là tuýp người thích uống cà phê nhưng hương vị dịu dàng của Americano cũng không tồi một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com