Phần 1 Chương 2 : Tương lai
Ánh nắng đầu thu rơi nghiêng qua khung cửa kính,thật mảnh và dịu. Trong căn bếp nhỏ, hơi nước từ ấm trà lan ra, quẩn trong làn không khí tĩnh lặng.
Vương Sở Khâm đã dậy từ hơn tám giờ. Cơn nặng đầu sau vài ly rượu tối qua khiến anh phải tìm đến thứ vị ấm cay để xua đi cơn choáng. Anh ngồi ở bàn bếp, tay khẽ xoay tách trà, ánh nhìn xa xăm.
Một câu nói tối qua vẫn cứ lặp lại trong đầu . Là lời nhắc, lời tin tưởng, cũng là một trọng trách mà anh hiểu rằng sớm muộn gì cũng phải đối diện.
Tiếng gọi quen thuộc cắt ngang dòng suy tư:
"Chồng ơi... Đầu to ơiii..."
Anh đáp khẽ, giọng còn trầm:
"Anh ở trong này."
Cô xuất hiện nơi khung cửa, tóc rối nhẹ, mặc chiếc áo mỏng, vừa bước vừa nhăn mặt:
"Aiya... nhức người quá. Anh làm gì đấy?"
Sở Khâm đứng dậy, kịp đỡ lấy khi cô nghiêng người đến, bàn tay khẽ xoa lưng cô:
"Buổi sáng chủ nhật vui vẻ, vợ yêu. Anh uống chút trà thôi."
"Mấy giờ rồi?"
"Gần chín giờ. Không còn sớm đâu, đi đánh răng rửa mặt đi, anh còn chưa vệ sinh."
"Ừm."
Như một thói quen, anh luôn nặn sẵn kem đánh răng cho cô, rót nước súc miệng và đặt đúng chỗ cô hay với tới. Những điều nhỏ nhặt ấy, chẳng ai dạy, chỉ hình thành theo bản năng của người đã quen chăm lo cho người của riêng mình.
Trước khi ra khỏi nhà tắm, cô soi gương, nghiêng đầu một chút rồi buột miệng:
"Ai mà xinh thế này nhỉ?"
Anh bật cười, không cần suy nghĩ mà trả lời:
"Là Tôn Dĩnh Sa xinh nhất, là em dễ thương nhất."
Cô chống hông, cong môi:
"Điểm tuyệt đối cho câu trả lời. Thưởng cho anh nè."
Rồi cô bất ngờ nhảy lên, vòng tay qua cổ anh, hôn "chụt" lên má.
Anh nghiêng người theo quán tính mà suýt thì ngã.
"Anh nhận phần thưởng rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ."
"Chỉ vậy thôi, hứ!" - cô buông anh ra, bĩu môi.
"Rồi rồi, anh tự biết điểm dừng mà haha."
Tiếng cười vang trong căn nhà tràn nắng. Một sáng bình yên như mọi sáng, chỉ có trong ánh mắt anh vẫn còn dư âm một điều khó tả.
***
Ánh nắng trưa trải dài qua tấm rèm trắng, chảy vào phòng khách như dải mật ong mỏng. TV đang bật một tập One Piece, tiếng Luffy cười vang, nhưng người đàn ông ngồi đó lại chẳng mấy để tâm.
Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, mắt dán lên màn hình mà tâm trí lơ lửng ở đâu đó.
Đến khi giọng nói của cô kéo anh về hiện tại.
"Anh ơi, trưa nay mình ăn gì đây? Em đói rồi."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc ngắn lòa xòa ôm lấy gò má, ánh mắt trông như đang trách nhẹ.
Anh thoáng giật mình, rồi bật cười:
"Hả? À... ừm, cũng trưa rồi nhỉ. Nay ăn lẩu nhé, hay em muốn ăn gì khác?"
Cô bĩu môi, chống cằm nhìn anh.
"Không, hôm qua vừa ăn lẩu rồi còn gì."
"Ờ nhỉ..."- Anh khẽ gãi đầu, nụ cười hơi ngượng. "Anh quên mất. Thôi để anh nấu cơm, em ngồi đợi nhé."
"Để em phụ anh." – cô liền đứng dậy.
"Có lẽ em ngồi xem phim là đang phụ anh rồi." – anh đáp, giọng đùa khẽ.
"Anh nói lại xem?" – giọng cô bỗng cao hơn nửa tông, đôi mày chau lại.
"Anh nói là...thật cảm động với ý tốt của em."
"Nói dối."
"Thật đó, anh cảm động sắp khóc rồi." – anh giơ tay lên che nửa khuôn mặt, làm bộ muốn rơi nước mắt.
"Aishh, bỏ qua, bụng em đang đánh trống rồi."
"Rồi rồi, khẩn trương cứu đói cho chiếc bụng nhỏ của vợ anh nào."
Anh cười, kéo cô theo vào bếp.
Tiếng dao thớt vang nhẹ, mùi cơm gạo bắt đầu lan ra khắp căn nhà. Giữa cái ồn ào ngoài kia, góc nhỏ này lại mang một thứ yên bình mềm mại và chỉ có họ.
Bữa cơm trưa như mọi khi: vài món đơn giản, chén canh nóng bốc khói. Cô vẫn nói nhiều như thường, kể từ bộ anime sáng nay đến vài tin thể thao nhỏ đọc được trên mạng.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại trông không tập trung. Anh gắp đồ ăn đều tay nhưng mắt lại trôi đâu đó.
Tôn Dĩnh Sa dừng đũa, nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đá chân vào chân anh dưới bàn.
"Aaa gì vậy? Sao đá anh?" – anh giật mình, mắt tròn xoe.
"Tại anh không tập trung ăn." – cô đáp với chiếc giọng hờn dỗi
"Anh vẫn đang ăn mà." – Anh nhíu mày, thật sự không hiểu.
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống, lặng lẽ gắp đồ ăn. Không khí bỗng lặng hẳn.
Anh nhìn cô một lát, rồi gắp cho cô miếng rau, giọng nhẹ đi:
"Ăn chút rau đi, vậy mới đủ chất."
"Em không ăn rau, anh ăn đi."
"Ăn một ít thôi cũng được."
"Em tự gắp."
Không khí trưa ấy lơ lửng, giữa hai người là khoảng im lặng mỏng.
Anh khẽ cười, cố xua đi cảm giác gượng gạo:
"Mà nãy em kể chuyện gì nhỉ? Anh chưa nghe hết."
"Anh tự mà suy diễn tiếp, em không kể nữa."
"Sao vậy được."
"Sao không được. Em kể mà anh có nghe đâu, đây là bạo lực gia đình đấy ."
Anh suýt sặc, trố mắt nhìn cô.
"Hả?! Cái gì cơ?"
Cô đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn thẳng vào anh:
"Là bạo lực lạnh, anh biết không?"
"Cái đó... cũng tính hả?" – anh thở dài, bật cười bất lực.
"TÍNH!" – cô nhấn mạnh, mặt nghiêm đôi mày cau lại.
Anh giơ hai tay đầu hàng:
"Lỗi anh. Tại anh, anh đang phân vân một chuyện."
"Phân vân gì mà bơ cả vợ như thế hả?" – cô hỏi, giọng nhẹ đi nhưng vẫn mang chút hờn dỗi.
"Anh biết, anh sai rồi. Để anh múc cho vợ bát canh tạ lỗi nha. Bảo bảo hạ hỏa đi."
Anh múc canh đặt trước mặt cô, nụ cười đầy dỗ dành.
Cô nhìn bát canh, rồi nhìn anh, cuối cùng cũng chịu mềm lòng.
"Rồi, có chuyện gì? Kể em nghe đi. Tổng đài Sa bảo bối sẵn sàng tư vấn."
Anh đặt thìa xuống, hơi cúi đầu. Giọng anh trầm lại, khác hẳn vẻ đùa cợt ban nãy:
"Em nghĩ... anh nên giải nghệ hay tiếp tục đánh bóng?"
Đôi đũa đang tính gắp đồ trong tay cô khựng lại.
Hơi nước từ bát canh bốc lên, mờ mờ phủ giữa hai người như một lớp màn mỏng che đi ánh nhìn.
"Ăn cơm trước đã,rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này sau." – cô nói nhỏ, đôi mắt cũng trầm xuống nghiêm nghị hơn
Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ. Nhưng trong tim họ, đã bắt đầu dấy lên những gợn sóng của một bước ngoặt sắp đến.
***
Ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, vàng nhạt phủ qua khung cửa kính phòng làm việc.
Tôn Dĩnh Sa khẽ dựa lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt lặng trên mặt bàn gỗ. Câu hỏi mà Vương Sở Khâm nói trong bữa trưa nay như vẫn quanh quẩn bên tai "Em nghĩ... anh nên giải nghệ hay tiếp tục đánh bóng?"
Cô hiểu, đó không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là ranh giới giữa "trách nhiệm" và "bình yên".
Cô muốn anh ở cạnh mình nhiều hơn, muốn họ cùng sống như những người bình thường, không còn quanh năm di chuyển, không còn chấn thương hay áp lực.
Nhưng cô cũng biết, đội tuyển nam lúc này vẫn chưa thật sự ổn định. Vắng anh là thiếu đi một trụ cột.
Còn ở căn phòng đối diện, Vương Sở Khâm cũng đang ngồi lặng trong bóng chiều, chiếc cúp vô địch trên tủ phản chiếu ánh sáng . Anh lại nhớ đến buổi tiệc tối qua và lời nói của anh Long.
"Khâm à, sau này đội nam vẫn phải nhờ em. Bây giờ Điềm đã lui về, nếu thiếu em e là không ổn. Nhưng...nếu em không muốn, không sao cả anh vẫn hoàn toàn ủng hộ."
Giọng anh Long trầm ổn mà chân thành.
Lúc đó, Sở Khâm chỉ im lặng nâng ly, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.
Tiếng gõ cửa khe khẽ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Em vào nhé?"
"Ừm, em xong việc rồi sao?" – anh đáp, giọng dịu hẳn.
"Xong rồi. Anh còn nhiều việc không?"
"Không, anh cũng nghỉ lâu rồi."
Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Đi với em lên sân thượng một chút đi. Khuây khỏa đầu óc, rồi chúng ta nói về chuyện trưa nay."
Trên sân thượng, gió mát khẽ thổi qua, mang theo hương hoa dạ lan. Một góc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn: chiếc ghế xích đu to đủ cho hai người nằm, vài đĩa bánh ngọt, trái cây và ly cacao ấm còn bốc khói.
"Em chuẩn bị hết chỗ này à?" – anh khẽ bật cười, giọng như tan ra giữa gió.
"Tất nhiên."
Cô vừa nói vừa ngồi xuống trước, rót cacao ra ly cho anh.
"Của anh, em pha đó."
"Cảm ơn vợ." – anh đón lấy, nụ cười dịu dàng lan trên môi.
Hai người ngồi sát nhau, đu đưa nhẹ trên chiếc ghế xích đu. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá va nhau trong gió.
"Được rồi, giờ anh nói trước đi. Anh nghĩ thế nào?" – cô lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
Sở Khâm im một lúc lâu. Đôi mắt anh nhìn về phía xa, nơi thành phố đang lên đèn, từng ánh sáng như những vì sao rơi xuống trần gian.
Cuối cùng, anh thở ra thật khẽ:
"Anh nghĩ... anh sẽ ở lại tuyển."
"Ừm." – Cô gật đầu, ánh mắt sâu lắng. "Em tôn trọng quyết định đó. Nhưng... em muốn biết lý do anh đưa quyết định."
Anh ngẩng nhìn cô, giọng anh trầm mà rõ:
"Nếu nói không ngoa thì anh cũng góp phần không nhỏ trong việc gây dựng đội nam đến ngày hôm nay. Khi họ còn non, anh chưa thể yên lòng rời đi. Và hơn cả... anh muốn đi tiếp, vì một lý tưởng mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ."
"Hửm? Lý tưởng gì?" – cô nghiêng đầu, đôi mắt tò mò.
"Lá cờ trước ngực, luôn lớn hơn cái tên sau lưng."
Câu nói ấy khiến cô khựng lại.
"Đấy chẳng phải là câu em nói sao?"
"Đúng thế. Những gì em nói, anh đều khắc ghi. Hướng về em, anh luôn thấy mình đúng đắn hơn."
Anh ngừng lại một lát, giọng thấp hơn như chỉ dành riêng cho cô nghe:
"Quyết định này... không dễ. Anh biết mình sẽ đánh đổi nhiều thứ. Nhưng nếu rời đi bây giờ, anh cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Anh không thể quay lưng với điều đã nuôi dưỡng mình, cũng như không thể rời bỏ đồng đội khi họ còn cần anh."
Cô lặng nhìn anh, rồi bỗng cười khẽ, đưa một quả nho lên:
"Há miệng nào, cho anh chút quà vì đưa ra quyết định chính xác. Nếu anh đã chắc chắn, thì em sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ anh trở về."
Anh ăn ngon lành ,rồi nắm vai cô. Nhưng cô lại tiếp lời, giọng nhẹ mà thành thật:
"Còn nếu một ngày anh chọn giải nghệ, em vẫn sẽ ủng hộ. Đó không phải là ích kỷ mà là anh đang sống vì bản thân mình nhiều hơn thôi."
Anh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt dịu mà đầy tò mò:
"Em nghĩ vậy thật à?"
"Ừm." – cô gật đầu, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng.
Sở Khâm nằm ngả xuống ghế, mắt khẽ khép lại. Nhưng chỉ vài giây sau, anh bật dậy, giọng pha chút hốt hoảng:
"Khoan đã! Vợ à... em tính lui về sau sao?"
Cô ngừng lại, nụ cười không đổi, vẫn bình thản nhìn về phía bầu trời đang nhá nhem tối.
"Anh nhận ra rồi à?" – cô cười nhẹ, vừa nói vừa nhón miếng táo.
"Em thật sự... đã quyết rồi sao?" – anh hơi cao giọng.
"Ừ. Em chắc chắn rồi." – Shasha đáp, giọng không run.
"Nhưng tại sao? Em vẫn còn phong độ, em..."
"Bởi vì em không muốn tiếp tục đánh đổi nữa." – cô ngắt lời, ánh mắt sáng lên nhưng lại ẩn chứa chút mỏi mệt.
"Em không còn gì phải hối tiếc. Giờ em chỉ muốn xây một tổ ấm cho riêng mình. Thật ra, việc em đồng ý cho Tổ quốc 'mượn anh' thêm lần này... đã là một lần rộng lượng rồi đó."
Sở Khâm im lặng rất lâu. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa cả tự hào lẫn lo lắng.
"Em suy nghĩ kỹ chưa, thật sự chắc chưa? Anh không muốn em hối tiếc."
"Em đảm bảo. Em chỉ không chơi chuyên nghiệp nữa thôi. Còn bóng bàn, khi nào muốn thì em vẫn sẽ tỉ thí với anh." – Cô cười, tinh nghịch trở lại
"Liệu đội trưởng có dám đối đầu với top 1 không?"
Anh bật cười với vẻ tinh nghịch này của cô, vẫn là ánh nhìn dịu dàng của cả chục năm về trước:
"Được, anh sẽ cố gắng cân bằng giữa việc nước và việc nhà. Để vừa là người đội trưởng, vừa là người đàn ông của em."
"Em tin anh." – cô đáp, giọng khẽ như gió đêm.
Trên sân thượng, gió thổi qua, mang theo hương cacao còn ấm. Hai người dựa vào nhau, giữa tiếng đu đưa khe khẽ của ghế xích đu.
Bầu trời trên cao không còn rực sáng, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của niềm tin và tình yêu lại đang bừng lên lặng lẽ nhưng vững vàng hơn bao giờ hết.
***
Tối hôm ấy, ánh đèn dịu trong phòng ngủ hắt xuống khung cảnh ấm áp. Hai người nằm sát bên nhau, cơ thể dịu dàng hòa nhịp, cảm giác an toàn lan tỏa qua từng hơi thở.
Sở Khâm khẽ vòng tay ôm lấy Shasha, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, vỗ về đều đặn.
Bỗng Shasha cất tiếng, giọng trầm lắng nhưng pha chút tò mò:
"Nếu em không còn là vận động viên bóng bàn nữa, không còn là vận động viên top đầu trên bảng xếp hạng thế giới... thì anh nghĩ sao?"
Sở Khâm khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt có một chút bất ngờ. Anh hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng lời đáp:
"Anh nghĩ... em vẫn là em, là người vợ của anh. Ngay từ đầu ở bên em đã không phải vì thành tích hay danh hiệu của em, mà vì em chính là em, chỉ đơn giản là vậy "
Shasha nghiêng người, áp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đều.
"Anh thật sẽ... không hối tiếc nếu em từ bỏ tất cả?"
Anh ôm cô chặt thêm một chút, giọng trầm ấm, kiên định:
"Anh không hối tiếc đâu. Mỗi bước em đi, dù trên sân đấu hay ngoài sân, đều là bước mà anh tự hào. Em không còn là vận động viên top đầu nữa, nhưng sẽ là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất."
Shasha khẽ cười, ánh mắt ánh lên một chút mơ màng và dịu dàng:
"Vậy... anh sẽ luôn bên em, cho dù mọi thứ thay đổi?"
"Luôn luôn."
Shasha khẽ dựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Vậy... từ giờ, em chỉ cần yêu anh thôi nhỉ?"
Sở Khâm mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của cô:
"Ừ, chỉ cần yêu anh. Còn mọi thứ khác... từ mai sẽ dần thay đổi"
Bên ngoài, gió thu thổi qua nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng nhỏ, tình yêu của họ ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả mùa thu đang se lạnh .
Ánh đèn vàng dịu, bức tranh trước mắt như ngừng lại một giây, ghi dấu một khoảnh khắc yên bình và vững chãi , nơi tình yêu và niềm tin được xây dựng trên sự đồng thuận lặng lẽ, chẳng cần thứ gì phải áp đặt lên nó.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com