Tình yêu hay mạnh mẽ
Hôm nay đã là x-6-2014
Chỉ 6 ngày nữa thôi là đến sinh nhật người ấy . Tôi muốn trực tiếp tặng cho anh một món quà mà anh thích , gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất , thật lãng mạng lãng lãng mạn ......
Hâyzzzza !!!!
Nhưng tự dưng lại nghĩ đến mình lấy thân phận gì để tặng quà . Tôi nhận ra mình chẳng là ai trong quan hệ với anh , chẳng thân thiết đến mức có thể tặng anh quà . Cuộc đời nhiều sự thật làm trái tim đau buốt .
Tôi dạo này nghĩ tội đồ của chuyện này chính là trái tim làm cho tất cả các bộ phận khác trên cơ thể con người phải khổ . Tại sao ấy àh ?
Khi tim bạn đập trước một chàng trai/cô gái mà bạn gặp ...khi ấy đau khổ mở ra cho bộ não : Nó ngày nào cũng mất thời gian suy nghĩ đến người đó, hình ảnh người ấy tràn ngập trong não làm bạn không thể suy nghĩ việc khác tất ,ọi thứ ứ động như là tắc nghẽn giao thông vậy đến chừng nào mới thoát , mệt mỏi lắm .
Nó còn làm miệng bạn lúc mếu , lúc cười ngờ nghệc chẳng ra sao ; mắt thì lúc nào cũng đau đáu liếc dọc , ngang, nhìn trên, nhìn dưới tìm xem người đó ở chỗ nào , dùng luôn đến cả mũi giống mấy cái kiểu tôi gọi là “A cẩu” để tìm đối phương . Chân tay lúc nào cũng tìm đường theo người ta ..v.v....
Thế là hành nhau quá đấy tim ạh !
Biết làm sao được , người ta vẫn là kẻ khờ khi yêu mà . Khi tôi yêu cũng giống vậy thôi làm sao mà không dùng hết những thứ đó cho anh được .
Tôi với cậu ấy bây giờ có thể gọi là bạn tốt , vẫn thường cùng nhau chém gío trên FB , lúc đi học về thi thoảng cũng chém gió vui vẻ, lúc thì nấu cháo tin nhắn...nói chung là chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp cạ . Nhưng mà bây giờ chỉ mình tôi có tình cảm với anh thôi còn anh làm sao mà tôi biết là có hay không ?
Thi thoảng khi ở sân trường giờ sinh hoạt chung của cả trường : Chào cờ , ngoại khóa ,.v.v....vô tình chúng tôi nhìn thấy nhau ( mà không chính xác là tôi đi tìm anh trong đám đông đó , lúc nào cũng chỉ tìm anh . Bởi chúng tôi khác lờp anh tận A1 còn tôi A6 cách nhau tận hơn chục hàng liền ) Nhưng khoảng cách địa lý đó chẳng là gì cả tôi vẫn luôn đưa mắt nhìn anh dù thực sự tìm rất khó khăn .
Thế cơ mà khi hai chúng tôi vô tình đưa ánh mắt giao nhau ngay lập tức tôi ...nói thế nào ấy nhỉ ?
Tôi sợ !
Tôi vui !
Tôi đơ người !
Tôi lặng người như trời trồng !
v..v....
Nhiều thể laọi cảm xúc đan xen lúc đó lắm nhưng ngay sau đó chảng biết có pảhi vì sợ lấn át không .Tôi cố tỏ vẻ tình bơ coi như chưa từng quen biết anh lạnh lùng nhìn về phía trước tỏ vẻ chăm chú lắm nhưng thực ra vẫn đang nhảy thót người vì sợ .
Chẳng thể nào có lý do nào có thể giaỉ thích cho điều đó được .
Tôi chẳng biết là vì vô tình chúng tôi cùng lúc nhìn thấy nhau hay là do anh cũng giống tôi đang tìm tôi trong đám đông đó và vô tình ánh mắt chúng tôi gioa nhau , bắt gặp nhau làm cả hai đứa cùng ngại và thôi cả hai làm bộ như không quen nhau ngoảng mặt đi . Cảm giấy khiến tôi nghĩ tích cực là anh có thích tôi chút chút ....nhưng tại sao nhiều khi tôi nghĩ anh chẳng có gì gọi là quan tâm đến tôi bằng chứng là :
Khi cả hai chúng tôi cùng chơi FB người mở đầu chuyện bao giờ cũng là tôi và sau đó là anh nhắn tin . Đến khi muốn kết thúc câu chuyện đó anh cũng là người đề nghị ! Tại tôi nhàm chán ?
Tôi cần tò ra kiêu một tí thế mới đúng là con gái . Lúc nào đầu tôi cũng dặn quả tim thế nhưng khi anh nói bận , có việc , hay buồn ngủ ...v.v...Tôi cũng kết một câu dài loàng ngoằng để tạm biết còn anh chảng thèm nhắn tin lại . Tôi lúc nào cũng ở thế chủ động ...giống như tôi thấy là tôi đang cưa cẩm anh, giống như là bác thợ săn đi săn mồi và lần nào săn cũng thất bại cả . Vậy /......khó chịu thật đó nhưng vì muốn nói chuyện nên tôi cũng đành phải làm vậy dù ...thấy mình sao giống kiểu : Cọc đi tìm trâu . Biết sao được tình yêu mà chẳng liên quan đến sợi dây giằng buộc nào , đứt hết rồi !
Dây thần kinh xấu hổ của tôi đã dứt machj với não lâu rồi , duy chỉ có dây làm da mặt dầy lên thì cứ bám chặt lấy .
Quay về với chuyện tặng quà sinh nhật có thể nói như ban đầu : Tôi tặng anh với tư cách một người bạn suy đi tính lại cũng chẳng có sao ...nhưng nếu tôi tặng anh thật tôi sợ tình cảm của tôi luc snày sẽ bị anh phát hiện mất , tôi rất sợ !
Tôi sợ mình sẽ làm thay dổi mối quan hệ có thể gọi là tốt đẹp theo đúng nghĩa tình bạn trong sáng lúc này , mất đi nó tôi sẽ cực khổ lắm đó . Tôi sợ rồi anh sẽ chẳng thèm trả lời những tin nhắn của tôi nữa ấy chứ ?
Lúc đó tôi chẳng phải thiệt hơn hay sao ? Ý tối không pảhi chịu thiệt theo nghĩa về tiền long này nọ mà tôi tự đánh mất đi cơ hội đựoc trò chuyện với anh hằng hằng , cười với anh lúc hai đứa vô tình gặp nhau ...nên tôi không thể làm thế được !
Ép lòng mình như vậy nhiều khi không tốt tí nào cả ! Cảm xúc cứ dâng lên mà mình thì cứ dùng đủ thứ nén nó xuống sợ đến khi nó sẽ nổ tung ra không có sức công phá bằng bom nguyên tử thì cũng sẽ có người bị thương mà không ai khác là bản thân đầu tiên .
Vậy nên ai đó đã yêu thầm một ai đó hãy thể hiện tình cảm của mình đi đừng rụt rè như tôi để rồi chỉ là món quà tặng người ấy lúc sinh nhật thôi cũng không thể làm theo điều mình mong muốn .
Tôi muốn chấm hết câu ở dòng này bằng một quan niệm mà trong đầu mình vừa mới hiện ra : Tình yêu còn là cách nói khác của dũng cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com