Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Nhắc tới Hoàng Minh, cả cơ thể của Nhật Hạ bất giác run rẩy, đêm nào mơ thấy anh thì những giấc mơ ấy đều là ác mộng.

"Từ lúc anh Minh mất tích, tao hay có những giấc mơ về anh ấy nhưng lại là ác mộng. Tao sợ lắm, hình ảnh đêm tai nạn hôm ấy cứ hiện lên trong mỗi cơn ác mộng của tao."

"Nhật Hạ..."

"Dạo gần đây tao làm ở Starbucks cũng gặp một người giống anh Hoàng Minh lắm nhưng anh ta không biết mình là ai, cũng có vết sẹo ở trên trán còn anh Minh thì đâu có nên tao nghĩ chỉ là người giống người thôi. Nhưng người đó giống đến mức tao không dám tin đây là sự thật, tao không dám tin lại có thêm một Phát Hoàng Minh xuất hiện nữa."

Nghe Nhật Hạ kể về Hoàng Minh, Tiểu Mi nghĩ trái tim nó đã quá mệt mỏi vì Hoàng Minh không thể nào yêu ai khác được nữa. Vừa nghe Nhật Hạ tâm sự, nó vừa liếc nhìn ánh mắt không mấy nể phục nhìn về người đàn ông đứng trên ban công ấy. Trông anh ta nhàn nhạ uống ly rượu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Nhật Hạ.

Có một người đàn ông khác đi đến khoác vai người mà nảy giờ Tiểu Mi liếc nhìn, tươi cười vui vẻ nhìn xuống Nhật Hạ và Tiểu Mi. Đó là Chí Hiếu, vừa hay tin bạn mình vẫn còn sống và đang chữa bệnh ở Mỹ lòng anh không còn bận tâm buồn bã nữa nhưng Hoàng Minh lại muốn anh giữ kín chuyện này với Nhật Hạ. Bởi lẽ khi Nhật Hạ gặp lại Hoàng Minh, nó không có cách nào mà liên lạc được với Chí Hiếu cả.

"Là Nhật Hạ đấy à?"

Ánh mắt Hoàng Minh cứ nhìn thẳng về phía Nhật Hạ, không có ý sẽ trả lời câu hỏi của Chí Hiếu.

"So với ba năm trước thì nay đã lớn lên rất nhiều rồi nhỉ? Cũng trổ mã và...rất quyến rũ nữa."

"Mày chưa đến lượt với Nhật Hạ đâu."

"Phải phải, Tiểu Mi còn ngồi đằng kia, mày thì đang đứng cạnh tao làm sao tao có thể có ý xấu xa với Nhật Hạ được."

"Nên như thế!"

"Từ lúc mày đi, một tay tao đã cưu mang con bé nên người. Mày không cảm ơn tao thì thôi ở đó mà ghen tuông với tao."

Hoàng Minh mỉm cười, quay sang cụng ly với Chí Hiếu như hai người đàn ông đã lâu chưa gặp.

"Mày tính khi nào mới chịu nói thật với Nhật Hạ đây?"

"Chắc cũng sẽ sắp thôi, tao thật nhớ cô bé quá đi mất."

Hoàng Minh lại đánh mắt sang nhìn bóng lưng nhỏ bé của Nhật Hạ, vì là đang ở sky bar nên gió trên cao thổi rất nhiều, vai nhỏ của Nhật Hạ lâu lâu lại khẽ run lên vì lạnh. Ánh mắt không phải là của một người xa lạ, cũng không phải là anh trai nhìn em gái, nó là dạng tình cảm không thể nói thành lời.

Chí Hiếu bên cạnh Hoàng Minh nhìn thấy tất cả, nhìn từng cử động của ánh mắt Hoàng Minh nhìn Nhật Hạ. Yêu con bé đã lâu rồi vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi thứ tình cảm nam nữ rối ren ấy.

"Giờ tao mới nhận ra một chân lý."

Hoàng Minh chau chân mày thắc mắc khó hiểu nhìn Chí Hiếu.

"Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nó nằm trong đôi mắt của một kẻ si tình."

Đã từng tuổi này rồi không thể nào Hoàng Minh không hiểu được ý trong câu nói vừa rồi. Cũng phải, chỉ là tình cảm dành cho một đứa con nít sao lại yêu đến dài lâu không thể nào dứt ra nổi.

"Ánh mắt si tình, tao đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở mày từ bốn năm trước rồi Chí Hiếu à."

Im lặng một lúc, Hoàng Minh có ý nghĩ hỏi thăm Chí Hiếu.

"Ê Hiếu, mày còn nhớ bài hát bốn năm trước tao viết tặng mày lúc Tiểu Mi vừa đi Mỹ không?"

"Ừ nhớ, sao đấy?"

"Tao đã hoàn thành bài hát đó rồi."

Chí Hiếu mỉm cười, cùng anh bước vào một căn phòng trống được cách với âm thanh bên ngoài. Vẫn tư thế quen thuộc, Hoàng Minh gãy đàn vài tiếng rồi hát.

"Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau.

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
Chàng trai bơ vơ từ xa
Trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu
Vì tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế.
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cơ gặp lại
Hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời."

"Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi một hôm cơn mưa dẫn lối
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau."

Chí Hiếu mỉm cười mãn nguyện, vỗ tay cho bài hát vô cùng hay do Hoàng Minh sáng tác. Bài hát này như vừa nói lên chuyện tình của Chí Hiếu cũng như soi lên tình cảm của Hoàng Minh.

"Chúng ta khi gặp các cô gái ấy đều là những cậu bé. Về sau này, cậu bé đó là đã gặp lại người con gái ấy à không, phải là người phụ nữ. Một người phụ nữ khỏe khoắn và mạnh mẽ. Giờ cậu bé đó mới thật sự trở thành đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com