Chương 1: Cậu là ai?
Vào một buổi sáng đẹp trời, có tiếng chim hót líu lo và ánh nắng chiếu rọi vào mắt của một cô gái có mái tóc layer màu nâu, trên tai thì đeo một bên khuyên tai hình chữ thập và luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực đón chào một ngày mới đang đến, với chiếc đồng phục màu xanh biển đậm cùng tone trắng diện chiếc váy ngắn màu be càng làm cho nhan sắc của cô ấy được thăng hạng hơn.
Khi bước vào lớp,cô gái đã niềm nở chào mọi người,dù họ đều sững sờ khi thấy cô ấy,tự hỏi: " Cô bạn này là ai, chưa từng thấy bao giờ"
Cô ấy biết họ sẽ có phản ứng vậy nên không đáng ngạc nhiên và tìm một chỗ trống ngồi vào, nhưng thật không may mắn cho cô gái vì chỗ đó đã có chủ là chỗ của một anh chàng có mái tóc vào nâu hai mái, khi anh chàng tới và thấy vậy liền tức giận vì có người vô duyên lấy chỗ của mình liền mắng cô ấy:
CÔ CÚT RA NGOÀI, CHỖ NÀY LÀ CHỖ CỦA TÔI, SAO CÔ VÔ CỚ NGỒI VÀO MÀ KHÔNG BIẾT HỎI Ý KIẾN GÌ HẾT THẾ?!
Cô gái đó biết mình đã phạm phải lỗi lầm nên liền xin lỗi và bảo:
-Tớ thật sự không biết đó là chỗ của cậu, tớ thành thật xin lỗi...
Chàng trai thấy vậy dù rất bực nhưng vẫn cố kiềm chế:
-Biết rồi, vậy thì đi ra đi, đứng đó làm gì?
Dù người ta có lỗi thật,nhưng có cần phải nói mấy câu phũ phàng vậy không? Cái đồ khó ưa - "Cô gái thấy vậy từ khó xử thành bực mình trong nội tâm oán trách mặt xị xuống"
Chàng trai thấy thế bảo:
-Cô còn ở đây làm gì? Mà này giờ tôi mới để ý nha, cô là ai thế? Tôi chưa gặp cô bao giờ và tôi không nhớ cô có học trong cái lớp này?
"không biết bạn nữ này là ai nhỉ?Cũng tò mò " Cả lớp thấy vậy cũng ngó ra hóng hớt
Cô gái thấy vậy cũng không che giấu gì tự giới thiệu rằng:
- Mình là một học sinh mới chuyển tới, tên là Thủy Nguyên, nên cậu không biết tớ là ai là phải rồi, cần gì phải hỏi vậy
Chàng trai nghe vậy cũng ồ lên và bảo:
- Hiểu rồi nhỉ, một cô gái mới đến có tính cách xấc xược và vô duyên tự ý ngồi vào ghế người khác ha! Cũng hay lắm đấy
Chàng trai vỗ tay xong nói tiếp:
-Nhân tiện nói luôn tôi là Nhiên, Bùi.Nhật.Nhiên, nhớ rõ cái tên này đấy và đừng đi cướp ghế của tôi nữa nhé! Cô gái xấc xược~
Để rồi xem cái tên khó ưa này, cái đồ thần kinh đầu óc có vấn đề, ai mà thèm cướp chỗ cậu ta chứ cái đồ tự luyến -Nguyên nghe vậy liền bực mình và ghim trong lòng
"Coi bộ hai con người sẽ cãi nhau lâu dài đây, lần đầu thấy Nhật Nhiên bị một cô gái chọc tức vậy đấy" -Cả lớp thấy vậy liền tủm tỉm- cười tự thầm trong lòng cùng một quan điểm và suy nghĩ
//Tiếng chuông reo//
// Cửa khẽ mở//
*Cạch cạch*
//Tiếng gõ bàn//
TRẬT TỰ!
Thầy giáo nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, em Thủy Nguyên lên đây và giới thiệu đi em"
Thủy Nguyên nói to,rõ ràng:
- "Chào cả lớp, mình tên là Đinh Thủy Nguyên, mình là một học sinh mới đến được chuyển từ vùng núi xa xôi tới đây, rất mong được các bạn chiếu cố"
Thầy giáo nói:
- Được rồi em Nguyên, rất vui được làm quen với em, giờ em ngồi xuống bàn ngay gần chỗ của Nhiên đi"
Khi cô đi xuống lớp liền rất trừng mắt tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét với Nhiên
Nhiên thấy thế với vẻ mặt đắc trí liền hỏi:
-Thái độ gì đấy?
Nguyên cười và nói với giọng điệu đầy chế nhạo:
- À không có gì, chỉ là...tớ chỉ đang thấy ngứa mắt bởi ai đó mà thôi
Nhiên nghe vậy cũng hiểu ý đáp trả lại:
- À vậy sao~ Tôi thì đang thấy cô hơi khó chịu với tôi đấy~
Nguyên nghe vậy cười khinh:
"Ai mà thèm khó chịu với người như cậu chứ, cái đồ ảo tưởng"
Cả hai đang cãi lộn lẫn nhau thì bỗng chợt có tiếng gõ bàn từ thước trên bàn giáo viên
TRẬT TỰ!!!
Thầy giáo quát lên:
"NẾU HAI EM MUỐN CÃI NHAU ĐẾN THẾ THÌ RA NGOÀI MÀ CÃI NHAU, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỚP CỦA TÔI"
Cả hai nghe vậy liền ngừng cãi nhau, dù vậy nhưng vẫn dùng ánh mắt chế nhạo đối phương mà về chỗ ngồi của mình
"Mẹ kiếp! Chả hiểu sao ngày đầu đi học mà đã gặp cái tên khó ưa như vậy, đúng là xui rủi hết phần thiên hạ rồi!!" -Nguyên nghĩ và vo đầu
Tất nhiên! Thì Nhiên biết điều đó nhưng không quay xuống nhìn mà vẫn mỉm cười đầy ẩn ý và nghĩ: "Muốn chửi muốn nói gì thì cứ nói ra đi, còn ở đó mà ngoài mạnh mẽ hùng hổ trong lại khác , đúng là cô gái kì lạ thật".
Rồi bỗng dưng đặt tay lên cằm và nghĩ: " nhưng cũng hay hay nhỉ".
Rồi nhìn sang bên phải, chỗ ô cửa sổ ngoài hành lang: "Phải trêu chọc một chút mới được~"
Chuyển cảnh trong giờ học, Nguyên đang rất hỏi chấm chấm trong đầu, mặt bơ phờ nhìn lên bảng và nói:
- Không thể nào...
Lời độc thoại: Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Màn hình liền quay đến bảng
"WTF! Tại sao...Tiết đầu lại là MÔN TOÁN CHỨ???Đúng là tra tấn địa ngục với mình rồiiii"
Nguyên trong lòng dù khóc dòng nhưng bề ngoài vẫn vẻ mặt tỉnh bơ trong đầu chỉ toàn từ: "ĐÁNG GHÉT" lặp lại 3 lần, sau đó liền nằm xuống bàn
//Trong nội tâm Nguyên//
"Từ đó giờ mình đã luôn ghét môn Toán giờ nay nhìn thời khoá biểu 3 tiết Toán đầu".
Xong nhìn quay ra nhìn Nhiên ở khoảng cách gần rồi dùng ánh mắt khó chịu:
"Còn mới sáng ra gặp tên này và tạo ấn tượng không tốt với giáo viên nữa chứ... Không lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của mình sao.. Nay là ngày 13 hả ta? Đâu. Nay mới ngày mùng 4 mà..".
Rồi dùng vẻ mặt hờn dỗi dù bề ngoài chả nói gì nhưng trong nội tâm lại đầy tâm sự
*Ở ngoài vẫn là trong giờ học*
Nhiên cũng biết Nguyên vừa dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình nên lúc đó có chút lạnh sống lưng, dù vậy đến khi Nguyên nhìn ra bên khác thì Nhiên cũng có ngó qua nhìn thử thấy đầu Nguyên đang bốc khói vì bực mình.
Bất giác Nhiên toát mồ hôi rồi cười nhẹ với vẻ mặt chịu thua:
" Đúng là cô gái kì lạ"
Giờ giải lao, dù cả lớp đã vui chơi trò chuyện với nhau và ra ngoài gần hết rồi, nhưng Nhiên vẫn đọc sách bất giác quay ra thấy Nguyên vẫn nằm gục xuống bàn rồi hình hài trông rất mệt mỏi
" Sao cô ta vẫn còn ở đây nhỉ, tưởng ra ngoài rồi chứ?" -Nhiên nghĩ
Rồi bất giác cười: "Hay trêu chọc một chút không ta~?".
Nhưng khi Nhiên nhìn kĩ trong đầu bất giác dùng vẻ mặt lo lắng:
"Sao nhìn trông ể oải thế? Chết vì Toán hành hả? "
Đang suy nghĩ một mớ bòng bong trong đầu thì bất chợt một giọng nói nữ vang lên:
- Nhìn đủ chưa?
Hoá ra là cô nàng Nguyên gọi, Nhiên đang khó hiểu tưởng Nguyên đã đuối sức đến độ không thể cất lời thì ai ngờ Nguyên nói:
- Nếu nhìn đủ rồi thì quay lên đi, đừng nhìn nữa, lớp đang nhìn đấy
Rồi Nguyên lại nằm ngủ thiếp đi kệ mọi thứ xung quanh, khi Nhiên nghe xong mới định thần ngó ra nhìn, đúng là lớp đang nhìn hai người
Thích người ta rồi hả? Sao nhìn chăm chú thế- Đó là cô nàng lớp trưởng với mái tóc hai bím và cặp kính chi thức màu nâu cất lời
Thích từ cái nhìn đầu tiên luôn à? Bảo sao mới gặp mà hay trêu con gái nhà người ta thế!
- Một nam sinh nói (đó là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Nhiên tên Minh Thần)
Trong lúc cả lớp đang tra vấn hỏi Nhiên thì bỗng có một ánh mắt từ xa đang nhìn chằm chằm vô họ:
"Thật vậy sao...Dù mình với Nhiên không là gì của nhau nhưng mình đã thích Nhiên từ ngày đó nhỉ?"
"Đúng là đơn phương đau thật đấy..."
//Chuyển cảnh đến kí ức của một cô gái bí ẩn//
Một cô bé nào đó đang khóc và đi trên đường tìm mẹ của mình:
"Mẹ ơi..."
"Con đau quá..."
"Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi.."
Đó là một cô bé mới tròn 5 tuổi với mái tóc màu nâu trà sữa, trên tay đang cầm một con thú nhồi bông màu vàng, trên đùi thì có một vết thương đang chảy máu do đã té ngã khi đuổi theo mẹ
" Mẹ ơi...chân con đau quá..sao mẹ lại bỏ con đi chứ..Bảo bảo ghét mẹ" -Cô bé khóc
Rồi sau đó cô bé đã ngồi phịch xuống đường không một bóng người khóc nức nở, có lẽ không phải do chân đau mà cô ý đã khóc mà là trái tim cô bé đã bị cứa vì không thể chấp nhận sự thật này... Rằng mẹ cô đã bỏ cô mà đi...
" Tại sao mẹ lại bỏ con chứ?"
"Bảo bảo đã làm gì sai sao?"
Bỗng từ đầu có một bàn tay bé nhỏ giơ ra đón lấy cô, cô nhìn lên đó là một cậu bé trạng tuổi mình
Cậu làm gì ở đây thế? Đừng ngồi đó nữa, mau đứng lên đi! Mẹ mình dạy nếu ngồi xuống đất là giun sán bò vào người đó- Cậu bé nói
Cô bé nghe chữ mẹ càng khóc nức nở hơn, cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra:
- Sao vậy? Sao cậu lại khóc lớn hơn nữa rồi...
Mẹ mình đã bỏ mình và đi, mặc kệ cho mình đã gọi mẹ nhưng bà ấy vẫn không đoái hoài gì đến mình...mình đã làm gì sai sao...hức hức- Cô bé nói
Cậu bé nghe xong im lặng một lúc rồi nói:
- Nói sao ta, mình chỉ là một đứa bé nên cũng không biết nói để an ủi cậu nữa, nhưng mình chỉ biết nói là cậu đừng có ở đây mà khóc nữa, vì sự thật mãi là sự thật như vậy, dù cho cậu có khóc bao nhiêu thì sự thật sẽ không bao giờ thay đổi rằng bà ấy đã bỏ cậu mà đi..
Cô bé sững sờ nhìn cậu trẻ dù cho mắt vẫn còn đẫm lệ. Cậu bé giơ tay ra cười nói:
- Vậy tại sao cậu không thử sống thật tốt hết phần đời còn lại một cách tự lập không một ai quấy rầy xem! Có phải vui hơn sao! Chả ai làm phiền cũng chả ai có thể la mắng mình, mình tự do làm những gì mình muốn mà không cần ai phải dựa dẫm vào! Vậy nên...cậu cứ hãy vui vẻ và cứ là chính mình nhé, cứ kệ bà ta đi vì đó chắc hẳn không phải một người mẹ tốt đẹp gì hoặc bà ý có lý do phải làm vậy, kệ quá khứ và tiến tới tương lai là lựa chọn rất tốt đó! Tớ đã được bao mẹ dạy vậy mà!
Nghe xong những lời đó cô bé nhìn vào đầu gối của mình rồi rụi mắt không còn khóc nữa, xong tự đứng lên:
- ĐƯỢC RỒI!
- Tớ sẽ không khóc nữa đâu! Tớ phải chín chắn trưởng thành tự lập vì bản thân tớ chứ và cũng vì để gặp mẹ tớ trong tương lai và hỏi rõ vì sao bà ý lại bỏ tớ! Còn không tớ sẽ làm hỏng lốp xe bà ý để bà ý khỏi bỏ tớ đi luôn!! Tớ...NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC!!
"Tốt rồi ha..tớ cũng ước được sống tự do như cậu đấy.."- Cậu bé cười nhẹ
Cô bé khó hiểu:
-Hả? Cậu cũng muốn được ba mẹ bỏ mình đi sao?
Cậu bé bật cười với cái suy nghĩ ngốc nghếch đó rồi sau đó xị mặt xuống:
- Cậu hiểu sai ý tớ rồi đấy! Chỉ là...nhiều lúc tớ cũng muốn được sống tự do như cậu. Không ai quấy rầy và la mắng, làm những điều mình muốn mà không bị gò bó, mỗi ngày ở nhà tớ luôn bị ba mẹ đặt ra những quy tắc nghiêm khắc, không được cười nói quá lớn, không được đi chơi mà chỉ được ở nhà trong phòng, ba mẹ thì lại luôn cãi nhau không quan tâm gì tới tớ, tớ nhiều lúc tổn thương lắm nhưng lại không nói ra..Tớ chỉ biết mình trong phòng và đọc sách để quên đi mọi thứ và giả bộ không có gì cả, tớ biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa..."
Cô bé hiểu ra điều gì đó từ lời nói đó
Thôi được rồi, vậy thì mình là chiến hữu của nhau, mỗi ta đều có nỗi khổ tâm riêng không nói với ai, của cậu là sẽ bí mật của mình, còn của tớ sẽ là bí mật của cậu nhé! -Cô bé nói
Cậu bé thấy vậy cũng cười và nói:
- Nhất trí!
Ngay khoảnh khắc cậu bé cười đó cô bé đã bắt đầu rung động với cậu rồi, một cậu bé vừa ấm áp vừa trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, cũng là người để cô dựa dẫm vào lúc yếu lòng nhất
"Sao mình lại có cảm giác ấm áp này nhỉ...Do cậu ấy sao.."
Nhưng chuyện vui chưa được bao lâu thì hai người phải xa nhau, cậu bé phải rời quê hương mà mình sinh sống và chuyển ra một nơi khác, dù không chấp nhận nhưng cậu cũng chả có quyền quyết định, đành ngậm ngùi chia tay với cô bé chiến hữu của mình, khi trên xe cậu nhìn lại thì thấy cô bé đang chạy theo cậu với tấm chân trần mà không kịp đi dép, cậu bảo ba mẹ dừng xe lại, cậu cần gặp cô bé đó lát
Được, nhưng nhớ nhanh lên đấy, cho đúng 5 phút thôi rồi ta đi luôn- bố cậu nói
Dạ vâng..-Cậu bé
Khi cậu xuống xe thì cô bé đã kịp chạy tới và trách mắng khóc lóc:
-Đến cậu cũng bỏ tớ mà đi sao...Cậu còn không nói với tớ lời nào hết vậy!!Chúng ta đã hứa là chiến hữu của nhau cơ mà!!!
Cậu bé nói:
- Tớ thành thật xin lỗi vì không nói cho cậu biết..chỉ vì tớ sợ cậu buồn mà thôi, tớ cũng không còn lựa chọn nào khác..xin lỗi cậu..
Cô bé nghe vậy liền rụi mắt không khóc nữa bảo:
" Vậy cậu hứa với tớ đi..rằng cậu sẽ quay lại gặp tớ khi ta lớn lên.."
Ừm, tớ hứa- Cậu bé nói
"Và thế là...dù gặp nhau nhưng chỉ có tớ nhận ra cậu còn cậu lại không hề nhận ra tớ... Cứ thế mà đi lướt qua nhau như người xa lạ"
Ngày khai giảng ấy, cô bé năm nào đã lớn lên với vẻ ngoài xinh gái với mái tóc dài bồng bềnh tên Nhi Bảo hay còn gọi là Bảo Bảo, được bao nhiêu người để ý và ngưỡng mộ nhan sắc và lối sống tự lập của cô, không còn là một cô bé mít ướt nữa mà cô đã trưởng thành hơn trên con đường của mình
Khi cô bước đi vào trường, ở sân trường ấy bỗng có một bóng dáng quen thuộc, cô liền quay đầu lại nhìn:
"nụ cười đó... Nét mặt ấy... Không thể sai được... Là cậu ấy sao..Là Nhiên ư.."
Nhiên có cảm giác ai đang nhìn mình liền quay lại nhưng không nhận ra cô gái đó là ai, liền hỏi bạn thân mình:
- cô gái đó là ai vậy? Chả hiểu sao cô ta cứ nhìn mình ý
Minh Thần cười bảo:
- có khi là cảm nắng cậu rồi không chừng, chưa gì Nhiên nhà ta mới ngày đầu đã có gái xinh theo đuổi. Sướng ghê ha~
Nhiên bảo:
- Rảnh rỗi trêu tớ đến thế thì không đi tán gái đi, không như ai kia chả có gái nào theo đuổi, ghen tị quá nhỉ
Bảo đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện đó và rất buồn bã, đau xót trong lòng:
" Cậu ấy thật sự không nhớ mình là ai rồi... Dù mình đã chờ đợi được gặp cậu ấy bao nhiêu năm quá nhỉ? Đau lòng thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com