5
Mùa đông đã đến thật rồi, mang theo những cơn gió buốt giá và những bông tuyết phủ trắng khắp Moscow. Nhưng đối với Alas, đây lại là một mùa đông ấm áp lạ thường, bởi anh đã có Anka bên cạnh. Anh vừa kết thúc đợt huấn luyện vất vả, nhận được một kỳ nghỉ phép dài ngày và ngay lập tức trở về nhà. Alex cũng tranh thủ về thăm ba mẹ. Cả nhà quây quần bên nhau, không khí gia đình tràn ngập tiếng cười.
Vừa về đến nhà, Alas đã nhận được một tin nhắn từ Anka, không một chút giấu giếm hay e dè. Cô hỏi anh đã về đến nơi an toàn chưa, và hẹn anh đi chơi vào ngày hôm sau. Alas mỉm cười, đáp lại bằng một bức ảnh anh chụp cảnh tuyết trắng phủ đầy cây cối trước nhà.
Những ngày nghỉ phép của Alas trôi qua thật nhanh. Anh và Anka cùng nhau làm rất nhiều thứ, từ đi dạo dưới tuyết, ngắm nhìn những con đường phủ trắng xóa, đến cùng nhau nấu những món ăn ngon và thưởng thức trong căn bếp ấm cúng. Tình yêu của họ không chỉ là sự lãng mạn mà còn là sự sẻ chia, là những khoảnh khắc bình dị mà vô giá. Alas yêu cách Anka cười rạng rỡ khi anh kể những câu chuyện hài hước, yêu cách cô chăm chú nghe anh nói về công việc, yêu cả những cái ôm thật chặt mỗi khi trời trở lạnh.
Đến ngày Alas phải trở lại doanh trại, Anka đã thức dậy từ rất sớm. Cô vào bếp, tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn mà Alex và Alas yêu thích. Cả hai người đều phải quay lại đơn vị, nhưng Alas lại là người mà cô dành nhiều tâm sức hơn. Cô làm một mẻ bánh nướng kiểu Nga, với lớp nhân dâu tây ngọt ngào và lớp vỏ mỏng giòn rụm. Cô cẩn thận gói ghém những chiếc bánh ấy vào một chiếc hộp thiếc xinh xắn. Khi đã chuẩn bị xong, Anka xếp tất cả vào chiếc túi to mà Alex mang theo.
Alex thấy cô em gái mình cẩn thận chuẩn bị từng thứ, ánh mắt không rời khỏi chiếc túi, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh khẽ khàng đi đến, khoác tay lên vai Anka, chọc ghẹo: "Này cô em gái bé bỏng của anh, đây là chuẩn bị đồ ăn cho anh hay là cho ai kia vậy?"
Anka đỏ mặt, cười khúc khích: "Cho cả hai chứ. Em nấu nhiều lắm."
"Anh biết là em nấu cho anh rồi, nhưng mà cái túi này nặng bất thường đấy nhé. Em có cho cả trái tim em vào trong đó không thế?" Alex cười lớn.
Anka giả vờ giận dỗi, đẩy tay Alex ra: "Anh làm gì nói lung tung thế!"
"Anh lung tung gì đâu, anh nói thật mà. Nhìn cách em chăm chút từng chiếc bánh là anh hiểu rồi. Mà này," Alex hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, "tên Alas đó may mắn thật đấy. Nó đã làm gì mà khiến cô em gái kiêu kỳ của anh lại say đắm đến thế?"
Anka không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô ngước đầu nhìn Alex: "Anh, anh biết không, Alas là người đầu tiên cho em cảm giác an toàn. Anh ấy không vồ vập, cũng không phán xét. Anh ấy chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe em. Và anh ấy đã bảo vệ em trước những lời nói cay nghiệt."
"Anh biết," Alex gật đầu, "khi nó nắm tay em trước mặt thằng cha đó, anh đã biết nó nghiêm túc. Anh rất mừng cho em, Anka." Anh ôm cô vào lòng, vỗ về. Tình yêu của Alas đã mang lại hạnh phúc, sự bình yên mà anh luôn mong ước cho cô em gái bé bỏng của mình.
Sau đó, khi Alas và Alex đã chuẩn bị xong hành lý, Anka tiến đến, trao cho Alas một túi nhỏ riêng. "Đây là phần của anh, em làm riêng cho anh đấy," cô nói, giọng nói đầy yêu thương.
Alas nhận lấy, trái tim anh bỗng chốc tan chảy. Anh mở chiếc túi ra, một hộp bánh còn ấm hơi. Hương thơm của dâu tây và bột mì lan tỏa trong không khí. Anh ngước nhìn Anka, ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn em, Anka. Anh sẽ ăn hết, và anh sẽ mang theo cả tấm lòng của em."
Anka đỏ mặt, cô e dè nhìn anh. Alas tiến lại gần, khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Đó không phải là một nụ hôn vồ vập, mà là một nụ hôn của sự trân trọng, của một lời hứa, một lời cam kết. Nụ hôn đó thay cho lời tạm biệt, thay cho lời hứa sẽ quay lại sớm.
Khi Alas và Alex đã chuẩn bị xong, Anka lại gọi Alex lại. "Anh ơi," cô nói nhỏ, "anh có thể cho em hỏi chuyện này được không? Em muốn hỏi anh thôi, Alas chưa biết đâu."
"Ừ, em nói đi," Alex đáp, ánh mắt tò mò.
Anka ngập ngừng, hai tay cô đan vào nhau. "Việc đến doanh trại thăm quân nhân... có được không ạ? Em có thể đến thăm Alas không?"
Alex mỉm cười, ánh mắt anh đầy vẻ tự hào và hạnh phúc. "Anh nghĩ là được. Chắc chắn nó sẽ rất vui đấy. Em cứ yên tâm, anh sẽ tìm hiểu giúp em." Alex vỗ vai cô, rồi quay sang Alas. "Thôi, chúng ta đi thôi, Anka." Anh không hé răng nửa lời về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Anka và Alas tạm biệt nhau, không nói thêm bất cứ điều gì. Anka nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa. Bàn tay cô khẽ chạm vào trán, nơi Alas vừa hôn. Cô biết, trong chiếc túi bánh đó, không chỉ có hương vị ngọt ngào của dâu tây, mà còn có cả tình yêu, sự tin tưởng và một niềm hy vọng lớn lao.
Và Alas, trên chuyến xe trở lại doanh trại, anh mở chiếc hộp bánh, mỉm cười. Anh ăn một miếng, cảm nhận vị ngọt ngào tan ra trong miệng. Anh biết, đó là vị của yêu thương, của sự quan tâm, của một trái tim đã dành trọn cho anh. Anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com