Oneshot
"Giá như ngày hôm đó mình không gặp anh ấy thì tốt rồi..."
Cơ thể đau nhức, tâm hồn tê dại. Mọi chuyện sao lại có thể trở nên tồi tệ đến thế này? Chỉ mới ba tháng trước thôi, cuộc đời cậu dường như đã bước sang một trang mới tươi sáng, dù đầy rẫy những hoài nghi.
Ba tháng trước
"Xin lỗi, cho tôi gửi đơn hàng này cho quý công ty, đây là đơn gấp ạ!"
Giọng Mark hơi gấp gáp, nước mưa từ mái tóc đen nhánh chảy xuống khuôn mặt thanh tú, ướt sũng chiếc áo khoác màu vàng đặc trưng của shipper. Trời mưa như trút nước, con đường trơn trượt nhưng cậu không thể từ chối đơn hàng này. Tiền công cho đơn gấp sẽ cao hơn và mẹ cậu đang chờ số tiền ấy ở bệnh viện.
Nhân viên lễ tân của tập đoàn X liếc nhìn cậu với vẻ thương hại rồi nhanh chóng ký nhận, thở phào nhẹ nhõm, Mark quay người bước ra khỏi tòa nhà lộng lẫy. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, cậu vội ra ngoài vì còn vài đơn nữa cần giao nhưng bước chân vội vã trên nền đá ướt khiến cậu trượt ngã. Cậu nhắm mình chờ đợi cú ngã đau điếng nhưng thay vào đó là một vòng tay mạnh mẽ, vững chắc kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu chạm đất. Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông toả ra, xua tan chút hơi lạnh của cơn mưa. Mark ngẩng đầu lên, đối diện với cậu là một gương mặt điển trai đến lạnh lùng, đôi mắt sắc bén của anh nhìn qua cậu từ đầu đến chân. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen, toát lên vẻ uy quyền khó tả.
"Cảm ơn anh!" - cậu vội vàng đứng dậy
Người đàn ông kia là Junior, tổng tài của tập đoàn X, anh không buông cậu ra ngay trong anh ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mark, từ đôi mắt long lanh đến chiếc mũi cao, bờ môi hồng...tất cả đều làm anh nhớ đến hình bóng một người
"Anh.." - Mark lắp bắp, cảm thấy bối rối trước ánh mắt chằm chằm ấy.
Junior chợt buông tay ra, vẻ lạnh lùng trở lại: "Lần sau cẩn thận."
"Vâng! Cảm ơn anh một lần nữa!" - Mark cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã lao vào cơn mưa, chiếc áo khoác vàng khuất dần trong màn nước trắng xóa.
Junior vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó biến mất. Anh quay sang người trợ lý đứng sau mình, giọng nói không chút xúc cảm
"Điều tra cho tôi tất cả thông tin về người đó"
"Vâng"
Hai ngày sau, trên bàn làm việc của Junior là một tập hồ sơ mỏng, bên trong hồ sơ là toàn bộ thông tin về. Cậu tên Mark 22 tuổi, bỏ học giữa chừng, làm shipper toàn thời gian. Bố mất sớm, mẹ đang nằm viện vì bệnh tim nặng, viện phí tồn đọng một khoản lớn. Cuộc sống nghèo khó....
Junior khẽ chạm vào tấm ảnh của Mark trong hồ sơ, đôi mắt anh sâu thẳm như đang tính toán điều gì, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu anh. Nếu như trước đây, tiền bạc có thể mua được tình yêu giả dối, thì lần này, tiền cũng sẽ mua được một bản sao hoàn hảo.
"Gọi điện hẹn cậu ta gặp tôi tại quán cafe Ritz lúc 3 giờ chiều mai" - anh nói với thư ký
Ngày hôm sau, Mark đứng trước quán cafe sang trọng với tâm trạng hồi hộp, cậu không hiết vì sao giám đốc của tập đoàn X lại muốn gặp mình. Có phải vì cậu đã làm phiền anh? Hay vì điều gì khác?
Cậu bước bảo quán, kỳ lạ thay một quán nổi tiếng như vậy lại không có nổi một vị khách, nhân viên bước tới dẫn cậu lên lầu, vừa lên cậu thấy hai người, một đang đứng và một người đang ngồi, cậu nhận ra người đang ngồi đó là người hôm qua đã đỡ mình, ánh mắt của anh và cậu chạm nhau, cái nhìn của anh khiến cậu có chút sợ hãi, dường như anh đang cân đo đong đếm thứ gì đó rồi anh phá vỡ sự im lặng bằng một lời đề nghị khiến tôi choáng váng
"Ngồi đi" - Junior phất tay, ra hiệu cho Mark ngồi xuống.
Sau một hồi im lặng, Junior trực tiếp đi vào vấn đề: "Tôi biết hoàn cảnh của cậu. Mẹ cậu bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật và điều trị lâu dài"
Mark ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh ta lại điều tra mình.
"Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, chu cấp cho cậu một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ về tiền bạc." - anh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Mark - "Nhưng đổi lại, cậu sẽ làm người yêu của tôi."
"Cái...cái gì?" - cậu tưởng như mình nghe nhầm - "Tại sao lại là tôi?"
"Cậu không cần biết lý do, chỉ cần nói cho tôi cậu đồng ý hay không. Nếu đồng ý mọi vấn đề tài chính của cậu sẽ được giải quyết, tất nhiên cậu cũng có thể từ chối, nhưng tôi nghĩ mẹ cậu không thể chờ lâu hơn nữa."
Lời nói của Junior như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mark, cậu do dự rất lâu, cậu muốn từ chối nhưng nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của mẹ trên giường bệnh, những đâu đớn mà mẹ đang phải chịu dựng, những hóa đơn viện phí chất đống...cậu không có lựa chọn nào khác.
Sau một hồi vật lộn nội tâm, cậu khẽ gật đầu: "Tôi...đồng ý"
Cuộc sống của Mark từ đó bước sang một trang hoàn toàn mới. Cậu dọn vào biệt thự của Junior, một nơi sang trọng nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo. Mẹ cậu được chuyển sang bệnh viện tuyến đầu, được chữa trị bởi những bác sĩ giỏi nhất, cuộc sống của cậu trở nên thoải mái hơn, anh không cho cậu đi làm nữa, cậukhông còn phải chạy xe dưới mưa nắng bây giờ cậu chỉ ở nhà của anh và không cần làm gì
Dù đây từng là cuộc sống cậu mơ ước nhưng cậu vẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho anh. Cậu ngại làm phiền những người giúp việc và cũng muốn làm một điều gì đó để "xứng đáng" với số tiền mình nhận được. Sự ngây thơ, thân thiện và nụ cười tươi sáng của cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong biệt thự.
Ban đầu, anh đối xử với cậu tốt, mua cho cậu những món quà đắt tiền, thường xuyên cùng cậu đến thăm mẹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như lúc này nhưng cậu không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không mà cậu lại cảm thấy mọi thứ anh làm cho mình nhưng dường như lại không phải dành cho mình
Dần dà, từ sự biết ơn và trách nhiệm ban đầu, cậu cũng dần nảy sinh tình cảm với anh. Dù anh lạnh lùng và khó gần nhưng đôi khi ánh mắt anh nhìn cậu lại ấm áp lạ thường, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt của anh khiến trái tim cô đơn bao năm của cậu như được sưởi ấm. Cậu đã yêu anh, yêu một cách chân thành và sâu sắc.
Junior không biết từ lúc nào, anh thật sự bị thu hút bởi chính con người, vẻ đẹp thuần khiết và sự chân thành của cậu, anh xem cậu như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim mình. Anh nhận ra mình mong ngóng được trở về nhà, được nhìn thấy nụ cười của cậu, được ăn những món ăn do chính tay cậu nấu. Anh bắt đầu quan tâm đến sở thích của cậu, nhớ những điều nhỏ nhặt cậu vô tình nói ra, thậm chí, anh còn sợ hãi khi nghĩ đến ngày cậu sẽ rời đi.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng ngày định mệnh ấy đã đến, hôm đó, một người bạn thân từ quê lên thành phố nhờ Mark giúp đỡ trong việc tỏ tình. Cậu bạn thuê một phòng khách sạn và nhờ Mark mang hoa đến. Vốn là người nhiệt tình, lại muốn giúp bạn có được hạnh phúc, cậu không chút do dự mà đồng ý.
Cậu mang một bó hoa hướng dương rực rỡ đến khách sạn, đúng lúc cậu bạn bước xuống đón, hai người vừa nói vừa cười cùng bước vào thang máy.
Cảnh tượng đó không may bị Junior nhìn thấy, anh vừa có cuộc hẹn với đối tác ở khách sạn đối diện. Nhìn thấy Mark với bó hoa tươi cười bước vào khách sạn cùng một người đàn ông khác, ký ức đau đớn năm xưa bỗng ùa về.
Buổi chiều, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bạn của cậu đã tỏ tình thành công, họ còn mới cậu đến đám cưới, cậu vui vẻ đồng ý. Rồi trở về nhà, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên âm u như báo trước một cơn giông tố sắp ập đến. Mark bước chân vào nhà với tâm trạng nhẹ nhõm sau khi đã giúp đỡ bạn bè thành công. Trên môi cậu còn lưu lại nụ cười tươi tắn, không hề hay biết rằng địa ngục đang chờ đợi mình.
Vừa mở cửa vào nhà, cậu đã thấy Junior ngồi trên sofa, khuôn mặt u ám.
Anh không nhìn ra cửa, mà chăm chú vào ly rượu whisky trong tay, nhưng mọi giác quan đều đang dõi theo từng cử động của người vừa bước vào.
"Em... em về rồi." Mark lên tiếng chào, giọng hơi run. Bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn.
Junior từ từ đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh 'cốc' rất nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Anh quay đầu lại, ánh mắt đen láy, sâu thẳm như vực thẳm quét qua người Mark từ đầu đến chân.
"Hôm nay..." - giọng nói của anh trầm thấp, đầy uy áp - "em đã đi đâu?"
Áp lực từ câu hỏi khiến Mark hơi sợ, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Em...em đi gặp bạn. Bạn em từ quê lên, nhờ em giúp một chút việc."
"Ồ? Đi với bạn?" - Junior cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai và nghi ngờ - "Bạn nào quan trọng đến mức phải vào tận khách sạn để nói chuyện vậy?" - Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu
Trái tim cậu đập loạn xạ: "Anh... anh thấy em sao? Không, không phải anh nghĩ đâu. Bạn em nhờ em mang hoa đến khách sạn để bạn ấy tỏ tình với người yêu. Em chỉ vào giúp một chút, có mười lăm phút thôi..."
Bỏ ngoài tai lời giải thích của Mark, ánh mắt của Junior dán chặt vào một điểm cổ cậu. Đó là một vết đỏ nhỏ, do muỗi đốt sáng nay cậu vô tình gãi trầy nhưng trong con mắt đang ngập tràn sự ghen tuông và nỗi ám ảnh về quá khứ, anh không còn coi là một vết muỗi đốt bình thường nữa mà coi nó là dấu vết của sự phản bội, là bằng chứng sống cho sự lừa dối, y hệt những gì anh từng thấy trên cổ người đó.
Máu trong người anh như sôi lên, hình ảnh Mark tươi cười bước vào khách sạn, hình ảnh vết đỏ trên cổ và ký ức đau đớn về chuyện quá khứ tựa như hòa vào làm một, thiêu đốt lý trí cuối cùng của anh.
Cậu nhận ra sự bất thường của anh, liền nói: "Không! Đó là do muỗi đốt, em vô tình gãi trầy thôi" - cậu hoảng sợ, đưa tay lên che vết đỏ, giọng nói run rẩy - "Anh hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm?" - cười nhạt, tiếng cười đầy chua chát và phẫn nộ
Anh như một con thú, tiến đến nắm lấy cánh tay Mark, lôi cậu lên phòng ngủ, cánh tay anh lực siết chặt, khiến cậu dù đau nhưng lại không đủ sức để kháng cự.
"A..đau quá...anh làm gì vậy? Buông em ra!"
Cậu cố gắng giãy giụa nhưng sức lực của cậu làm sao có thể so bì với một người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ như Junior.
Junior không thèm để ý đến sự chống cự của Mark, ánh mắt anh đã mất đi sự tỉnh táo, chỉ còn lại sự điên cuồng, anh dùng lực lôi cậu về phía cầu thang.
"Buông em ra...Junior...anh muốn làm gì?" - cậu vừa kêu khóc vừa cố bám vào tay vịn cầu thang nhưng bàn tay anh ta giữ chặt cậu, kéo cậu lên từng bậc một.
"Im miệng!" - anh hét lên, giọng điệu đầy tức giận và ghen tuông - "Đồ giả dối! Các người đều giống nhau! Đều là lũ dối trá!"
Bước chân dồn dập trên hành lang dẫn đến phòng ngủ. Mark vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, cậu không hiểu tại sao người đàn ông dịu dàng ngày hôm qua lại có thể trở nên tàn nhẫn như vậy.
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, đập vào tường phát ra âm thanh lớn, người làm trong nhà anh muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Junior kéo mạnh Mark vào trong rồi dùng chân đóng sầm cửa lại.
"Anh...anh bình tĩnh lại đi, em có thể giải thích..." - lùi về phía sau, run rẩy nói.
"Giải thích?" - anh cười lạnh - "Giải thích cái gì? Giải thích tại sao các người lại vào khách sạn? Hay giải thích cái dấu tích đáng xấu hổ này trên cổ cậu?"
"Không phải! Thật sự không phải như anh nghĩ đâu!"
Nhưng mọi lời giải thích giờ đây đều trở nên vô nghĩa, bây giờ anh chỉ muốn trút giận, muốn trừng phạt, cái người đã phản bội anh
Anh ném cậu lên giường, thô bạo xé toạc quần áo trên người cậu, để lộ làn da trắng nõn và thân hình gầy nhỏ
Cậu hoảng sợ, cố gắng chống cự lấy tay che đi cơ thể của mình
"Anh dừng lại đi...làm ơn..." - cậu vừa khóc vừa lùi về phía đầu giường, toàn thân run lên vì sợ hãi.
Junior khom người xuống, hai tay chống hai bên người Mark, giam cầm cậu trong vòng tay của mình, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
"Đã là người của ta, thì đừng hòng chạy trốn..." - Giọng nói của anh trầm khàn, đầy đe dọa. "Cũng đừng hòng... phản bội ta."
"Em không có! Junior, em yêu anh! Em sao có thể..." - cậu tuyệt vọng nói ra tình cảm thật lòng của mình, hy vọng có thể lay động được anh.
Nhưng câu nói "em yêu anh" lại như thêm dầu vào lửa. Trong mắt Junior lóe lên một tia đau đớn điên cuồng. "Yêu? Hứ! Câm miệng! Đừng nói những lời giả dối đó với tôi"
Anh cúi xuống, thô bạo cắn lên bờ vai mảnh khảnh của cậu như muốn đánh dấu, cũng như muốn trừng phạt.
"AHHH.." - cậu kêu lên đau đớn theo phản xạ đẩy anh ra.
Cái đẩy yếu ớt đó lại khiến Junior nổi giận: "còn dám chống cự?"
Một cái tát nặng nề vụt tới 'Bốp', âm thanh chói tai vang lên, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi, một vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Cậu gần như không tin vào những gì vừa xảy ra.
Trước khi kịp phản ứng, hai tay cậu đã bị Junior nắm chặt, anh dùng một chiếc cà vạt mà chính cậu đã tặng anh nhân dịp sinh nhật để trói chặt hai cổ tay cậu lên đầu giường.
"Buông em ra...làm ơn...em van anh.." - cậu giãy giụa tuyệt vọng nhưng dây trói càng lúc càng chặt, da thịt bị cà sát đau đớn.
Junior nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, trong lòng chợt thấy một sự đau nhói nhưng nỗi đau đó nhanh chóng bị cơn ghen tuông và ký ức đen tối nuốt chửng. Anh cúi xuống, không còn chút dịu dàng nào, mà chỉ có sự chiếm hữu và tàn bạo.
Anh cởi chiếc quần jeans bó sát trên người Mark, cả lớp quần lót mỏng manh cuối cùng cũng bị anh giật phăng ra, ném xuống đất.
Cơ thể trắng nõn, mảnh khảnh của Mark giờ đây hoàn toàn lộ ra, run rẩy dưới ánh nhìn đầy chiếm hữu. Sự xấu hổ và sợ hãi khiến cậu co người lại nhưng bàn tay anh đã kẹp chặt lấy hai bên hông cậu, giữ chặt cậu tại chỗ.
"Junior...đừng mà...anh đừng như vậy..." - cậu khóc lóc, giọng nói đứt quãng - "Em...em sợ lắm..."
"Im đi'' - Junior quát lên, một tay giữ chặt hông Mark, tay kia tháo thắt lưng, kéo phăng chiếc quần của mình xuống.
Khoảnh khắc đó, Mark nhìn thấy sự hung hãn đã được của anh, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm
"Không! Đừng! Anh không được làm vậy!"
Anh đè lên người cậu, hơi thở nóng hổi, gấp gáp của anh phả vào gáy cậu, anh dùng đầu gối ép đôi chân cậu mở rộng.
"Chết tiệt..." - gầm lên, giọng đầy mâu thuẫn giữa ham muốn và hận thù.
Rồi không một lời báo trước, không một sự chuẩn bị hay âu yếm nào, anh dùng hết sức đâm thẳng vào hậu huyệt, bên trong cậu khô hạn và chật hẹp
"ÁHHHHH..."
Một tiếng thét thảm thiết, đau đớn tột cùng xé toạc không gian tĩnh lặng, cơ thể cậu giật bắn lên, cảm giác như bị xé làm đôi, một cơn đau nhói buốt lan tỏa khiến cậu choáng váng, mắt tối sầm lại.
"Đau...đau quá..hic...anh rút ra..hức..làm ơn..." - cậu rên rỉ, giọng yếu ớt
Các cơ ở dưới siết chặt lại vì đau đớn càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu
"Umh..." - rên khẽ, cảm nhận được sự co thắt và chật hẹp, dù cậu khóc lóc van xin nhưng không làm anh dừng lại, ngược lại càng kích thích sự điên cuồng trong anh
"Chật quá..."
Máu từ hậu huyệt của cậu chảy ra, hòa lẫn với chất nhờn ít ỏi, tạo thành một thứ dịch thể nóng hổi và nhớp nháp. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí.
"Xin...anh...dừng lại..." - cậu cầu xin một cách vô vọng - "Em...em chịu không nổi...tha cho em đi...hức.."
Nhưng Junior như không nghe thấy. Anh bắt đầu động, mỗi lần ra vào đều dùng hết sức. Âm thanh "bạch bạch" lẫn với tiếng rên đau đớn của Mark và tiếng thở gấp của Junior vang lên trong căn phòng.
"Ưm...bên trong...tuyệt thật..." - anh gầm gừ, tốc độ càng lúc càng mạnh và nhanh hơn
Anh cúi xuống, cắn vào vai Mark, để lại một vết hằn đỏ thẫm, mồ hôi từ người anh nhỏ xuống người cậu.
"Á...a...chậm...chậm lại..." - cậu rên rỉ, giọng đã khàn đặc
Cơn đau thể xác khiến cậu mất hết sức lực, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu cảm thấy bên trong như bị thiêu đốt, mỗi lần di chuyển của anh đều mạnh bạo, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu dần chìm đắm
Junior dường như muốn in dấu lên người cậu, muốn dùng cách nguyên thủy nhất này để khẳng định cậu là của anh. Anh dùng một tay nắm chặt eo cậu, kéo cậu về phía mình để cự vật thâm nhập sâu hơn, tay kia bịt miệng cậu lại, bịt kín những tiếng rên và khóc của cậu lại
"Phải chi..em không giống hắn...ưmm..thì tốt rồi..." - anh nói thầm, âm thanh rất nhỉ nên cậu không nghe thấy
Khoảnh khắc đó, cậu nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Trong lòng cậu có rất nhiều cảm xúc đang rối bời, người trước mặt là người mình yêu và tất nhiên được cùng người mình yêu làm chuyện đó thì sẽ rất hạnh phúc nhưng anh lại đang hiểu lầm cậu, dùng cách này để tra tấn cậu. Cậu thật sự không biết phải bày tỏ cảm xúc thế nào nữa
Cơ thể đau đớn, tâm hồn càng đau đớn hơn, cậu cảm thấy tim mình như đang bị xé nát, những lời yêu thương dịu dàng ngày hôm qua, những cử chỉ ấm áp, giờ đây hóa thành những lưỡi dao sắc bén, cắt vào trái tim. Cậu dần mất đi sức lực để kháng cự, cũng mất đi hy vọng, đôi mắt nhìn lên trần nhà trở nên vô hồn, nước mắt từ từ khô cạn. Tiếng khóc trở nên yếu ớt rồi dần im bặt. Cậu chỉ cảm thấy một màu đen lạnh lẽo đang từ từ bao phủ lấy mình, nuốt chửng mọi cảm giác.
Cảm nhận được sự bất động của Mark, Junior dường như càng thêm tức giận. Anh rút tay khỏi miệng cậu, dùng lực đâm mạnh hơn, sâu hơn như muốn phá hủy tất cả.
"Rên lên" - anh hét lên, gằn giọng - "Cho tôi nghe tiếng của em"
Thấy cậu như vậy, anh lại tăng tốc, lực thúc cuối cùng mạnh mẽ và thô bạo, đạt đến cực khoái trong một tiếng gầm gừ pha lẫn đau khổ và phẫn nộ. Junior thở hổn hển, toàn thân run nhẹ, chất lỏng nóng hổi của anh phun ra bên trong cậu
Junior nằm đè lên người cậu một lúc, hơi thở dần ổn định, sau đó anh lại tiếp tục làm. Không biết qua bao lâu cậu cuối đã ngất đi. Anh thấy cậu đã ngất vẫn không dừng lại cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, tới khi anh thỏa mãn thì trời cũng đã khuya
Nhìn thấy vệt máu đã khô và tinhdich trên đùi Mark và ga giường, cùng thân thể đầy vết bầm tím và vết cắn của cậu, một tia hối hận thoáng qua trong lòng anh nhưng rồi anh lại nhìn thấy vết đỏ đó trên cổ cậu dù đã bị các dấu hôn của anh làm nhạt đi, anh liền đứng dậy, lau qua loa cho mình và mặc lại quần áo.
"Đây là hậu quả của việc phản bội tôi" - anh nói, giọng lạnh lùng, trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cậutrong đống hỗn độn
Mark nằm đó, tay vẫn bị trói, người đầy thương tích và tinhdich của anh. Sau khi anh rời đi, một người mặc trang phục người làm bước vào, cởi trói, đỡ cậu dậy rồi giup cậu vệ sinh. Làm xong người đó rời đi
Sáng hôm sau, khi Mark tỉnh lại, cơ thể cậu như bị hàng ngàn mảnh vỡ đâm xuyên, những vết bầm tím, vết hôn cắn chi chít trên làn da trắng và đặc biệt, một sợi xích bạc đã khóa chặt vào chân cậu, sợi xích chỉ kéo dài đến nhà vệ sinh
Sự sợ hải, bất lực khiến nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu không hiểu tại sao anh có thể trở nên tàn nhẫn như vậy. Vừa nghĩ tới đó thì cánh cửa được mở ra, bác quản gia đi vào mang theo đồ ăn sáng và sữa cho cậu. Ánh mắt của bác hiện lên sự xót xa nhưng lại vô lực, cậu cám ơn bác nhưng lại chẳng muốn ăn
Buổi tối, Junior trở về, anh vẫn mang theo đồ ăn cho cậu nhưng ánh mắt không còn chút hơi ấm nào, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi lại tiếp tục hành hạ cậu như một cách khẳng định quyền sở hữu và trút giận.
Gần một tuần trôi qua, Mark sống trong căn phòng ngục tù ấy, sức khỏe và tinh thần dần suy sụp. Cậu luôn tự tìm lý do cho Junior: có lẽ anh quá áp lực công việc, có lẽ anh chỉ tạm thời nổi giận... Bởi vì cậu vẫn yêu anh, nên cố gắng bao dung cho tất cả.
Ngày hôm sau, cậu hay tin Junior phải đi công tác ba ngày, đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi đi, anh dặn dò bác quản gia là bà Wilson trông chừng cậu cẩn thận.
Sau khi anh đi, bác quản gia bưng đồ ăn vào phòng nhìn thấy Mark tiều tụy, thân thể đầy thương tích, bà không khỏi xót xa. Bà đã phục vụ trong biệt thự này từ rất lâu, chứng kiến sự thay đổi của Junior sau vụ đó và cũng chứng kiến cậu như một làn gió mới thổi vào cuộc đời anh. Bà biết rõ sự hiểu lầm lần này nhưng không dám làm trái lệnh cậu chủ.
"Cháu cố gắng ăn chút gì đi" - bà an ủi, giọng đầy thương cảm.
"Bác Wilson...tại sao anh ấy lại đối xử với cháu như vậy?" - cậu hỏi, giọng yếu ớt.
Bà thở dài, lắc đầu: "Cậu chủ...cậu ấy có nỗi đau của riêng mình, cháu cũng đừng trách cậu ấy."
Ba ngày không có anh, dù vẫn bị xích nhưng với Mark đó là khoảng thời gian được thả lỏng. Cậu không phải chịu đựng những trận hành hạ về đêm, trong lúc không có gì làm thì cậu vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ được giấu kỹ dưới gầm giường vì tò mò, cậu mở nó ra.
Bên trong là những bức ảnh của một chàng trai, người đó có đôi mắt, sống mũi, thậm chí nụ cười đều giống cậu đến tám phần. Ngoài ảnh ra, còn có những món đồ lưu niệm như vòng tay, những bức thư tay, vỏ sò... Tất cả đều là kỷ vật của Junior và người đó.
Tim Mark như vỡ vụn, cuối cùng thì cậu hiểu ra rồi, thì ra sự yêu thương, quan tâm, kể cả sự ghen tuông của anh tất cả... Tấ cả chỉ vì cậu giống người yêu cũ của anh. Đối với Junior, cậu chẳng qua chỉ là một người thay thế.
Đúng lúc đó, bà Wilson bước vào, nhìn thấy chiếc hộp trong tay Mark, bà hốt hoảng: "Cháu mau cất nó đi! Đừng để cậu chủ biết cháu đã động vào nó!"
"Người này...là ai?" - cậu hỏi, giọng run rẩy như thể cầu xin bà sẽ phủ nhận suy nghĩ của cậu nhưng...
Bà Wilson do dự một lúc rồi kể lại câu chuyện về Junior và Wine. Họ yêu nhau tám năm, từ thời sinh viên đến khi cả hai đã ổn định sự nghiệp nhưng Wine lại phản bội Junior, cắm sừng anh với một người giàu có hơn. Kể từ đó, anh thay đổi hoàn toàn, từ một chàng trai vui vẻ, ấm áp trở thành lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ.
"Và...cái ngày cháu đi khách sạn với bạn cậu chủ đã nhìn thấy và hiểu lầm cháu. Cậu ấy nghĩ cháu cũng phản bội mình như Wine ngày xưa, nên mới..."
Mark nghe xong, hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ đã rõ ràng những gì cậu suy nghĩ đã đúng, cậu chỉ là một kẻ thay thế và còn bị nghi ngờ phản bội. Những ngày qua bị đối xử tàn nhẫn, bị giam cầm, tất cả chỉ vì cậu giống một người trong quá khứ và vì một sự hiểu lầm mà anh không thèm cho cậu cơ hội giải thích.
Bà Wilson ra ngoài, để Mark một mình trong đau khổ, cậu như rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, cậu nghe máy, bên kia là bác sĩ điều trị cho mẹ cậu.
Ông thông báo tin dữ: "Mẹ cậu đã qua đời vào chiều nay vì cơn đau tim đột ngột bộc phát..."
Câu nói như sét đánh ngang tai, sau đó bác sĩ nói gì cậu cũng không nghe lọt tai nữa, người thân duy nhất của cậu, động lực để cậu sống và cố gắng bao lâu nay, đã ra đi. Cộng với việc vừa phát hiện mình chỉ là kẻ thay thế, và những ngày bị ngược đãi, hành hạ, cậu hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía chiếc bàn, nơi có một con dao gọt hoa quả. Cậu chậm rãi bước đến, cầm lấy nó rồi bước vào phòng tắm, cậu xả nướcvào bồn tắm.
Nước ấm dần dần đầy bồn, cậu nhìn vết xích trên chân, nhìn những vết thương trên người rồi mỉm cười một cách đau đớn. Cậu đưa lưỡi dao lên cổ tay, ấn mạnh một đường thật sâu.
Cậu thầm nghĩ - "Giá như ngày hôm đó mình không gặp anh ấy thì tốt rồi..."
Máu đỏ tươi hòa vào làn nước ấm, lan tỏa thành một màu đỏ thẫm đáng sợ, kỳ lạ thay cậu lại không cảm thấy đau mà lại cảm thấy thoải mái, có lẽ do cậu sắp được thoát khỏi địa ngục trần gian này, cậu cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi, tâm trí dần chìm vào hư vô.
Tối hôm đó, Junior trở về sau chuyến công tác, anh bước lên phòng cậu, lòng đầy những mâu thuẫn. Ba ngày xa cách khiến anh nhận ra rõ hơn bao giờ hết, anh yêu Mark, yêu chính con người cậu, chứ không phải vì cậu giống ai. Anh hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với cậu, và quyết định sẽ xin lỗi, để cậu giải thích mọi chuyện.
Bà Wilson cũng vừa mang đồ ăn tối lên, bà gõ cửa nhưng không thấy trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy nên cứ nghĩ là cậu đang tắm nhưng một mùi tanh tỏa ra trong không khí khiến bà bất an.
"Mark...con có sao không...Mark trả lời bác đi...Mark..."
"Cậu chủ...Hình như có chuyện không ổn" - Bà hốt hoảng gọi Junior.
Junior ngửi thấy mùi máu, tim đập loạn xạ, anh hét lên: "Mark! Mở cửa ra!"
Không có tiếng trả lời, Junior dùng hết sức đạp vỡ cửa. Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến anh tê dại.
Mark nằm bất động trong bồn tắm, nước đã nhuốm đỏ hoàn toàn, khuôn mặt cậu tái nhợt, không một chút sức sống. Cổ tay cậu, một vết cắt sâu hoắm, máu vẫn còn rỉ ra.
"MARK...Không!" - Anh lao đến, ôm lấy người cậu, giọng nói đầy hoảng loạn - "Em không được chết! Xin em, đừng bỏ anh!"
Anh vội vã dùng khăn bông siết chặt vết thương trên cổ tay rồi bế cậu chạy như điên xuống xe. Bà Wilson vội vàng gọi cấp cứu nhưng Junior không thể chờ đợi. Anh tự mình lái xe, phóng như bay đến bệnh viện gần nhất.
Trên đường đi, anh liên tục gọi tên cậu, nói lời xin lỗi, cầu xin cậu hãy cố gắng sống, đừng chết
Tại bệnh viện, Mark được đưa ngay vào phòng cấp cứu, Junior ngồi bên ngoài, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ hãi tột cùng, anh sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Hiện tại kho máu của viện không đủ nhóm máu của cậu ấy. Chúng tôi đã liên hệ ngân hàng máu nhưng cần thời gian. Trong lúc chờ đợi, tình trạng bệnh nhân có thể xấu đi. Anh...hãy chuẩn bị tâm lý."
Junior gần như gục ngã: "Không... không được! Bác sĩ, làm ơn cứu lấy cậu ấy! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"
May mắn thay, máu đã được chuyển đến kịp thời, cậu được cứu sống nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói rằng các dấu hiệu sinh tồn của cậu đều đã ổn định nhưng có lẽ do tổn thương tâm lý quá lớn nên cậu không muốn tỉnh lại.
Suốt một tuần sau đó, Junior gần như không rời khỏi bệnh viện, anh đặt công việc sang một bên, ngày đêm ở bên giường bệnh, chăm sóc cho cậu, nói chuyện với cậu, xin lỗi cậu không ngừng.
"Em biết không, anh sai rồi" - Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, giọng khàn đặc - "Anh thật ngu ngốc, đã để quá khứ che mắt, không nhìn ra tấm lòng chân thành của em. Em không phải là thay thế cho ai hết, em là chỉ em, là người anh yêu."
"Anh hứa, nếu em tỉnh lại, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ yêu thương em, trân trọng em, không bao giờ làm em tổn thương nữa."
"Làm ơn, tỉnh lại đi em..."
Lời cầu xin của anh rất thành khẩn nhưng cậu vẫn bất động. Đến ngày thứ mười, bác sĩ một lần nữa nhắc nhở Junior về khả năng Mark sẽ hôn mê vĩnh viễn vì không muốn đối mặt với thực tại. Junior suy sụp hoàn toàn, anh nhận ra, tiền bạc và quyền lực của anh trước tình yêu và sự sống chết thật vô dụng.
Anh tiếp tục ở lại, ngày đêm trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe về tuổi thơ của mình, về những trận đòn của bố, về sự yếu đuối của mẹ, về nỗi sợ bị bỏ rơi đã ám ảnh anh bao năm...Tất cả, anh đều giãi bày với cậu.
Gần một tháng sau, trong một buổi chiều nắng ấm, khi Junior đang kể cho cậu nghe về lần đầu họ gặp nhau dưới cơn mưa, những ngón tay của Mark bỗng khẽ động đậy.
Junior nín thở, không dám tin vào mắt mình và rồi đôi mắt kia từ từ mở ra, dù mệt mỏi nhưng đối mắt cậu vẫn trong veo như ngày đầu.
"Mark...em..em tỉnh rồi" - anh lao tới ôm chầm lấy cậu, giọng run rẩy, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má.
Bác sĩ nhanh chóng được gọi đến, sau khi kiểm tra, họ xác nhận cậu đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, chỉ cần ở lại viện theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Junior nắm chặt tay Mark, lần nữa cất lời xin lỗi: "Em tha thứ cho anh, được không? Tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai, là anh đã làm tổn thương em."
Cậu nhìn anh, đôi mắt phức tạp, sau một hồi lâu, cậu khẽ hỏi: "Từ trước đến giờ... anh có thật sự thích em không? Hay chỉ vì em giống cậu ta?"
Junior nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút do dự: "Có. Anh thật sự thích em. Lúc đầu, đúng là anh chỉ xem em là người thay thế nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhận ra em và cậu ấy hoàn toàn khác nhau. Em dịu dàng, kiên cường, chân thành...tất cả đều khiến anh rung động. Em không phải là thay thế cho bất cứ ai, em là duy nhất trong lòng anh. Anh yêu em, Mark, yêu chính con người em."
Nước mắt Mark lăn dài, cậu hỏi tiếp: "Vậy tại sao ngày hôm đó...anh không hỏi em một câu, mà đã đối xử với em như vậy? Tại sao..hức...lại không nghe em giải thích"
"Bởi vì anh ghen" - anh cúi đầu, giọng đầy hối hận - "Anh nhìn thấy em bước vào khách sạn với người khác, lại còn có vết đỏ trên cổ...Ký ức năm xưa ùa về, anh sợ em cũng sẽ bỏ rơi anh, phản bội anh như cậu ta. Nỗi sợ đó khiến anh mất đi lý trí, anh biết mình sai, rất rất sai. Anh không xứng đáng được em tha thứ nhưng nếu được, anh xin em...hãy cho anh một cơ hội..." - giọng a đã khàn đặc, mắt đỏ hoa, nước mắt lắm dài - "Cơ hội sửa chữa lỗi lầm...được chăm sóc và bù đắp cho em...có được không?"
Nói xong, Junior vị tổng tài lạnh lùng và kiêu ngạo rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Mark như thiêu đốt trái tim cậu.
Mark nhìn anh, nhìn sự chân thành và hối hận trong đôi mắt ấy dù anh đã từng tổn thương cầu, dù đã từng tuyệt vọng nhưng tình yêu cậu dành cho anh vẫn còn đó và giờ đây, cậu biết rằng mình cũng được yêu thương chân thật.
Cậu khẽ siết chặt tay anh, gật đầu: "Em tha thứ cho anh."
Junior ngẩng đầu lên, không dám tin rồi anh ôm chầm lấy cậu như thể giữ chặt báu vật quý giá nhất đời mình. "Cảm ơn em...anh hứa, cả đời này sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa."
Hai người họ ôm nhau khóc, xóa tan tất cả hiểu lầm và đau thương. Một trang mới của cuộc đời chính thức được mở ra.
Ngày hôm sau, cậu xuất viện anh đích thân đưa cậu về biệt thự, ngôi nhà mà giờ đây sẽ thực sự là tổ ấm của cả hai.
Từ đó về sau, Junior thay đổi hoàn toàn, anh học cách yêu thương, học cách tin tưởng và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Anh không chỉ yêu chiều Mark hơn trước, mà còn hỗ trợ cậu quay lại trường học để hoàn thành việc học dang dở.
Còn Mark, với sự bao dung và tình yêu chân thành, đã từng bước chữa lành những vết thương trong lòng anh. Cậu giúp anh gỡ bỏ những ám ảnh quá khứ, để anh hiểu rằng không phải ai cũng sẽ phản bội và tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả.
Họ cùng nhau đến viếng mẹ của cậu, trước mộ phần, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu cả đời. Dù vết sẹo trên cổ tay Mark sẽ còn mãi nhưng nó trở thành một lời nhắc nhở về sự trân quý sinh mạng và hạnh phúc hiện tại. Còn chiếc hộp kỷ vật của anh và Wine đã được anh tự tay đốt bỏ, chôn vùi quá khứ đau thương.
Tình yêu của họ, từ một khởi đầu sai lầm với những toan tính và thay thế, cuối cùng đã vượt qua giông bão để kết thành trái ngọt. Junior và Mark tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực bên nhau, chứng minh rằng tình yêu chân thành có thể hàn gắn mọi vết thương và hóa giải mọi nỗi đau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com