Tình yêu học trò - Oải hương màu tím
Hải Anh năm nay mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, thích đi đây đi đó, đi chuồng chó cũng bảo "Oki". Nàng ta bề ngoài thường tự hào với mọi người vì cái tên quá ư là mạnh mẽ của mình, nhưng thực ra nàng tủi thân lắm nhé, con gái con nứa mà tên Hải Anh, thế nhưng lại không được làm "anh" con BFF, suốt ngày bị nó đè đầu cưỡi cổ như nô lệ chính công. Có cái thể loại nào sợ bạn hơn sợ mẹ, nếu bị bạn la thà về nhà bị mama tét đít. Khổ quá, khổ quá mà!
Hải Anh cũng bình thường như cân đường hộp mứt, người cao cao, vai gầy gầy, ngực to to, mông xẹp lép. Ấy thế mà mê trai đẹp như kẻ khù khờ gặp gỡ thánh nhân. Suốt ngày cứ oppa này oppa kia, K- Pop này V - Pop nọ. "Trai đẹp ăn được quái đâu mà cứ đâm đầu vào như trâu húc mả? Cứ mơ mộng đi rồi có ngày mày sẽ rước về một thằng hói đầu mặt rỗ răng vàng, tay chân lẻo khẻo như nghiện già két lỗ đ*t." – Nguyên văn BFF Hải Anh đã said.
Kể ra thì lời của nó cũng linh ứng lắm chứ bộ. Hôm sau bạn Anh nhà ta đụng trúng một người, và khiến cho đối phương nảy sinh tiếng sét ái tình. Có ai biết anh ta là ai không? Chàng trai con nhà bác bán thức ăn gia súc ở đầu xóm đó, nhưng anh ta đi học trên thành phố từ hồi Hải Anh mới mười tuổi cơ, nên Hải Anh không nhớ rõ . Anh này thì cái dáng cũng đường được, thân hình thì cũng vạm vỡ, mỗi tội "ăn đu đủ không cần thìa" thôi. Nhưng mà nàng quyết chung tình với mấy anh oppa rồi, nàng không yêu sớm đâu.
Anh gia súc, cứ tạm gọi tắt là thế đi, thì dai như con nai uống nước. Cậy có ông bác "nhà mặt phố, lố nhố tay to" nên rủng rỉnh tiền nong , ngày nào cũng đem tặng Hải Anh ba bốn thanh socolate đắt đỏ, hay bỏ vào tay nàng bó hoa đỏ thắm, chứng tỏ tấm lòng đầy sự sắc son. Hải Anh hơi khó chịu nhưng thôi kệ cuộc đời đi, người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, hiếm khi được "lộc trời cho" thế này mà.
Nhưng mà anh gia súc không chịu được, anh nhất quyết bắt Hải Anh phải trả lời anh rõ nét. Anh cũng tự tin thời gian qua cũng đủ làm nàng xiêu lòng, anh hô chứ anh không mấp mô lố nhố. Khổ nổi, đời là bể khổ, yêu người người chẳng yêu ta, nàng đi không một lần ngoảnh mặt, chẳng chịu xem xem mình đã làm gì, mà khiến một con người như anh gia súc vụn vỡ con tim.
Nàng cũng biết là mình hơi quá đáng, nhưng sáng sáng lại mặt dày nhận quà của người ta là không có được. Với cả nàng chỉ mê trai chứ nàng không hám lợi, phương châm tình yêu của nàng là yêu được thì yêu, không yêu thì dứt. Rõ ràng quan điểm, cho người ta hi vọng mà mình không thể đáp ứng nổi thì cho làm quái gì. Nghĩ thế nên nàng cũng không quá dằn vặt bản thân nữa, coi như mình với anh gia súc có duyên gặp gỡ không duyên ái tình.
Lớp nàng hôm nay có một học sinh mới, nghe đâu học hành giỏi giang, nhưng lưu ban do không đến lớp. Nghe cái lí do mà nàng buồn cười vãi đạn. Học giỏi mà không đến lớp, chấp nhận chịu lưu ban, không ngu cũng là hư bộ não. Hay luyến tiếc ngôi trường này quá không tài nào dứt ra được, nên tìm cớ để được ở lại? Nếu đúng thế thì hắn ta phải thuộc tuýp người coi "Trường học là ngôi nhà thứ hai " hay "Yêu Tổ quốc yêu đồng bào, yêu ra yêu vào yêu trường yêu lớp.".
Chu choa, ai đó đánh chết Hải Anh đi! Học sinh mới quả thật rất đẹp trai nha, cậu ta chẳng những không có phong thái lạnh lùng khó ưa mà lại vô cùng thân thiện với nàng. Ấy ấy, nàng và cậu ta không có ngồi cùng bàn à nha! Nàng chỉ là dẫn cậu ta vô lớp, tiện thể làm quen tẹo thôi. Nhưng mà các hạ yên tâm, mê trai là bản chất, nhưng sĩ diện vẫn là bản năng, nàng trước giờ mê trai thầm kín nhưng không bao giờ chà đạp lòng tự tôn đâu.
Học sinh mới này cũng tên Anh, Trịnh Tuấn Anh. Cậu ta có khá nhiều tài lẻ như chơi bóng rổ và đánh ghi – ta. Hải Anh chưa bao giờ nghe cậu ta hát, nhưng bù lại cậu luôn đàn cho nàng nghe mỗi buổi chiều tà. Nàng mê mẩn bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Ái Phương, bản nhạc phim trùng tên với tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thế là sau khi học xong ca chiều, nàng lại nán lại trường, bỏ con BFF đơn côi lạc lõng, mà chui tọt ra gốc cây phượng già sau trường, nằm gối đầu trên đùi ai đó, ôm chặt quyển tiểu thuyết vào lòng, khẽ ngân lên lời ca dịu êm theo tiếng đàn dìu dặt.
Nàng mê ngủ, nên chỉ một lát sau là lăn ra ngáy tít tắp, miệng nở nụ cười tươi đến tận cuối chân trời của Tổ quốc. Bạn học Tuấn Anh nhiều khi tự hỏi, mình thích con nhóc này hay sao mà cứ lao vào chỗ trống bên cạnh nó. Hỏi một câu hỏi không có lời giải đáp, quả thật khó chịu làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đưa tay vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trên mặt nàng, cưng nựng đôi gò má ửng hồng của người thiếu nữ. Chợt Hải Anh mê man trong giấc mộng, quay mặt vùi mặt vào bụng cậu, làm cậu xao xuyến hết cả con tim, dù có cảm thấy hơi phũ phàng khi tay không có việc làm nữa. Hơi thở gấp rút của nàng lan vào bụng cậu, lan qua cả lớp áo sơ mi.
Tuấn Anh bỗng bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hải Anh, dần dần đưa xuống tấm lưng mềm mại; đôi môi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, nhẹ thôi, nhưng lâu lắm, lâu đến khi bác Bảo vệ hét toáng lên: "Chúng mày có về cho bác ăn cơm không?". Tuấn Anh vội gãi gãi đầu, xốc Hải Anh lên và cõng lấy nàng. Nhưng mà ông trời ưu ái cậu nhiều rồi, nên bây giờ ông ngược. Hải Anh chợt tỉnh dậy, nàng ngượng ngùng gạt cậu ra, chỉnh chu lại nhan sắc rồi chạy biến đi. Cậu ủ rũ đi chầm chậm đằng sau, nhìn bóng dáng lao nhanh ra khỏi cổng trường, mới thất thểu lấy con fix đen trắng ra về.
Sáng hôm sau, Hải Anh tỉnh giấc, tủm tỉm cười khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nàng thấy Tuấn Anh đáng yêu quá chừng, nhưng nàng lại ngại gặp cậu ta rồi. Đánh nàng đi, nàng xấu hổ lắm. Ai đời ngủ trên đùi một đứa con trai học cùng lớp, và suýt được người ta cõng trên lưng. Quên béng đi mất, hôm nay là sinh nhật nàng này!
Hải Anh đến lớp với tâm trạng hết sức vui vẻ. Nàng vừa bước vào cửa thì đã thấy bạn bè đón sẵn, đứa nào đứa nấy hùng hổ, mặt đầy sát khí, khẽ vòng tay ra đằng sau lấy quà tặng cho nàng. Bạn Anh bật cười, nàng yêu lớp mình quá. Tuy rằng miệng lưỡi chúng nó không khác bà bán cá là bao nhiêu, nhưng khi nàng gặp khó khăn, chúng nó đều có mặt; như vậy là đủ.
Đến lượt Tuấn Anh tặng quà cho Hải Anh, cậu ta hình như ngượng vì chuyện hôm qua lắm. Nàng cười xuề xòa bảo "Không sao. Tôi quên rồi" để giảm bớt không khí căng thẳng thì cậu lại tỏ ra bực bội, khó chịu, hay một cảm xúc đại loại thế. Hải Anh hơi bất ngờ với thái độ thô lỗ của cậu ta, nhưng món quà Tuấn Anh tặng lại giúp nàng trở lại bình thường. Hộp quà tuy không to nhưng gói rất đẹp, màu của những bông hoa oải hương trên giấy gói đúng tông "thủy chung" quả thật khiến nàng ấn tượng vô cùng. Ngay lúc ấy, BFF của Hải Anh đến vỗ vai nàng và hỏi:
- Mày thích món quà này vì mày thích Tuấn Anh? Phải không con ngốc?
- Tao, tao ... không có thích cậu ta. Bạn bè bình thường thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó.
- Vậy mày nghĩ ... tao có nên ... cưa đổ cậu ta không?
"Bộp". Món quà trên tay Hải Anh rơi xuống đất. Bạn thân nàng muốn chiếm lấy Tuấn Anh sao?
- Mày cứ làm ... những gì ... mày thích. Tao sẽ ủng hộ.
- Con điên, ủng hộ cả chuyện tao cướp đi người mày thích sao? Mày nhu mì quá rồi đấy. Thích Tuấn Anh thì "nhích" luôn đi! Rõ dở hơi! Nghe cho kĩ, bà mày chỉ thử mày thôi, ai ngờ EQ mày có mỗi một chữ số. Nếu như mày thích cậu ta thì tỏ tình luôn đi, vì tao nghĩ ... - Nó ngập ngừng – Có khi cậu ta cũng thích mày.
Nàng điên đầu quá! Sao hôm nay con nhỏ này triết lí quá vậy? Nhưng mà cũng hơi hơi đúng nha! Nàng cũng có nghĩ là mình khá thích Tuấn Anh, nhưng nhỡ đâu cậu ta không thích nàng thì sao? Nàng cổ hủ từ bé đến giờ, vậy mà lại vác cái mặt đi tỏ tình với trai đẹp? Ấy ấy không được không được, nàng phải giữ gìn cái gọi là "tôn nghiêm" của con gái chứ!
Aizz, hôm nay nàng nhận được rất nhiều quà luôn nhé. Có nên mở một hộp ra xem thử không nhỉ? Tò mò chết mất thôi! Nàng đưa tay xuống hộc bàn, lần mò kiểu gì mà lại vớ đúng quà của Tuấn Anh. Thôi kệ, dù gì cậu ta cũng không có trong lớp, mở ra sẽ đỡ ngượng hơn.
Trong oải hương, ngoài cũng oải hương, chỉ khác là oải hương bên trong được ép khô kĩ lưỡng. Sao Tuấn Anh biết Hải Anh thích oải hương nhỉ? Hay cậu ta cũng thích nàng thật? Trời ạ, con tim bé bỏng của nàng hư quá, nhảy lên nhảy xuống như lên đồng vậy!
Xem nào, cái lắc tay bằng bạc kia đẹp chưa kìa, đã chạm khắc một bông hoa oải nhỏ xinh rồi lại còn chạm thêm cả hai chữ cái "H" và "A" nữa chứ. Một chú gấu bông thắt nơ tím, thêu trên bụng dòng chữ "I miss you" rõ sến súa, lá thư tay phong bao hồng nhè nhẹ mùi nước hoa Chanel, tất cả đều là đồ Tuấn Anh tặng cho nàng. Cậu ta giống các soái ca trong ngôn tình hết biết!
Thư của bạn học Tuấn, xin phép cho nàng gọi như thế, tuy ngắn nhưng lại vô cùng thành công trong việc khiến nàng cảm động. Nội dung của nó như thế này này: "Hải Anh à, tớ không biết nói sao nữa, bởi vì tớ ngại quá! Cậu đừng chê cười tớ vì tớ đã lớn đùng vậy rồi mà còn ngượng ngùng được không? Ai cũng biết xấu hổ mà, với cả da mặt tớ cũng không được dày như các oppa của cậu nữa. Tớ học không được tốt môn Văn cho lắm, cậu cũng biết mà, nên bây giờ tớ chỉ có thể nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình như thế này thôi. Tớ thực sự rất thích cậu, những lúc cậu gối đầu lên đùi tớ, là tim gan tớ nhộn nhạo hết cả lên; hay đơn giản khi cậu cười, là tớ bỗng dưng trở thành một nô lệ khù khờ của tình yêu, bị thần Apo gì gì ấy bắn cho một mũi tên tình ái không tài nào rút. Tớ chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho cậu cũng khá lâu rồi, chuẩn bị ngay từ cái lúc cậu làm quen và đưa tớ về lớp mình cơ. Lúc ấy rõ ràng tớ chả mến cậu tí nào đâu, nhưng mà vẫn cứ điên điên tìm hiểu về cậu. Đến bây giờ thì tớ có thể đọc vanh vách sở thích, biệt danh, số nhà, số điện thoại, ... của cậu luôn rồi. Nếu như cậu muốn nghe, thì tối mai đi ra rạp phim với tớ nhé, "alo" một cái là tớ đón cậu liền. Đừng từ chối tớ, vì tớ thương cậu rất nhiều! Trịnh Tuấn Anh."
Hải Anh đọc xong mà sống mũi cay cay, nàng cũng không nghĩ là cậu có thể thích nàng y như nàng đã thích cậu. Tuấn Anh không giống như những người khác, cậu ấy không nói những lời như "Anh yêu em", "Anh không thể sống nếu thiếu em", "Chúng ta là định mệnh của đời nhau", nhưng vẫn đủ khiến nàng "rung rinh" một cách mãnh liệt. Nhưng mà nàng không biết có nên ra ngoài với cậu ấy hay không vì ba mẹ nàng không thích con cái đi chơi tối, nhất là đi cùng người khác giới. Tình yêu đúng là rắc rối mà! Nó dám thôi thúc nàng nói dối bố mẹ đấy thôi.
***
Bây giờ là mười bảy giờ ba mươi tối Chủ nhật, cũng là buổi "tối mai" mà trong thư Tuấn Anh đã viết.
Cậu đứng trước cổng rạp chiếu phim "Hòa Bình", tay nắm chặt cặp vé xem phim và vòng hoa ..., chốc chốc lại đưa tay lên ngang cằm xem đồng hồ. Không biết Hải Anh có đồng ý lời mời của cậu không, cậu thực sự mong cô xuất hiện ngay lúc này để cứu rỗi lấy linh hồn đang bên bờ của cậu. Giờ chiếu phim cũng sắp bắt đầu rồi, vậy mà điện thoại của cậu vẫn chưa lần nào vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Cậu thèm khát câu nói "Qua rước tôi nhanh lên ông." từ khuôn miệng ngọt ngào của nàng biết bao! Nhưng chắc nàng sẽ không đến đâu, vì ...
- Tuấn Anh! Đợi tôi với!
Cậu vội ngước mắt lên, Hải Anh đến rồi! Nàng đã đến mà không cần cậu đưa đón?
- Hải Anh, sao bà không gọi cho tôi? Con gái con đứa đi một mình là không tốt đâu đấy. Với cả bà cũng thành girl friend của tôi khi đến ...
- Nào nào, tôi có đi một mình đâu, tôi đi với bố mà! Tôi không muốn ông qua nhà, vì sợ bố mẹ không thích ông, và tôi cũng có ý định sẽ nói dối họ để ra ngoài với người tôi thích. Nhưng mà họ lại vô tình đọc được nội dung của lá thư ông gửi, vậy là không tốn tí sức nào tôi vẫn có thể ra khỏi nhà, dù là với sự hộ tống của bố.
- Làm tôi tưởng ... À mà này, người bà thích, chính xác là tôi hả? - Tuấn Anh gãi gãi đầu vì thấy mình hơi vô duyên, nhưng cụm từ "người tôi thích" làm cậu sung sướng quá.
- Không phải ông, đừng có tưởng bở. - Hải Anh ngượng chín mặt, đã đứng giữa cổng rạp chắn lối đi của mọi người rồi mà còn bị cậu hỏi trúng tim đen nữa. - Thế có vào xem phim không, tôi đang có tâm trạng kiểm tra trí nhớ của ông đấy. Lề mề tôi đi về luôn bây giờ.
Tuấn Anh ra hiệu "Oki, I' m understand." và nắm tay Hải Anh chạy thật nhanh vào rạp, khóe miệng cả hai vẫn còn vương những nụ cười tươi rói. Cậu cũng đã kịp thời trao cho cô vòng hoa oải hương cậu tự tay đan với tất cả sự chân thành nhất, và rất may, cô cũng thích nó, với tình yêu hoa oải hương, với tình yêu dành cho cậu.
Một tình yêu học trò chỉ cần như vậy thôi, không cần trải nghiệm quá nhiều điều như đã ở tuổi trưởng thành. Dù tương lai đôi bạn trẻ này của chúng ta có thể sẽ không có một cái kết trọn vẹn, nhưng ở cuối con đường, vẫn có một người chứng kiến tất cả sự ngọt ngào của họ, và ghi lại từng khoảnh khắc lên những trang giấy trắng. Đó chính là tác giả, già mà còn thích khắm khú, rình mò chuyện nhà người ta đây!
Hoàn chính văn
Sữa Kenry Luu, tức Hấu Đỏ hay Hắc Simon.
Thanks for my reading test.
10. 6 . 2017
B. Lí thuyết
1 Ta chưa có kinh nghiệm nhiều. Hứng lên thì viết. Mà toàn viết ra những đứa con kém cỏi. 😭😭😭
2 Luôn sống với phương châm : " Thích thể loại nào là lăn vào xào nấu.😁😁".
3 Quá lười nên chưa drop hay hoàn một truyện nào. Tất cả chỉ là " Đang diễn ra ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com