Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Chương 1 : Sau ánh hào quang

Đầu tháng 9 năm 2028, thu Bắc Kinh bắt đầu se lạnh, nó vừa đẹp, vừa khiến người ta lặng người khi nhớ về những điều cũ kỹ đã đi qua.

Trong căn nhà lớn nằm trong lòng thành phố Bắc Kinh, ánh đèn vàng hắt xuống nền nhà mang lại cảm giác ấm cúng, hòa với nó là những âm thanh thúc dục vội vã của một đôi vợ chồng.

"Đầu to, anh chuẩn bị xong chưa? Sắp trễ rồi đó!"

"Chút nữa thôi, anh sắp xong rồi." Giọng người đàn ông vọng ra từ phòng tắm, xen lẫn tiếng nước chảy.

"Em ra xe trước đấy, trễ là lỗi của anh nha!"

"Ừ, vợ ra trước đi, đợi anh xong anh ra luôn."

"À, chìa khóa xe em cầm rồi đấy, anh nhớ mang theo chìa khóa nhà nha." Cô vừa nói vừa quay đi mà không để ý cánh cửa vẫn đang bị mở hờ.

Một lát sau, khi cô ngồi ở ghế sau xe, qua tấm kính cô thấy anh từ cửa, anh bước chân chậm rãi toát lên vẻ điềm nhiên nhưng chính mái tóc còn ướt và rối đã tố cáo vẻ ngoài bình thản của anh.

Anh mở cửa xe, gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo chút hương thu phảng phất.

"Áo khoác của em này, cầm theo đi, tối nay trời lạnh đấy." Anh nói, giọng đều và nhẹ, tay đưa chiếc áo cho cô bằng động tác quen thuộc đến mức cô chẳng ngạc nhiên.

Cô khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc áo.
"Vẫn là chồng em chu đáo nhất. Mà anh không sấy tóc đi, để vậy bị ốm thì sao!"

"Không sao đâu, đi đường gió lùa chút là khô. Chúng ta xuất phát nhé, không lại càng muộn mất"

"Thôi được"
Chiếc xe khẽ khởi động bỏ sau là ánh đèn vàng trên phố dần trôi đi trong gương chiếu hậu.

***
Nhà hàng Ngọc Kiều nổi tiếng với những món ăn truyền thống mang phong vị kinh thành, ánh đèn lồng vàng cam tỏa sáng ấm áp, phản chiếu lên những khuôn mặt quen thuộc của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, những người đã từng cùng nhau trải qua những kỳ huấn luyện gian khổ, những giải đấu đỉnh cao và cả những khoảnh khắc đắng ngắt sau thua trận.

Đằng sau nhà hàng lúc trời đã tối mờ, chiếc xe ô tô xám đã đỗ gần ngay trước lối đi phía sau nhà hàng.

"Em vào bằng lối sau này, anh cứ đi lối phía trước " Shasha nói khi xe vừa đỗ.

"Biết rồi, tiểu quỷ đi cẩn thận, có bậc thềm đấy" Anh bật cười nhìn cô đang mở cửa xe đi xuống.

Cô khẽ gật, rút chiếc áo khoác anh đưa khi nãy, rồi tiến thẳng vào trong giữa tiếng gió khẽ thổi.

Hôm nay tụ họp cũng chẳng phải dịp gì long trọng, chỉ đơn giản là sau mỗi giải đấu lớn thì họ đều sẽ tụ họp để bàn luận hay chỉ là ôn lại chuyện cũ. Giờ đây tất cả đã không còn ở tuổi đôi mươi bồng bột nhưng đôi mắt vẫn ánh lên ngọn lửa đam mê, hoài niệm chiến thắng và tình đồng đội.

Bên trong, âm thanh trò chuyện rộn rã. Những gương mặt quen thuộc đều đã ngồi vào bàn, mỗi người một vẻ, người đã lập gia đình, người vẫn độc thân, người còn phân vân chuyện tương lai.

Vừa thấy Sở Khâm bước vào, Điềm Điềm liền cười tươi, giọng đầy trêu trọc :
"Muộn rồi nhé, hình phạt đi nào. Khâm đại diện hộ gia đình phát rượu cho cả bàn đi!"

Cả bàn lập tức hưởng ứng, Cao Viễn cũng nhanh miệng phụ họa:
"Ừ, luật chung mà, ai tới trễ phát rượu hết lượt!"

Sở Khâm khẽ nhướn mày, cười như bất lực nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy chai rượu vang trên bàn, rót từng ly, đưa tận tay từng người.

Giữa tiếng cười nói, Sasa bước vào từ lối sau cũng đã đến nơi, khẽ cúi đầu chào mọi người, nụ cười tươi khiến ai cũng mừng rỡ.

"Thế là đủ cả vợ cả chồng rồi" Mã Long đùa, ánh mắt chan chứa sự trìu mến của người anh cả.

"Cuối cùng đứa trẻ này cũng tới!" Hứa Hân vẫy tay, môi nhếch cười.

"Mọi người thông cảm , đường xá hôm nay hơi tắc!" Sasa giải thích xong cũng ngồi xuống chiếc ghế trống giữa Sở Khâm và chị Văn.

Bữa tiệc tiếp tục, tiếng cười nói hòa lẫn với mùi thơm của canh sủi cảo, vị chua ngọt của thịt kho tàu, và hương rượu vang đỏ nhẹ được rót ra từng ly. Không có ánh đèn flash của truyền thông, không có áp lực kỳ vọng. Chỉ có những con người bình thường nhất trong buổi tối này.

Anh Long và Anh Đông nói về thời kỳ đầu dẫn dắt đội nam, đứa trẻ nào cũng đang đánh đổi bản thân cho Tổ Quốc bọn anh cũng thấy xót.

Đặc biệt là việc rèn giũa Sở Khâm. Anh Long thừa nhận có thiên vị và chăm lo hơn cho cậu nhóc này vì dù sao cũng là đứa em trai theo anh từ bé. Thậm chí nhiều lần trong đêm anh mất ngủ vì lo lắng cậu ta áp lực, phải nhắn tin cổ vũ tinh thần giữa những giải đấu mà chỉ còn Khâm là vđv người Trung trụ lại.

Anh Hân kể chuyện từng rèn luyện Sasa khắt khe tại nội dung đôi nam nữ. Trong lòng làm gì có ai muốn thấy đứa trẻ mới mười mấy hai mươi tuổi phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và có thể là cả máu để lấy tấm huy chương. Nhưng đứng trước lợi ích của đất nước thì họ vẫn chỉ là "người dưới trướng"

Mỗi lời kể là một vết xước cũ được vuốt ve bằng tiếng cười.

Trong không khí vui vẻ ấy, chị Hạ Lộ (vợ anh Long) bỗng lên tiếng từ phía đối diện :
"Tiểu Sa, chị hỏi vợ chồng em một câu tế nhị chút, có được không?"

Sở Khâm đang gắp đồ ăn, nghe thế liền ngẩng mặt vẻ hóng hớt hiện rõ. Sasa xua tay, cười tươi:
"Chị dâu, chị cứ hỏi đi, khách sáo gì đâu."

"Thế... hai đứa có dự định có em bé chưa?"
Cả bàn như chấn động , im lặng ngay lập tức.

Anh Long lập tức tiếp lời, nửa dặn nửa khuyên : "Đúng đấy, vợ chồng không còn trẻ nữa. Giờ cũng nên tính đến chuyện có con cái là hợp lý nhất."

Sasa đỏ mặt, khẽ khều tay chồng rồi mỉm cười : "Chuyện lớn thế này... để chồng em quyết định nhé."

Anh cất giọng điềm nhiên mà chắc nịch:
"Nhà em có kế hoạch hết rồi, sẽ sớm báo tin vui cho mọi người."

Cả bàn lại náo nhiệt trở lại, chị Diêu (Vợ Hứa Hân) liền nói :
"Thế thì nhà anh chị cho cô chú mượn quần áo hai nhóc nhà chị lấy vía, đủ nếp đủ tẻ nhé."

Anh Điềm cũng chen vào:
"Sang nhà anh ngủ một hôm đi, đảm bảo nhả cho chú hai bé trai."

"Anh đợi đấy, em sẽ cạch mặt anh sớm thôi." Khâm lườm Điềm sắc đến mức chính Điềm ca cũng thấy nổi da gà.

Ở một góc khác, Cao Viễn tủi thân lên tiếng:
"Thật ra người cần khuyên là em với em gái cứng đầu của mọi người đây" Anh liếc Mạn Dục ngồi bên cạnh.

Nữ vđv sinh năm 1999 chỉ hừ nhẹ, cứng đầu đáp:
"Em còn chưa chạm tới ước mơ."

chị Đồng chỉ biết cười khổ, nhìn em mình mà lắc đầu:
"Ôi, đứa em này thì không khuyên được rồi, cứng như đá."

Cao Viễn thấy vậy liền với sang nói với anh Bảy " Có cách nào bảo vợ cậu khuyên Mạn Dục sớm cưới tôi đi"

Anh Bảy bám chặt vai mà vỗ vỗ an ủi Cao Viễn rồi bảo "Cậu biết mà, trong đây đâu ai có quyền hơn vợ đâu, ai thì cũng đều bị nắm thóp và cả tôi cũng vậy...nên câu tự tìm cách đi"

Cao Viễn "Chậc" một tiếng liền đẩy anh ta ra xa cả mét.

Không khí cứ thế rộn ràng cho đến khi bữa tiệc kết thúc, từng cặp vợ chồng dìu nhau ra bãi xe. Tiếng trách yêu xen lẫn vào nhau:

"Bảo anh uống ít thôi mà, còn phải lái xe nữa."

"Anh không đi nổi em để anh ngủ ngoài đường luôn đấy."

"Ông xã, anh uống say như này về nhà con gái kiểu gì cũng chê anh mùi"

Khi Sasa đang cùng chồng và chị Văn đứng đợi lái xe thuê đến thì chị Văn bỗng dưng lên tiếng nhưng giọng chậm rãi lại mang theo chút buồn tủi.

"Sasa, chị thật sự rất mừng, rất ngưỡng mộ hai đứa!"

"Dạ..."

"Thật ra chị thấy mấy đứa đã đi xa hơn tụi chị ngày trước nhiều rồi, cả đôi Viễn Mạn . Đấu trường quốc tế, áp lực dư luận, rồi chuyện cá nhân hay đội tuyển...nhưng tụi em vẫn giữ được nhau đến giờ, như vậy thật sự rất giỏi."

"Chị Táo ..."
Cô định nói thêm thì chiếc taxi của chị Văn đã đến nơi, chị cũng không nán lại mà chỉ dặn "về nhà bình an nhé" rồi cũng lên xe taxi luôn.

***

Trên đường về, thành phố đã chìm trong ánh đèn. Những biển hiệu còn sáng lác đác, vài cơn gió đầu thu khẽ luồn qua cửa kính, mang theo hương mát dịu của đêm.

Shasha tựa đầu vào ghế, khẽ cười khi nhớ lại bữa tiệc vừa qua, mọi thứ vẫn ồn ào, ấm cúng, nhưng xen lẫn đâu đó là cảm giác lạ như thể một chặng đường dài đã khép lại.

"Say chưa?" cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

"Chưa... chỉ hơi choáng chút thôi. Anh đâu có uống nhiều" Anh đáp, giọng trầm khàn vì men rượu.

"Còn dám nói? Mặt anh đỏ như quả cà chua rồi". Cô lườm anh nhưng tay thì vẫn đưa ra vén mái tóc lòa xòa trên trán anh.

"Tí về em pha trà gừng cho uống."

"Ừ, nghe vợ."

Câu trả lời ấy khiến cô khẽ bật cười. Cớ sao người đàn ông luôn mặt cọc mặt lạnh mỗi khi ra sân hay ở ngoài, lại dịu dàng và ngoan ngoãn khi ở với cô.

Có lẽ vì anh mệt, vì những tháng ngày luôn trải qua quá nhiều áp lực, quá nhiều gian nan trên con đường theo đuổi ước mơ. Anh là số 1 đơn nam bóng bàn, là trụ cột của đội tuyển nam nhưng anh cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt như bao người bình thường khác.

Khi xe dừng trước cổng nhà, anh với tay mở cửa giúp cô, rồi cả hai cùng bước vào. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng khóa xoay. Ánh đèn trong phòng khách bật lên, vàng và dịu, hắt lên gương mặt cả hai.

"Anh lau rửa qua trước đi , em đi pha trà cho anh" cô nói khẽ, tay đã xắn ống tay áo lên

"Không, để anh làm cho. Hôm nay em mệt rồi."

"Anh say rồi mà còn giành."

"Anh chưa say đâu."

Anh nói, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, hơi men nồng thoang thoảng giữa không gian. Cô khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh, ánh nhìn không dữ dội, chỉ ấm và sâu.

"Anh nói thật đấy, anh chưa say" anh khẽ thì thầm

Cô không phản hồi lại câu nói ấy của anh.
Giờ chỉ còn đôi tay anh là đang cử động vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Cô không né tránh, chỉ yên người và cảm nhận hơi ấm của anh lan dần từ bàn tay đến từng nhịp thở.

Ánh nhìn chạm nhau, cả hai đều cùng hiểu : đây không phải do hơi men, cũng chẳng phải phút bốc đồng, mà là sự đồng thuận lặng lẽ, một quyết định được viết ra từ yêu thương và niềm tin.

Sau đó là từng cử chỉ nhẹ nhàng mà chắc chắn như đã ngầm định từ trước. Cánh cửa phòng ngủ dần khép lại, để sau nó là một khởi đầu mới, một bước chuyển mình từ yêu thương thành trách nhiệm, từ hai người thành một mái ấm sắp được mở ra.

Và đêm ấy, họ đã cùng nhau bước qua một lằn ranh mới, lặng lẽ, dịu dàng, mà trọn vẹn cho tương lai mới của họ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com