2
Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, hình bóng Anka cứ đeo bám Alas như một ám ảnh ngọt ngào. Anh mang theo hình ảnh cô vào mỗi buổi tập, mỗi nhiệm vụ. Trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, Alas thường ngồi một mình, mở điện thoại ra và ngắm bức ảnh Anka mà Alex đã lén gửi cho anh. Đó là một bức ảnh cô chụp cùng lũ trẻ mồ côi, nụ cười hiền hậu và đôi mắt lấp lánh sự ấm áp. Ánh mắt đó, trái ngược hoàn toàn với vẻ u buồn mà anh đã thấy, khiến anh tin rằng, ẩn sâu bên trong cô là một tâm hồn đẹp đẽ, khao khát được yêu thương.
Một buổi trưa, trong căn tin ồn ào của doanh trại, Alas đột nhiên hỏi Alex: "Cậu có thể cho tớ số điện thoại của Anka không?" Alex nhìn Alas với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thấu hiểu. Anh mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng gửi số điện thoại của Anka qua tin nhắn cho Alas.
Alas cầm điện thoại trên tay, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh đã quen với những thử thách lớn lao, nhưng việc nhắn tin cho một cô gái anh mới gặp lại khiến anh cảm thấy lúng túng. Anh gõ đi gõ lại vài dòng tin nhắn, rồi lại xóa. Cuối cùng, anh quyết định giữ cho mọi thứ thật đơn giản, chân thành.
"Chào Anka. Anh là Vladir Alas, bạn của Alex. Anh hy vọng không làm phiền em. Anh chỉ muốn hỏi em có khỏe không?"
Anka nhận được tin nhắn, cô bất ngờ. Cô không hề kể với Alex về việc Alas đã hỏi xin số điện thoại, và anh trai cô cũng không hé răng nửa lời. Cô nhìn vào cái tên lạ trên màn hình, rồi nhìn những dòng chữ ngắn gọn, lịch sự. Anka do dự một lát, rồi cũng gõ trả lời:
"Chào anh. Em khỏe. Cảm ơn anh đã hỏi thăm."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để mở ra một cánh cửa. Alas không vồ vập. Anh hiểu rằng Anka cần thời gian và không gian. Anh không nhắn tin dồn dập, cũng không cố gắng làm quen một cách ồn ào. Anh chỉ đơn giản là duy trì một sự hiện diện tinh tế. Đôi khi, anh gửi một tin nhắn hỏi han ngắn ngủi về công việc của cô: "Hôm nay em dạy học có vui không?", hoặc hỏi về sở thích của cô: "Em thích đọc sách thể loại gì?"
Anka ban đầu chỉ trả lời chiếu lệ, nhưng rồi dần dần, cô cảm nhận được sự chân thành, kiên nhẫn của Alas. Anh không hỏi về quá khứ của cô, không cố gắng đào sâu vào nỗi đau mà cô đã chôn chặt. Anh chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của cô.
Và rồi những món quà nhỏ bắt đầu xuất hiện. Chúng không hề đắt đỏ, nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Thông qua Alex, Alas gửi về cho Anka một chiếc khăn len mềm mại, một chiếc nón len ấm áp. Cả hai món đều có màu xám đậm, màu sắc Alas luôn yêu thích. Đôi khi, chỉ là một lọ kem dưỡng da tay nhỏ, hay một tuýp kem chống nắng, đi kèm là một lá thư tay với nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp của một người lính nhưng lời lẽ lại vô cùng dịu dàng:
"Mùa đông năm nay rất lạnh, hãy giữ cho mình một cơ thể ấm. Em hãy dùng nó nhé."
Những món quà ấy giống như những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây u ám trong lòng Anka. Chúng không chỉ là vật chất, mà còn là lời hứa, là sự bảo bọc vô hình. Cô nhận ra, Alas không cố gắng thay thế một ai, anh chỉ đơn giản là muốn quan tâm, chăm sóc cô theo cách của riêng anh.
Mối quan hệ của họ cứ thế tiến triển một cách chậm rãi, tự nhiên. Từ những tin nhắn ngắn ngủi, Anka bắt đầu kể cho Alas nghe nhiều hơn về cuộc sống của mình: về những đứa trẻ ở trường, về những buổi chiều đến thăm trại trẻ mồ côi, về những câu chuyện với các cụ già ở viện dưỡng lão. Cô không còn giấu diếm nỗi buồn, mà bắt đầu chia sẻ nó với anh. Alas lắng nghe tất cả, không phán xét, không thương hại. Anh chỉ đơn giản là ở đó, làm chỗ dựa cho cô.
Một buổi tối, Anka đang ngồi đọc sách thì nhận được tin nhắn từ Alas: "Em đang làm gì vậy?" Cô mỉm cười và trả lời: "Em đang đọc sách. Còn anh?" Alas đáp lại: "Anh đang ngắm sao." Anka nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm Moscow lấp lánh những vì sao. Cô biết, Alas đang nhìn những vì sao đó, và đang nghĩ về cô. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Dù chưa thực sự gặp lại, nhưng Anka biết, cô đã bắt đầu mở lòng. Cô không còn sợ hãi quá khứ, không còn ngại ngần trước tương lai. Sự chân thành, kiên nhẫn của Alas đã gieo vào lòng cô một hạt giống hy vọng, và cô tin rằng, đã đến lúc, nó sẽ đơm hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com