Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Cứ thế ngồi nhâm nhi đến hết ly thì cũng đã quá 11 giờ đêm, Nhật Hạ trở về nhà thật nhanh. Lúc này bố mẹ nó đều đã ngủ say, Nhật Hạ làm mọi việc yên lặng nhất có thể rồi leo lên giường. Vốn dĩ lúc trước nó không thích uống vì nó nhạy cảm với cafein chỉ cần uống một ngụm là Nhật Hạ không thể ngủ nổi nhưng hôm nay nó lại ngồi thưởng thức cả ly, đêm hôm nay một lần nữa Nhật Hạ lại mất ngủ.

Vài ngày sau Nhật Hạ lập tức liên lạc với Chí Hiếu để thông báo cho anh ta về Hoàng Minh nhưng gọi mãi chẳng thể nào liên lạc được nên vô tình nó quên béng câu chuyện này. Hôm nay nó nhận được ca làm sớm nên vừa đi học về liền chạy đi làm ngay. Đến gần khi nó ra về thì anh ta lại xuất hiện, đến quầy nước để lựa chọn nước, đã mấy ngày rồi nó mới thấy anh ta trở lại.

Trông hôm nay Hoàng Minh rất bảnh, tóc vuốt cao, mặc chiếc áo vest đen cùng chiếc quần tây thanh lịch, nó không nghĩ có lúc lại được nhìn thấy một vị hoàng tử đời thực. Vì đã hết giờ làm nên nó không có cơ hội để làm nước cho anh, đang thay đồ thì chị quản lý chạy vào phòng staff.

"Nhật Hạ ơi, làm một ly Americano giúp chị."

"Sao vậy chị, em hết ca rồi mà."

"Có vị khách kia muốn đích thân em phải làm ly cà phê cho anh ta, may thay em vẫn còn ở đây coi như em giúp chị nhé!"

Nhật Hạ ngập ngừng một chút rồi cũng trở ra để làm nước cho anh, vừa đưa ly nước cho Hoàng Minh anh ta liền mỉm cười với nó.

"Em có thể ngồi cùng tôi một lát được không?
Em gọi nước đi tôi sẽ trả phần này cho em."

Nhật Hạ lắc đầu "Xin lỗi, hôm nay tôi bận, có lẽ để cơ hội này lần sau. Cảm ơn anh."

"Vậy thì đợi chút."

Hoàng Minh đi đến quầy thanh toán "Cho tôi một ly Vanilla Frappuchino, cảm ơn." Anh rút ví trả tiền rồi mỉm cười với chị thu ngân. Vừa nhận lấy ly nước từ tay anh, nó lại khó hiểu nhìn anh ta.

"Cô gái như em nên thưởng thức Latte hay những loại nhẹ nhàng hơn nhưng em thì chắc không thể uống được cà phê đâu nhỉ."

"Tại sao anh lại mua cho tôi?"

"Tôi không biết, chỉ là muốn mua nước cho em thôi." – Rồi anh bỏ đi, leo trên chiếc Z900 mà lao về phía trước y như đêm hôm đó.

Chiếc ly được ghi tên của anh, nó cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, vui vẻ hút từng vị ngọt ngào của Vanilla. Bỗng nhiên có dãy số lạ gọi đến, Nhật Hạ liền bắt máy

"Nhật Hạ!" – Giọng nói quen thuộc bấy lâu lên tiếng.

"Ủa Tiểu Mi? Sao mày lại có số điện thoại Việt Nam?"

"Hì hì, quên báo cho mày biết, tao vừa trở về Việt Nam, kì này tao làm việc ở đây."

"A đu, mày tốt nghiệp nhanh vậy sao?"

"Cũng thường thôi, Hạ Hạ hôm nay rảnh không? Mình đi đâu đó cùng nhau nhé?"

"Cũng được đó, vừa hay tao mới tan làm."

"Tối nay 7 giờ 30, tao sẽ chờ mày ở 'Chill sky bar'."

Tiểu Mi dập máy để cho Nhật Hạ có thời gian chuẩn bị thật đẹp đi đến gặp nó, đúng 7 giờ rưỡi tối Nhật Hạ đã có mặt tại 'Chill sky bar' vừa nhìn vào đã thấy cô gái xinh đẹp Tiểu Mi đang ngồi nhìn quang cảnh bên tay là một ly cocktail đầu màu sắc.

"Đã lâu quá không gặp, dạo này mày rất đẹp và quyến rũ đấy Nhật Hạ à!"

"Mày thì cũng chẳng kém đâu."

"Nhưng vẫn lùn như nhau, tiếc ghê, phải chi hai đứa mình chân dài xíu là ngon cơm, đi cua trai cũng không bị chê."

"Ai dám chê Tiểu Mi nhà tao?"

"Thôi bỏ qua đi, dạo này học hành sao rồi Hạ?"

"Cũng ổn thôi, sắp ra trường."

Tiểu Mi bĩu môi nhìn bạn "Dữ vậy, rồi có bạn trai chưa?" – vẫn mỉm cười vì nghĩ Nhật Hạ vẫn chưa có.

"Có rồi." – Tiểu Mi tắt đi nụ cười, nó đánh mắt lên vẻ thất vọng nhìn người đàn ông đang đứng trên ban công nhưng cũng khôi phục ngay dáng vẻ vui tươi trở lại.

"Có rồi, sao không báo tao, không được biết mặt của bạn trai mỹ nhân tao không cam tâm đâu nha."

"Nếu được để tao hẹn thằng nhóc ấy ra cho mày xem."

"Cái gì?" – Tiểu Mi nhận từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. "Mày quen với phi công à?"

"Ừ, thấy cũng vui."

"Chậc chậc, Nhật Hạ xưa nay chỉ thích anh lớn sao nay lại đổi gu mặn vậy mày? Mày làm tao sốc quá Hạ."

Đồ uống của Nhật Hạ được đem ra, Green light là loại cocktail nhẹ nhất mà Tiểu Mi gọi cho Nhật Hạ vì nó biết Nhật Hạ còn phải chạy xe về.

"Nói nghe xem, nó nuôi mày hay mày nuôi nó."

"Tao nuôi."

"Trời đất, bỏ nó ngay cho tao."

"Sao vậy nè? Mày còn chưa được thấy mặt em nó mà."

"Thôi tao không cần, đàn ông không có tài chính để nuôi người yêu thì dẹp qua một bên hết đi."

Nhật Hạ cười trừ, rồi uống một ngụm Green Light, đã lâu rồi kể từ đêm hôm đó nó không còn uống nước có cồn nữa. Bỗng có một cậu thanh niên nhỏ tuổi đi đến khoác vai Nhật Hạ, làm cho Tiểu Mi và cả Nhật Hạ cũng giật mình.

"Ủa chị Hạ sao ở đây?"

Nhật Hạ cũng bất ngờ rồi lại làm mặt lạnh lùng với cậu thanh niên ấy "Chị hỏi mày mới đúng, tại sao mày lại ở đây?"

"Lại còn mày tao, mình yêu nhau rồi mà."
Nhật Hạ trợn tròn mắt rồi lại quay sang Tiểu Mi như muốn giải thích điều gì đó, lúc này Tiểu Mi người cứng đờ không nghĩ thằng nhóc trước mặt là bạn trai của Nhật Hạ.

"Tiểu Mi, đây là..." – chưa kịp nói xong cậu thanh niên ấy lại nhanh vào miệng Nhật Hạ nói trước "Chào bà chị, em là bạn trai chị Nhật Hạ."

"Thành Trung, chị đã chấp nhận em là bạn trai của chị lúc nào?"

"Vậy à, vậy thì em đợi chị."

Rồi cậu thanh niên ấy bỏ đi, Tiểu Mi bừng liền kéo tay Nhật Hạ.

"Hạ Hạ, đừng nói với tao đó là phi công của mày."

"Nói chứ tao không có bạn trai hay phi công nào hết, tao cũng không thích thằng nhóc ấy, nó lanh quá không phải gu của tao."

Lúc này Tiểu Mi mới thở phào nhẹ nhõm, đánh mắt lên người đàn ông trên ban công nháy mắt với anh ta một cái rồi nhìn về Nhật Hạ.

"Phải rồi, tao tin là mày không mặn đến thế. Thế còn anh Minh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com