Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"Dạo này tao cảm thấy mệt tim thế nào ấy?"

"Mày mau lo đi bệnh viện khám đi, đừng để như vậy nguy hiểm lắm. Tao nhớ rằng mày đâu có tiền sử bệnh tim đâu mà."

Cũng may đi khám bệnh gặp chú bác sĩ ngày xưa đã cứu sống trong đêm hôm ấy. Ông ta biết rất rõ về Nhật Hạ, vì ông là bạn học ngày xưa của bố nó. Vừa thấy nó ông liền nhận ra ngay nhưng ông không ngờ Nhật Hạ lại đang mang thai.

Ông kể lại toàn bộ sự việc năm ấy cho Nhật Hạ biết. Vừa đưa Nhật Hạ vào bệnh viện, Hoàng Minh lo sốt vía tìm gặp bác sĩ để nghe thêm thông tin của Nhật Hạ.

"Tuy tai nạn vừa rồi không làm tổn thương quá nhiều ở phần đầu, do khi gặp tai nạn Nhật Hạ đã phát sinh ra bệnh tim hiếm gặp. Chú e là Nhật Hạ sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này."

"Về việc có con thì...không nên hay không được ạ?"

"Chú nghĩ là không được, trừ khi có phép màu từ Thiên Chúa."

Kể xong câu chuyện, ông liền hỏi "Thằng Minh không nói gì với con hay sao?" Nhật Hạ lắc đầu, bây giờ nó mới hiểu rõ về sự việc tại sao Hoàng Minh luôn muốn nó phá đi cái thai. Nó liền chạy đến công ty của Chí Hiếu rồi khóc lóc.

"Anh Hiếu, anh biết anh Hoàng Minh đang ở đâu mà phải không?"

"Anh biết anh chết liền."

"Anh nói dối, hai người là bạn thân lẽ nào anh ấy đi đâu, làm gì anh lại không biết."

"Em là người gần gũi với nó còn không biết nữa có mà. Thôi anh đưa em cái này, thằng Minh dặn anh nếu em đến tìm anh thì đưa cho em cái này."

Chí Hiếu đưa cho nó xâu chìa khóa và tờ giấy, trong đấy có địa chỉ nhà Hoàng Minh lúc trước. Nó liền tức tốc chạy đi kiếm, địa chỉ trong tờ giấy. Điện thoại thì liên tục gọi điện đến cho anh nhưng chỉ nhận lời của cô tổng đài viên.

"Anh đang ở đâu vậy Phát Hoàng Minh?"

Taxi đưa nó đến đúng địa chỉ nhà anh, nó tra chìa khóa vào ổ. Cửa vang lên một tiếng rồi đẩy vào, bên trong nội thất rất đẹp, vẫn đầy đủ tiện nghi như vẫn có người ở, có chiếc máy cassette cổ xưa, bên cạnh có một chiếc tủ nhỏ được khóa lại bằng ổ khóa be bé. Nhật Hạ lục tung khắp nhà để tìm chìa khóa mở chiếc tủ nhỏ, lê thân bụng bầu đến bếp nó dùng cái chày lăn bột đập vào ổ khóa. Ổ khóa vỡ tan tành, nó nhanh chóng đem đến sofa xem thử bên trong có gì.

Trong đấy có một quyển nhật kí, hình ảnh đứa bé cụng tay người cha được dán trên quyển sổ. Nhật Hạ nhanh chóng lật quyển sổ đọc.

"20 tháng 8, gửi con thân yêu.
Bố không biết khi con đọc những dòng chữ này thì lúc đó mẹ con đang như thế nào nhưng bố tin chắc con của bố bây giờ đang là một cô hoặc một cậu bé rất là đáng yêu và xinh xắn. Vậy mà có lúc bố đã muốn bỏ con để bảo vệ cho mẹ, bố tệ quá xin lỗi con nha. Bố không muốn như vậy đâu, con có biết là bố cũng mong đợi con ra đời từng ngày, thậm chí bố muốn mang con trong lòng để gánh bớt những nỗi đau của mẹ, con đừng buồn bố nha."

"25 tháng 8,
Chỉ có người đàn ông tốt hơn mình mới xứng đáng, mới có khả năng chăm lo cho Nhật Nhật và đứa bé, mình nên ra đi sớm hơn."

Nước mắt chảy rất nhiều, lăn trên đôi gò má hồng, Nhật Hạ vô thức nhìn sang những chiếc băng cassette và máy cassette đã cũ sờn. Nó đi đến và một cuộn băng đã được thu sẵn, nó nhanh tay cho băng vào máy.

"Lần thu âm thứ bảy, xin chào Nhật Hạ, anh đã chuyên nghiệp hơn trước không còn phải thu âm quá nhiều lần nữa. Có lẽ sự nghiệp ca hát 'rởm' của anh cũng phải dừng lại với bài này thôi, anh nghĩ rằng đây sẽ là bài hát cuối cùng anh có thể sáng tác để dành tặng em."

Lần này là một bản ballad piano.

"Đừng nói yêu làm gì vì em đã quá nhiều tổn thương
Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận
Hết những lời cay đắng còn yêu thương đã đi về đâu?
Giấu đi những niềm đau rồi ta sẽ ra sao?
Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao
Ghì chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống
Lòng càng cố níu kéo tay càng buông.

Vì em, anh sẽ ra đi để em được vui
Buồn thêm chút nữa anh cùng ngậm ngùi
Xóa tên của anh trong ký ức em sẽ hạnh phúc hơn
Vì em anh sẽ một mình nhận lấy giông tố ngoài kia
Bình yên em hãy giữ cho em chỉ cần em luôn vui
Vì đó cũng chỉ là
Một điều anh cần làm khi đã biết anh mất em mãi mãi.

Một người nhắc tên em ngỡ rằng anh đã quên
Nhưng vẫn đau như ngày đầu tiên
Thì đừng nhớ tên anh đừng cố gắng nữa chi
Niềm vui cho em là khi chẳng có anh ở bên.

Hãy quên...chúng ta từng yêu từng hạnh phúc quá nhiều
Thời gian sẽ xóa đi hết bao điều hứa bên cạnh nhau mãi mãi
Rồi cứ thế cũng nhạt phai
Ngày đầu bên nhau đã là lầm lỗi, yêu em anh đã sai
Thì thôi coi như chưa bắt đầu
Dù mai anh ra đi điều cuối anh cần làm
Là thấy em được hạnh phúc với ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com