1
Tháng mười một ở Moscow, không khí đã bắt đầu chuyển mình, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Gió thổi qua những con phố lát đá cổ kính, cuốn theo những chiếc lá phong cuối cùng còn sót lại trên cành, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa u hoài. Vladir Alas, một chàng quân nhân cao lớn, vạm vỡ, đang ngồi trong căn bếp ấm cúng của người bạn thân Maks Alex. Họ vừa kết thúc một bữa trưa thịnh soạn, đang nhâm nhi tách trà nóng và ôn lại những kỷ niệm cũ từ thời còn huấn luyện.
Alas và Alex không chỉ là bạn đồng ngũ, họ còn là tri kỷ. Tình bạn của họ đã được thử thách qua biết bao khó khăn, gian khổ, giờ đây đã bền chặt như anh em một nhà. Alas coi nhà Alex như ngôi nhà thứ hai của mình, mỗi khi được nghỉ phép là anh lại ghé qua, tận hưởng sự ấm áp, bình yên mà nơi đây mang lại.
Đang trò chuyện rôm rả, tiếng chuông cửa vang lên. Alex đứng dậy mở cửa, và một cô gái bước vào. Alas ngẩn người. Đó là Anka, em gái của Alex. Mái tóc đen dài của cô hơi rối, một vài hạt mưa li ti còn đọng lại trên chiếc áo khoác dạ màu nâu trầm. Gương mặt cô thanh tú, nhưng đôi mắt nâu sẫm hơi cụp xuống, phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Cô nở một nụ cười mỉm, gượng gạo, chào Alas và Alex. "Em mới đi dạy về," giọng nói của cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, như làn gió nhẹ thoảng qua.
Alas chưa bao giờ gặp Anka trước đây, mặc dù đã nghe Alex nhắc đến cô nhiều lần. Anh đã hình dung về một cô em gái hoạt bát, vui vẻ, giống như Alex. Nhưng Anka hoàn toàn khác. Cô mang một vẻ trầm tĩnh, hiền lành đến lạ thường, như thể có một bức tường vô hình bao bọc lấy cô khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Ánh mắt cô, dù cố giấu, vẫn không thể che đi được sự ưu tư, chất chứa bao nỗi niềm. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Alas, một sự đồng cảm ngay lập tức với nỗi buồn mà cô đang mang.
Bữa tối hôm đó, Alas có cơ hội quan sát Anka nhiều hơn. Cô luôn nhẹ nhàng, từ tốn trong từng cử chỉ. Cô hỏi han ba mẹ bằng giọng nói đầy yêu thương, nhanh chóng giúp đỡ dọn dẹp bàn ăn, và lắng nghe Alex kể chuyện một cách chăm chú. Alas nhận thấy Anka là một người rất tinh tế, luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh cũng để ý, thỉnh thoảng Anka lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, một ký ức nào đó đã in sâu vào tâm trí cô.
Sau bữa tối, khi ba mẹ Alex đã đi nghỉ, Alas và Alex cùng ngồi lại uống trà. Anka nói rằng cô phải chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, và khẽ khàng rời đi. Khi chỉ còn hai người, không khí trở nên tĩnh lặng. Alex thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy ưu phiền. Anh biết Alas tò mò về Anka, và anh quyết định kể cho bạn mình nghe.
"Anh biết không," Alex hạ giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đã buông xuống, "nó đã như vậy được hai năm rồi. Từ sau chuyện đó, nó không còn quen bất kỳ ai nữa." Alex kể về mối tình đầu đầy cay đắng của Anka, về người đàn ông đã không bảo vệ cô trước những áp đặt nghiệt ngã của gia đình anh ta. "Họ chửi rủa nó là con khốn, nói nó không biết trân quý bản thân. Đến người yêu nó cũng chẳng bảo vệ mà còn nghe lời mẹ bỏ mặc nó."
Giọng Alex nghẹn lại, anh tiếp tục: "Anka vốn dĩ rất hiền lành, nó là một cô giáo hiền nhất ở ngôi trường cấp 3 nó đang dạy. Nó có một tấm lòng cao quý, luôn biết yêu thương người khác, thường hay đến thăm trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Ba mẹ và anh rất tự hào về nó. Nhưng sau chuyện đó, nó khép lòng lại, sợ phải trải qua một lần nữa. Nó đã một mình đứng lên một cách thần kỳ, nhưng vết thương thì vẫn còn đó."
Alas lặng lẽ lắng nghe. Trái tim người lính vốn chai sạn trước khói lửa chiến trường, giờ đây lại cảm thấy nhói đau trước câu chuyện của cô gái bé nhỏ này. Anh hiểu rồi, hiểu tại sao ánh mắt Anka lại buồn đến thế, hiểu tại sao cô lại có vẻ trầm tĩnh khác thường. Anh gật gù, ánh mắt đong đầy sự cảm thông. Anh biết, một vết thương lòng như vậy không dễ dàng lành lại.
Đêm đó, Alas trằn trọc không ngủ. Hình ảnh Anka với ánh mắt buồn cứ hiện lên trong tâm trí anh. Một cô gái hiền lành, lương thiện như vậy mà lại phải chịu đựng những tổn thương quá lớn. Anh tự hỏi, liệu có cách nào để xoa dịu vết thương lòng ấy, để mang lại ánh sáng cho đôi mắt u buồn kia không? Anh không biết, nhưng một điều anh chắc chắn, anh muốn tìm hiểu thêm về Anka, về thế giới nội tâm phong phú của cô.
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Alas cố tình nán lại, hy vọng có thể nói chuyện thêm với Anka. Nhưng cô đã đi dạy từ sớm. Anh chỉ kịp để lại lời nhắn cho Alex: "Nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm Anka giúp tớ nhé."
Về đến doanh trại, Alas vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về Anka. Trong đầu anh, hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài và ánh mắt đượm buồn cứ hiện hữu. Anh biết, một điều gì đó trong anh đã thay đổi kể từ khoảnh khắc anh gặp cô. Một sợi dây liên kết vô hình đã được tạo ra, và anh khao khát được kéo sợi dây đó lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com