Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 1 )
¤¤¤¤¤¤¤¤   GẶP GỠ  ¤¤¤¤¤¤¤¤

Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước:
☆  Tại Lâm gia..
  _ 06:00 Pm ...  reng.. reng...reng..
Chuông đồng hồ báo thức vang lên nhưng lúc này Nghiêm Lỗi vẫn còn chưa thức , mắt nhấm mắt mở vớ lấy cái đồng hồ còn đang reo in ổi miệng lẫm bẫm " Ồn ào chết được " rồi vội vàng tất đi xong anh đặt lại vị trí cũ . Lúc này thì bên ngoài của phòng của cậu cũng vang lên tiếng gõ cửa .
Cốc ... cốc.. cốc.. ! Tiếng của quản gia Trương vang lên : " Thiếu Gia , Lão gia cho gọi cậu xuống dùng bữa sáng "..
_ Vẫn còn đang say ngũ nên Nghiêm Lỗi đáp lại cách khó chịu : Vâng ! Con sẻ xuống ngay...
Nói xong anh ngáp một tràn dài, vun vai một cái rồi cuối cùng cũng lồm cồm bước xuống giường ... .
Khoảng hơn  30' sau anh mới xong .. gần 7h sáng..
Lúc này dưới sảnh đã chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn, tất cả các món ăn anh thích điều có trên bàn..
_ Tôi đã nói rồi ! Bà chìu con như vậy riết rồi nó sinh hư, bà thấy chưa, cả nhà đang ngồi đây đợi mỗi mình nó mà đến giờ còn chưa thấy nó đâu , thật chẳng coi ai ra gì : _ Ba Nghiêm Lỗi nói..
_ Tôi biết, nhưng ông thấy đó , cả nhà ta chỉ có mỗi nó  không thương nó, chìu nó thì biết thương chìu ai , chẳng lẻ ông không thương con sao? .Mẹ kế của Ngiêm Lỗi.. nói.
Tiếp câu : từ khi thằng bé còn nhỏ đã chịu cú sốc, tận mắt chứng kiến mẹ mình vì mình mà chết , bao năm qua nó cũng đã đau khổ lắm rồi , ông cũng đừng khắc khe với con quá..
Ậc.. Ậc..
Tiếng tần hấn như cắt ngang lời nói của bà Cao :
Cảm ơn dì nhưng tôi quen rồi , Chào ba !!
_ Tiếng của Nghiêm Lỗi như sắt lạnh..
Cười nhẹ _ mẹ kế Nghiêm Lỗi nói
Hôm nay biết con được nghĩ học nên dì đã cố tình kêu người làm chuẩn bị rất nhiều món mà con thích nào .. nào.. nào.. con dùng thử xem có ngon không ? Vừa nói bà vừa lấy đôi đủa trên bàn gấp thức ăn cho Nghiêm Lỗi nhưng đã bị anh ngăn lại.  Lúc này trên mặt bà Cao lộ rỏ nét  khó chịu  nhưng cố kiềm nén..  rồi bà lại cười nhẹ nhìn về phí ba Nghiêm Lỗi nói: Không sao, tôi quen rồi ..
Nghiêm Lỗi vừa gấp thức ăn vừa nói:
Mà dù sao cũng cảm ơn dì lần nữa thời gian qua đã hao tâm tốn sức vì cái nhà này , à không ! phải nói là vì cái gia sản nhà này mới đúng. Dì vất vả rồi.. " Mặt lạnh " ..
_ Bốp .. Tiếng đập đũa xuống bàn của ba Nghiêm Lỗi : Hỗn láo , tao cho mày ăn học để rồi mày thành ra bộ dạng như thế này sao? Không biết phép tắc : ba Nghiêm Lỗi vừa nói vừa tức giận..
Bên này lại có tiếng của bà Cao : Lão gia bớt giận, con nó còn nhỏ , không hiểu chuyện , tôi không chấp nó, tức giận không tốt cho sức khỏe , bệnh tim dể tái phát .. nghe lời tôi ta ăn sáng tiếp đi.. " Tỏ vẻ đắc ý " .
Nghiêm Lỗi đứng dậy : con no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi..
Nói xong anh đi thẳng một mạch ra cửa bên trong còn vọng lên tiếng của ba Ngiêm Lỗi .. con.. con...  đúng là con với cái, Haizzzz vừa nói vừa lắc đầu
Nghiêm Lỗi leo  lên chiếc môtô và phóng thật nhanh về phía trước lúc này trong anh đang hiện lên cái cảnh cách đây 11 năm trước lúc anh còn nhỏ cùng mẹ đi chợ và một tai nạn xảy ra đã cướp mắt mẹ anh mãi mãi .. Anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy .. ..
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 6 của anh , mẹ anh  đã đưa anh đi chợ và mua rất nhiều món quà đồ chơi cho anh nào là môtô, xe điều khiển có cả con robot hàng nhập đắc tiền  .. xong xuôi hai mẹ con cùng nhau đi trên con ôtô mà ba anh tặng cho mẹ anh nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới cực xịn và đẹp . Vừa đi hai mẹ con vừa cười vừa nói rôm rã cho đến một cửa hàng bánh kem mẹ anh dừng xe và tấp vào lề,  mẹ anh nói :
_ Ngoan ! Con ở trong xe đợi mẹ , mẹ mua bánh kem rồi quay lại nhanh thôi.
Dứt câu mẹ anh mở cửa xe đi thật nhanh vào cửa hàng ..
Nhưng vì tiệm bánh lúc này khá đông khách nên mẹ anh phải xếp hàng chờ lượt.. "Nóng ruột"
Anh ngồi trên xe chờ mẹ gần 15' nhưng không thấy mẹ ra tò mò nên anh mở cửa xe và bước ra ngoài định sẻ đi tìm mẹ nhưng ngặt nổi chỗ đậu xe mà muốn qua bên tiệm bánh thì  phải băng qua đường nên anh không còn cách nào khác đành dậm chân tại chỗ .. vừa lo vừa sợ nên cậu  rươm rướm nước mắt miệng thì kêu lên " mẹ ơi ! Mẹ ơi mẹ... " và anh không mai vô tình làm rớt con robot mới mua lúc nãy vì cú rớt mạnh nên khiến con robot dâng ra xa khỏi vị trí đứng của anh..  Anh chạy ù ra khôm xuống nhặc lại con robot nhưng anh không hề biết phía sau anh là một chiếc ôtô khác đang chạy tới với tiếng còi xe vang lên in ổi nhưng anh không hề hay biết..
Lúc này từ trong tiệm bánh kem mẹ của Nghiêm Lỗi cũng vừa bước ra tay xách cái bánh kem thật to thật đẹp có khắc dòng dữ " Mừng Sinh Nhật con trai yêu của mẹ tròn 6 tuổi "  vừa đi với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc ..
Niềm vui chưa dứt thì bỗng nghe lên một tiếng ầm..  chung quanh anh là những người đi đường bao vay họ xầm xì với nhau " Tội quá, tông chết người rồi , ai đó mau gọi cấp cứu đi "
______
_ Mẹ ơi , mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà , mẹ đừng bỏ tiểu Lỗi ở đây một mình , tiểu Lỗi sợ lắm... _ Nghiêm Lỗi vừa khóc vừa thều thào trong sợ hãi miệng cứ kêu hai tiếng " mẹ ơi ".
__ Ét..  :  Tiếng thắng xe của Nghiêm Lỗi cũng làm cho mọi suy nghi  trong đầu anh biến mắt và trước mặt anh là một chàng trai khác đang run bây bẫy vì sắp bị anh đụng phải..
_ Anh chạy xe kiểu gì mà kì vậy , không nhìn đường hay là đầu óc anh ở phương nào , làm tôi một phen muốn thoát tim ra ngoài " vừa nói anh vừa lấy tay xoa lên ngực thở hổn hển " _ Thiên Hạo
Nói tiếp : Anh không sao chứ ? Chạy xe lần sao cẩn thận hơn nhé....
Lúc này Nghiêm Lỗi mới định thần lại được : Tôi xin lỗi , anh có sao không?  Tôi không cố ý , chắc làm anh sợ rồi , một lần nữa tôi xin lỗi.. mà cậu mới chuyển về khu này à?  _ Nghiêm Lỗi hỏi Thiên Hạo..
_ Ừ ! Tôi mới chuyển về đây hôm qua vì không rành đường xá nên tôi bị lạc không nhớ đường về , anh là người vùng này hả? Thiên Hạo hỏi ngược lại Nghiêm Lỗi..
_ Ừ ! Tôi ở đây nhưng cũng không phải ở đây , câu trả lời như không làm Thiên Hạo ngơ ngác..nhưng hai người có vẻ đã trở nên thân thiện hơn.
Nghiêm Lỗi : Cậu không chê lên xe tôi chở cậu về , có tôi rồi nên cậu  không lo không biết đường về nhà : thay đổi cách xưng hô, Nghiêm Lỗi nói với vẻ ta đây là thổ địa vậy.. nói xong anh cười một cái khiến Thiên Hạo phải đơ người vì nụ cười ấy thật sự rất đẹp, đến nổi anh phải thốt lên " Lần đầu tôi được thấy nụ cười nam nhân đẹp như vậy.. ".
===》》 Hết chap 1..
Mong mọi người đọc và cho xin ý kiến , em luôn nhận mọi sự góp ý của các bạn ạ.. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan