Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau một năm vun đắp tình yêu và chờ đợi, ngày Alex kết hôn cuối cùng cũng đã đến. Đó là một ngày cuối xuân, nắng ấm áp và bầu trời xanh trong vắt. Anka đã được Alas về đón từ sớm. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Alas mặc một bộ vest đen lịch lãm, trông anh rắn rỏi và chững chạc hơn hẳn. Hai người sánh bước bên nhau, trông vô cùng đẹp đôi. Alas nắm chặt tay Anka, ánh mắt anh không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc.
Đám cưới của Alex được tổ chức ấm cúng, thân mật. Gia đình hai bên và bạn bè thân thiết đều đến chung vui. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói và những lời chúc phúc. Alas và Anka cùng nhau đi chào hỏi họ hàng, bạn bè của Alex. Anka giới thiệu Alas là vị hôn phu của mình, và Alas cũng giới thiệu Anka với các đồng đội của mình, trong đó có một vài người đã từng gặp cô ở doanh trại. Ai nấy đều dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp nhất.
Alas luôn quan tâm đến Anka. Anh sợ cô mệt, nên luôn tìm một chỗ để cô có thể nghỉ ngơi. Anh mang đồ ăn, nước uống cho cô, và thường xuyên hỏi han xem cô có cần gì không. Tình yêu của anh không chỉ thể hiện qua những lời nói, mà còn qua những hành động nhỏ nhặt, tinh tế. Anka cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Lễ cưới bắt đầu, Alex và cô dâu bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Nụ cười rạng rỡ của họ khiến Anka không kìm được nước mắt. Alas thấy vậy, khẽ nắm chặt tay cô. "Thấy chưa? Rồi một ngày, anh và em cũng sẽ như vậy," anh nói, giọng nói ấm áp. Anka gật đầu, cô tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Alas.
Trong bữa tiệc, Alas và Anka ngồi chung bàn với ba mẹ của họ. Ba mẹ Alex rất quý mến Alas, và ba mẹ Alas cũng rất yêu thương Anka. Họ trò chuyện thân mật, như thể đã là một gia đình từ lâu. Mẹ Alex nói với Alas: "Bác tin con sẽ là một người chồng tốt, Alas ạ. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho Anka." Alas mỉm cười, "Con cảm ơn bác. Con sẽ làm hết sức mình."
Sau đó, Alex bước đến chỗ Alas và Anka. Anh cầm một ly rượu, nâng lên và nói: "Cảm ơn Alas, vì đã yêu thương Anka. Anh rất mừng vì em gái anh đã tìm được một người tốt như cậu. Anh rất mong đợi đến ngày hai đứa kết hôn."
Alas cũng nâng ly, "Cảm ơn anh rể. Em cũng rất mong chờ đến ngày đó."
Nói rồi, Alas quay sang Anka và nói: "Em thấy không? Anh em mình sẽ làm sui gia đấy. Anh đã là một phần của gia đình em rồi, Anka." Anka nhìn Alas, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cô biết, Alas không chỉ là người yêu, mà đã là gia đình.
Đám cưới kết thúc, Alas và Anka cùng nhau đi về. Trên đường về, Alas ôm Anka vào lòng, thì thầm: "Anh muốn cưới em ngay bây giờ." Anka khẽ cười, "Một năm nữa thôi, anh yêu."
Alas gật đầu, anh biết anh sẽ phải chờ đợi. Nhưng anh tin rằng, thời gian chờ đợi sẽ chỉ làm cho tình yêu của họ thêm bền chặt. Anh sẽ trở lại doanh trại, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi trở về, anh sẽ cưới cô, người phụ nữ anh yêu, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh.
Anka cũng tin vào tương lai tươi sáng đó. Đám cưới của Alex không chỉ là một ngày vui của anh trai, mà còn là một lời hứa, một niềm hy vọng cho chính cô và Alas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com