Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước anh mơ màng chìa tay ra lấy cái điện thoại đang rung. Nhìn thấy cuộc gọi đến liền bắt máy.

—" Alo~Ai vậy?"

—" Ờ ờ tôi tắt nhé!"

—" Ể?"

Cô hoang mang nhận máy của người khác, liền nhìn lại.

—" Đây là máy Datou mà?"

Bất giác cô ngoảng đầu lại, người đàn ông đang còn ngủ bên cạnh, cô hoảng hốt vạch chăn ra nhìn, hoá ra cô vẫn còn mặc đồ.
Cô nghiến răng đạp Sở Khâm xuống giường.

—" Vương Sở Khâm!"

Anh rít một hơi rồi sờ vào mông mình, anh bĩu môi nhìn cô.

—" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!"

—" Shasha anh đau"

Cô vội bò lại phía anh.

—" Đâu tôi xem nào"

Anh đắc ý giả vờ đau.

—" Đau ở đây này em làm anh đau quá."
Cô luống cuống tìm thuốc bôi cho anh, chạy vọt ra ngoài đứng bên tủ thuốc rồi ngẫm lại.

—" Đau thì bôi được gì?"

Cô tức giận hét lên.
—" Vương Sở Khâm!! anh dám lừa tôi!"

—" Tôi giết chết anh."

Anh nằm úp dưới sàn không nhúc nhích, cô dùng chân đá nhẹ bên hông anh.

—" Này dậy mau"

—" Tôi có làm gì mạnh anh đâu"

Cô nghĩ mình đạp anh đau đến nỗi ngất đi.

—" Tôi không làm gì đâu nhé đừng gọi công an bắt tôi à."

Cô càng nghĩ càng sợ, đứng đó khóc. Anh hé mắt ra nhìn, thấy cô đã ôm mặt khóc rồi, cuống cuồng đứng dậy.

—" Shasha sao thế, anh tỉnh rồi nè."

Mặc dù anh đã nói vậy nhưng cô vẫn đứng khóc, nhưng khi bỏ tay ra mắt cô không một giọt nước mắt nhìn anh.

—" Ấy da bị phát hiện rồi hả?"

Cô tức giận nhìn anh, cầm túi với áo chạy thẳng ra ngoài. Anh đuổi phía sau.

—" Shasha à, có đi cũng phải đánh răng chứ, hôi quá không ai nói chuyện với em đâu."

Cô dừng lại, nghĩ cũng có lý liền vào phòng đánh răng rồi xách cặp đi.
Đang đi, cô chợt nảy ra gì đó.

—" Đó là nhà mình mà nhỉ?"
Liền quay lại.

—" Vương Sở Khâm anh dám lừa tôi, cút ra nhà tôi mau!"

Sở Khâm lười nhác, cầm áo bước ung dung ra ngoài, đi qua Dĩnh Sa liền hôn nhẹ lên trán.

—" Nhìn em vừa ngốc vừa dễ thương Shasha"

Cô ôm trán, tức ộc máu đá vào cánh cửa, chửi thầm mấy tiếng liền bước vào nhà.
Cô mở máy lên, điện thoại tràn ngập 300 tin nhắn chưa coi.

Cô nhấn vào hội nhóm chị em, Mạn Mạn và mấy chị em đang nói chuyện.

🐟: Đầu to chúng ta thật soái.
🍎: Tôi đang chứng kiến cảnh ngôn tình nào đây😂
🐟: Là shasha và đại đầu đó~~
🌙: Ngưỡng mộ quá đi sha bảo~
🐟: Đúng đúng
🍎: Khi nào thuyền cập bến nói tôi~
🦈: Nói cái gì chứ mọi người im lặng hết đi!
🦈: Sao không ai nói nữa, tôi tưởng mọi người bàn tán sôi lắm mà
🦈: Hừm.

Cô đạp cái gối trước mặt, tức tối mặc lại áo trở lại sân tập. Tiểu Đào như đợi cô từ lâu, liền vẫy tay kèm theo bịch đồ ăn bên cạnh.

—" Shasha ở đây!"

—" Cái này cho chị nè"

Trong bịch túi tràn ngập bánh kẹo, có cả kem hạt nhài. Cô ngẩng đầu.

—" Cái này Sở Khâm đưa em phải không?"
Tiểu Đào chột dạ liếc mắt sang bên.

—" Được!"

Cô để Tiểu Đào tập luyện, cầm bịch đồ ăn lại phía Sở Khâm ngồi ngoảng lại.
Tiểu Hắc đang trò chuyện khoe Tiểu Đào.

—" Hôm qua Tiểu Đào rất ngọt ngào~ Dễ thương nữa."

Sở Khâm cười khinh.

—" Dễ thương? Còn chẳng dễ thương bằng người của tôi."

—" Người của anh?"

—" Shasha."

Anh đắc ý, còn người đối diện xanh mặt, nhìn sau lưng anh. Anh không để ý liền ghé tới thì thầm.

—" Tuy dễ thương vậy thôi, chứ nổi giận cái là không khác gì Sư Tử."

—" Sở.. Sở.. Khâm.."

Anh nghệch mặt trước Tiểu Hắc, quay lại phía sau.

—" Sha.."

Cô ngước mặt nhìn xuống anh, mặt đen xì.

—" Người nào của anh?"

Cô ném bịch đồ ăn vặt mua, tức giận câm cặp đi ra ngoài, anh luống cuống cầm lấy cặp shasha giải thích.

—" Shasha anh đâu có ý đâu"

—" Cái gì của anh là của anh"

—" Shasha đi chậm chút đi"

Cô vừa tức vừa nghe anh lait nhải bên cạnh.

—" Anh nói xong chưa Sở Khâm?"

Anh bĩu môi, mắt ngấn lệ, tay lắc lắc cặp cô.

—" Shasha đừng giận anh~"

Cô mềm lòng trước anh, nuốt khan một tiếng.

—" Được"

Tình cờ đoạn này cô và anh bị fan chụp được, liền hot seach.
Dòng tin nóng hôm nay:

Tôn Dĩnh Sa dỗi Vương Sở Khâm.

Từ đó, Tôn Dĩnh Sa tránh mặt Sở Khâm 3 tháng. Anh cứ lải nhải bên cạnh, lẻo đẽo bên
cô.

—" Vương Sở Khâm, anh chán tôi được không?"

—" Không được!"

Cô tức tối ngồi xuống ghế đá, anh ưỡn ịu ngồi xuống bên cạnh cô, âm thầm sích lại gần chút.

—" Shasha anh đau~"

Cô quay sang thấy anh từ lâu đã ngồi bên cạnh.

—" Đau ở đâu?"

Anh bĩu môi sắp khóc.

—" Đau bụng"

Mặt cô dịu lại.

" Mình đi bệnh viện nhé?"

Nghe cô nói từ " Mình" anh thẹn thùng đỏ mặt, nghĩ thầm*Shasha đang gọi tui là mình đó~

—" Không được anh sợ lắm."

Ngồi nhìn người đàn ông đang nhõng nhẽo bên người, cô bật cười mắt yêu chiều nhìn anh.

—" Được được không đi, mình mua thuốc nhé?"

—" Được!"

Cô kêu anh ngồi đây, còn mình đi mua thuốc, cô chạy đi. Anh ngồi đó trông cặp cô, chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn của người lạ của cô.

—" Shasha tối nay 7h ở nhà hàng gần chỗ cô tập nhé."

Anh nhíu mày, chụp lại đoạn tin nhắn này lại, rồi cất vào túi.
Shasha từ xa chạy lại, thở hộc hệc đưa thuốc cho anh.

—" Nè của anh."

Anh thấy tự nhiên má cô hồng lên, mắt lại lấp lánh, anh cảm thấy cô thật dễ thương, từ từ áp lại mặt đang dính mồ hôi của cô thơm má.

—" Chụt~"

Cô sờ má, trợn mắt với anh.

—" Tôi mua thuốc cho anh để anh lợi dụng à Tra nam"

Một cái tát giáng xuống, anh ôm mặt, tuy đau nhưng vui trong lòng. Xong bất giác nghĩ đến tin nhắn lúc nãy anh trầm xuống, cảm giác đau lòng.

Ngước lên nhìn cô, nước mắt chảy, má đỏ
ủng bên mặt.

Cô thấy mình hơi quá, liền ôm mặt anh, áp bàn tay lạnh vào mặt anh.

—" Đầu to anh có sao không? tôi xin lỗi."

Nhìn cô luống cuống trước mắt, mưu kế của anh như đạt được, liền giả vờ diễn.

—" Shasha anh đau quá đau quá."
Cô chu môi thổi bên má cho anh. Mặt anh đỏ lên, nuốt khan một tiếng rồi quay mặt. Từ từ tận hưởng thời gian như mơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou