4
tình yêu của Alas và Anka phát triển mạnh mẽ. Những tin nhắn không còn là những dòng hỏi han ngắn ngủi mà đã biến thành những cuộc gọi dài, ngọt ngào. Họ thường xuyên trò chuyện với nhau, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Alas trở thành người bạn thân nhất, người tri kỷ mà Anka luôn tìm kiếm. Anh lắng nghe những câu chuyện của cô với sự kiên nhẫn và thấu hiểu, không bao giờ phán xét hay gợi lại nỗi đau trong quá khứ. Ngược lại, Anka cũng trở thành nguồn động lực lớn lao cho Alas, là ánh sáng dẫn lối cho anh trong những ngày tháng vất vả nơi doanh trại.
Khoảng thời gian nghỉ phép của Alas, họ dành trọn cho nhau. Họ cùng nhau khám phá Moscow, từ những con đường lát đá cổ kính đến những bảo tàng lịch sử, từ những công viên yên tĩnh đến những quán cà phê ấm cúng. Mỗi nơi đi qua, mỗi câu chuyện kể lại đều đắp xây nên một tòa thành tình yêu vững chắc. Anka đã không còn là cô gái khép kín, rụt rè. Bên cạnh Alas, cô trở nên vui vẻ, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Alas cũng trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn. Anh không ngần ngại nắm tay cô giữa phố đông, khẽ vuốt ve mái tóc cô hay đơn giản chỉ là nhìn cô mỉm cười một cách trìu mến.
Một buổi chiều, khi họ đang đi dạo bên bờ sông Moscow, gió đông thổi mạnh nhưng lòng họ lại ấm áp lạ thường. Bất chợt, một bóng người quen thuộc bước đến. Anka giật mình. Đó là người cũ của cô. Hắn vẫn vậy, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt khinh khỉnh khi nhìn thấy Anka. Hắn nhìn Alas, rồi nhìn Anka, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt.
"Thế nào, cô lại tìm được một người mới để bấu víu sao? Anh chàng quân nhân này có biết cô là loại người gì không? Cô ấy ngủ với tôi rồi, cậu đang ăn lại đồ thừa của tôi đấy."
Tim Anka thắt lại. Cô xấu hổ, muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân cô lại như bị đóng băng. Nỗi sợ hãi và tổn thương từ quá khứ ùa về, khiến cô run rẩy. Hắn ta lại cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian, như muốn xé toạc lớp vỏ bọc bình yên mà Anka đã cố gắng gây dựng.
Alas không nói gì. Anh chỉ im lặng, siết chặt bàn tay Anka đang run rẩy trong tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ đó, ánh mắt kiên định, không hề có chút sợ hãi hay nao núng. Chính sự im lặng đầy uy lực đó đã nói lên tất cả. Nó như một lời tuyên bố rõ ràng: "Cô ấy là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy."
Kẻ đó thấy Alas không phản ứng, lại càng được đà lấn tới, định nói thêm những lời khó nghe. Nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh của Alas cũng đủ khiến hắn phải chùn bước. Hắn lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên ngoái lại nhìn Anka với ánh mắt đầy thù hằn, như thể muốn xé toạc cô ra.
Đến khi người đó đã đi khuất, Anka mới thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô xấu hổ, muốn rút tay ra khỏi tay Alas, nhưng Alas lại nắm chặt hơn. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, ôm lấy cô vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi. Anh đã biết chuyện Anka không còn trong trắng từ lâu, nhưng anh không ngờ rằng chính chuyện này đã khiến Anka do dự rất lâu, không dám mở lòng với anh. Anh chợt cảm thấy đau lòng, không phải vì những lời hắn ta nói, mà vì sự dằn vặt của Anka.
"Em không cần phải sợ. Không có anh, em vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng từ giờ, có anh rồi." Alas nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Anh không muốn em phải chịu đựng một mình nữa. Từ giờ, cứ dựa dẫm vào anh. Buồn thì khóc với anh, vui thì chia sẻ với anh. Anh lúc nào cũng sẽ làm chỗ dựa cho em."
Anka ngước nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô biết, Alas không chỉ nói suông. Anh đã chứng minh điều đó bằng hành động, bằng sự kiên nhẫn, bằng những món quà nhỏ và những lời nhắn nhủ chân thành. Anh không chỉ là người xoa dịu vết thương, mà còn là người bảo vệ, là điểm tựa vững chãi mà cô đã mơ ước bấy lâu.
Cô siết chặt bàn tay Alas, giọng nói nghẹn ngào: "Em tin anh."
Giữa phố đông người, giữa mùa đông lạnh giá, hai con người nắm chặt tay nhau, trái tim họ hòa chung một nhịp. Anka biết, cô đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Và Alas, anh đã tìm thấy người phụ nữ anh muốn bảo vệ, muốn dành trọn cuộc đời để yêu thương. Tình yêu của họ, sau bao giông bão, giờ đây đã đơm hoa kết trái, rực rỡ và bền chặt như những bông tuyết đầu mùa, lặng lẽ rơi nhưng lại phủ lên cả một khung trời rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com