Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 9 )
****** NGHI VẤN ******

... Reng...reng...reng.... ( tên nổ súng bắn chết Na Na lúc này hắn đang gọi cho một ai đó , giọng hắn run rẩy )..
_ A...a...alo
Người đầu dây bên kia hỏi ..( một giọng nam lên tiếng )
_ Có chuyện gì ? Mọi chuyện tôi giao cho cậu ổn thỏa cả chứ.. ?
_ Cô ... cô... cô Na Na.... ( giọng hắn lúc này còn run hơn nữa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói để nói rỏ từng chữ ).. Cô Na Na chết rồi...
_ Cậu nói gì? Cậu nói lại tôi nghe xem ( lúc này hắn to giọng hỏi như muốn khẳn định ) ... Cậu nói rỏ lại cho tôi nghe tại sao Na Na chết , chẳng phải tôi kêu cậu chỉ giết mỗi Nghiêm Lỗi thôi sao ?
Tên đó đem sự việc tường tận kể lại qua điện thoại cho người kia nghe, khi nghe xong hắn như nổi con thịnh nộ ..
_ Nghiêm Lỗi , cậu phải trả giá, nhất định tôi phải bất cậu trả giá đắt.. ..

___
Quay lại Nghiêm Lỗi và Thiên Hạo lúc này họ đang ở bệnh viện.
Phòng bệnh số 305..
_ Thiên Hạo , cậu tỉnh rồi sao ? Nào... nào.. để tớ đỡ cậu.. ( Nghiêm Lỗi đỡ Thiên Hạo ngồi dựa vào thành giường bệnh ).
_ Cảm ơn cậu, tớ không sao?  Còn cậu ,vết thương cậu sao rồi ?
_ Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi , tớ không sao.. ( nói xong cậu thở dài có vẻ buồn bả ).
Lúc này Thiên Hạo hiểu rỏ tại sao Nghiêm Lỗi lại thở dài như vậy nên cậu nói như an ủi..
_ Tớ biết cậu đang không vui vì cái chết của Na Na , nhưng cậu cũng đừng quá đau buồn , ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão , bệnh , tử.. ai rồi cũng phải chết nhưng chỉ tiếc một điều  cô ấy còn quá trẻ mà thôi..
Lúc này Nghiêm Lỗi nhìn Thiên Hạo với ánh mắt trìu mến cậu nói :
_ Cảm ơn cậu.
_ Cảm ơn tớ vì điều gì? Thiên Hạo ngạc nhiên hỏi
Nghiêm Lỗi nở nụ cười ôn nhu đứng dậy lấy tay xoa nhẹ lên đầu của Thiên Hạo dịu dàng cậu nói .
_ Không có gì , chỉ là tự nhiên muốn cảm ơn cậu thôi... , mà thôi cậu nghỉ ngơi đi , chất cậu cũng đói rồi để tớ đi mua chút gì đó cho cậu.
Thiên Hạo lúc này như một đứa trẻ rất nghe lời
_ Ừ ! .. ( cậu dùng biểu cảm của một đứa con nít ngoan ngoãn làm theo lời Nghiêm Lỗi ).
Đứng dậy định quay lưng đi thì từ ngoài cửa bước vào với điệu bộ hối hả , lo sợ ( mẹ Thiên Hạo ).. vừa thấy cậu mắt bà đã hoe hoe bà chạy nhanh đến bên cạnh Thiên Hạo đánh nhẹ vào người cậu mắn như trách móc..
_ Đứa trẻ hư hỏng  , sao ra nông nỗi này , con đau ở đâu đưa mẹ xem ( bà vừa nói vừa kiểm tra khắp nơi trên người Thiên Hạo .) Nếu không có người báo cho mẹ biết, thì con còn giấu mẹ đến khi nà?
Vì hiểu tính của mẹ mình nên cậu cầm lấy tay cậu nói trấn an.
_ Mẹ , con không sao , đã làm mẹ phải lo rồi , con xin lỗi
_ Còn nói xin lỗi được hả , mau khỏe lại đi rồi về nhà biết tay mẹ ( vẫn địu bộ trách móc ). Thấy con không sao , là mẹ yên tâm rồi .
Lúc này bà mới nhận ra vẫn còn người thứ 3 đang đứng đó bà quay lại hỏi
_ Cậu.. cậu đây là ... ?...
Nghiêm Lỗi lể phép cuối đầu .
_ Dạ , chào bác , cháu là bạn của Thiên Hạo , cháo tên Nghiêm Lỗi .
_ Chào cháu, bác cảm ơn vì cháu đã chăm sóc cho Thiên Hạo ( bà quay sang nhìn Thiên Hạo lại nói ) có cháo làm bạn với nó bác vui lắm..
_ Dạ , bác đừng nói như vậy , cháu là bạn rất rất rất là thân của Thiên Hạo nên đó là chuyện cháu nên làm .. ( cậu nói với giọng điệu nghịch ngượm liếc mắt nhìn Thiên Hạo cười mĩm , đắc chí.. ). Rồi nhìn sang mẹ Thiên Hạo cậu nói
_  Cháu xin phép , cháu ra ngoài mua chút đồ cho cậu ấy ..
Nói xong cậu ấy cúi đầu lần nữa rồi mới đi ra ngoài..lúc này trong phòng tiếng nói của mẹ Thiên Hạo khiến cậu mĩm cười lần nữa .
* Không biết con cái nhà ai mà vừa đẹp trai vừa lể phép đến như vậy , nếu như mẹ có con gái nhất định sẻ chọn cậu ấy làm rể .. *

____
Khung cảnh tại khuôn viên của bệnh viện .
Nghiêm Lỗi ngồi trên ghế đá hay tay cậu nắm lấy nha chóng lên cầm như đang suy nghĩ một điều gì đó, chợt phía xa Tiêu Tiêu đi tới ngồi lên ghế đá cùng với Nghiêm Lỗi  cậu hỏi ..
_ Thiên Hạo cậu ấy sao rồi?.
_ Tĩnh rồi
_ Vậy thì tốt rồi , mà sao cậu lại không vui.. ?
Không có gì , mà nè Tiêu Tiêu tớ hỏi cậu
_ Chuyện gì cậu hỏi đi.
Nghiêm Lỗi nghiêm túc hỏi Tiêu Tiêu.
_ Theo cậu nghĩ , người phía sau chủ mưu dụ nổ súng là ai? Tớ thật sự không hiểu tớ đã gây thù chuốt oán với ai để đến nổi muốn lấy mạng của tớ nữa chứ..
_ Tớ thật sự cũng không biết ( Tiêu Tiêu nói với vẻ trầm ngâm suy nghĩ )
_ Nhưng tớ không nhầm thì cách đây vài tháng cậu với Bác Hiên có xảy ra mâu thuẫn với nhau cũng vì chuyện của Na Na , có khi nào hắn vì yêu mà sinh hận không ?
Nghiêm Lỗi nhìn Tiêu Tiêu có vẻ như đồng tình với nhưng gì Tiêu Tiêu vừa nói, nhưng rồi cậu lại lắc đầu bác bỏ .
_ Chất không phải đâu .
_ Cậu quên là Bác Hiên yêu thầm Na Na từ hồi cấp 3 hay sao ? Mà bao nhiêu lần cậu ấy bày tỏ thì điều bị Na Na từ chói cũng vì cậu à. Cậu thử nghĩ đi * Na Na  yêu cậu, Bác Hiên thì yêu Na Na , nên cái gai lớn nhất trong mắt của Bác Hiên là cậu , chỉ cần loại bỏ được cậu thì hắn sẻ dể dàng đến với Na Na *.
_ Cậu nói có lý .
.. Hehe.. tớ thừa hưởng máu luật sư từ ba mà không có lý sao được ...hehe.. ( Tự hào Tiêu Tiêu vừa nói vừa vỗ tay vào ngực )
Nhưng bất giác Tiêu Tiêu dường như nghĩ ra điều gì nên cậu quay sang nhìn Nghiêm Lỗi nghiêm trọng nói:
_ Phải rồi , ngay từ bây giờ cậu nên cẩn thận vì không biết hắn còn giở thủ đoạn gì để hãm hại cậu nữa , tớ nghĩ sau cái chết của Na Na hắn càng hận cậu hơn nên sắp tới cậu hết sức chú ý đến hắn , cậu hiểu rỏ chưa?  ..
_ Ừ ! Tớ biết rồi , cảm ơn cậu ..cậu vào thăm Thiên Hạo đi tớ đi mua đồ rồi trở lại sau
Nghiêm Lỗi đứng dậy vỗ vai Tiêu Tiêu rồi đi nhanh về hướng căn tin bệnh viện.

===》 Hết chap 9
Có lẻ đến đây mọi người cũng đã biết rỏ ai là người chủ mưu đằng sau rồi đúng không?
Lời suy luận của Tiêu Tiêu không sai . Ở chap sau sẻ rỏ như ban ngày ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan