Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21:Cậu Ấy Là Đang Giận Sao!?

Buổi tối tại KTX của EXO.

_Đây đây gà rán do chính D.O. của chúng ta nấu đã tới rồi đây,xem có khác gì mua ở tiệm không cơ chứ .

Chen hào hứng mang ra hai cái dĩa đựng đầy gà rán mang ra phòng khách,nơi mà tất cả thành viên đang có mặt đông đủ.

_Cho em ăn với.Nhìn ngon quá đi mất.

Kai nổi tiếng ham ăn nhất nhóm vừa nghe có đồ ăn đến là đôi mắt sáng rực lên,mặc dù trên tay còn cầm một cái pizza phô mai nhưng vẫn ham hố tranh giành đầu tiên.

_Em tham ăn quá đó,không thấy trên tay còn cầm cái gì sao ?

Lay cười trêu chọc Kai một cái.

_Em cả ngày luyện nhảy mệt gần chết,chỉ có thể ăn mới bù lại sức lực đã mất thôi.

Kai bĩu môi cãi lại,cả nhóm vui vẻ cùng nhau ăn gà rán.Trong không khí đầm ấm,vui vẻ Suho đột nhiên nói :

_Hôm nay coi như là ăn mừng đi.

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía anh ta khó hiểu.

_Ăn mừng cái gì !? Chúng ta có nhận được giải thưởng gì đâu ?

Chanyeol hỏi,Suho cười rạng rỡ thôi nhai cái đùi gà trong miệng đáp.

_Không phải cái đó,mà là ăn mừng riêng cá nhân...

_Cá nhân !?? Là sao nữa vậy,anh nói luôn đi.

D.O. không kiên nhẫn hối thúc,anh trưởng phát hỏa mắng.

_Tụi bây có cho ông nói đâu,ông còn chưa nói hết đã nhào vào họng ông ngồi rồi hà.

Cả nhóm bật cười,trêu chọc anh trưởng chưa bao giờ hết vui.

Xiumin bảo mọi người trật tự rồi nhường Suho nói.

_Chúng ta có hai việc nên chúc mừng.

Nói xong hai tay Suho chỉ hai người Sehun và Baekhyun.

_Đầu tiên là chúc mừng Baekhyun được chọn là idol hát quốc ca trước chủ tịch nước,cái này vinh dự lắm đó.Trước giờ việc hát quốc ca chưa bao giờ chọn một idol tân binh vừa ra mắt cả,còn nữa ngày hôm nay có vẻ chủ tịch nước rất quý mến em.Điều đó nên chúc mừng không đúng sao !?

Mọi người tán thành vỗ tay liên tục nói chúc mừng đến anh,Baekhyun cười lắc đầu khiêm tốn nói:

_Chỉ là may mắn thôi.Có gì đáng chúc mừng đâu.

_Không hề nha,Baekhyun ah cậu có tài nên mới được chọn,chứ cậu thử nghĩ xem trước chúng ta có bao nhiêu người tài năng xuất chúng mà sao chủ tịch nước không chọn,mà đi chọn cậu.Rõ ràng cậu đặc biệt,cậu có tài thế thôi.Làm gì có chuyện may mắn chứ !?

Chen không tán thành nói.Đôi tay thì cầm đùi gà múa may phụ họa trông hài hước vô cùng.Mọi người cũng gật đầu lia lịa đồng tình.

Lay suy nghĩ một hồi rồi buộc miệng nói ra.

_Nghĩ cũng lạ,chúng ta vừa ra mắt sao có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch nước được chứ.!? Tất nhiên anh không nghi ngờ gì về tài năng của Baekhyun hết,chỉ là tò mò thật...

Một thoáng im lặng,không ai trả lời thắc mắc của Lay.Bởi vì họ không biết trả lời thế nào,vì họ cũng giống Lay đều không rõ nguyên do duy chỉ có anh là tỏ tường hết cả.

Kỳ thật từ lúc hay tin anh được chọn hát quốc ca trong lòng anh thoáng đã có bất an,sau đó đi dự tiệc nghe được quản lý Kim nói chuyện thì mơ hồ hiểu chuyện gì đó rồi nhưng chưa chắc chắn,thẳng đến khi thông báo kết hôn thông gia giữa Sehun và Eva được tiết lộ anh chính thức hiểu rõ.

Cái này hẳn là cuộc giao dịch ngầm mà quản lý Kim nói với anh trong lúc trên đường trở về nhà đi,chỉ cần anh an phận giữ khoảng cách với Sehun và không được có bất kỳ mối quan hệ đi quá giới hạn với hắn thì Ngô gia sẽ không bạc đãi anh.

Trong lòng không ngừng phỉ nhổ tám đời tổ tông của Ngô gia,ông đây sợ Ngô gia các người lắm rồi nào có ý định tơ tưởng đến thiếu gia các người nữa mà bày đặc giao kèo.Cho dù không có cuộc giao dịch này thì anh đây cũng không dám có ý định vượt rào nào với Ngô Thế Huân hắn đâu.

Lúc đầu anh còn nghĩ có lẽ cuộc đời này anh vẫn còn may mắn quá,vừa ra mắt là có thể gây ấn tượng với cả Chủ tịch nước lun rồi nhưng sự thật có hơi phũ phàng một chút,đây chẳng qua là một cái bánh pho mát ngon lành trên cái bẫy chuột,một khi đã chấp nhận giao dịch là không thể quay đầu.

Cuộc giao dịch này sẽ rất có lợi nếu anh chọn lí trí hơn cảm xúc của trái tim.Chỉ cần đủ ích kỷ,đủ tham vọng thì cả tương lai sáng chói đều được trải trước mặt anh,ai lại không thích chứ !?

Có thể hướng bất kì thứ gì,bất kì ai duy chỉ đừng hướng Oh Sehun là được.Đây hẳn là chân lí sống mà anh nên hiểu rõ.

Trong cái ngành giải trí hào nhoáng này không dành cho kẻ ngây thơ,vụng về.Nên biết tiến biết lùi,người nào không được đắc tội thì tuyệt đối không được đối đầu với họ.Tránh gây họa cho bản thân.Dù sao danh tiếng và sự nghiệp thành công là mục đích chung của những kẻ không người chống lưng như cậu đây.Mỗi một bước đi đều vì trăm ngàn bước sau,không thể tùy tiện hành sự theo cảm tính được,thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

_Thôi đừng nghĩ nữa,dù sao Baekhyun cũng được chọn rồi,chỉ cần làm tốt thôi.Baekhyun tài giỏi như vậy chuyện gì cũng không thể làm khó được.Mà chuyện thứ hai anh muốn chúc mừng là chuyện gì vậy ?

Chen tinh tế đánh trống lảng xoa dịu bầu không khí kì dị đang diễn ra,mọi người cũng hùa nhau theo Chen.Baekhyun giương mắt cảm kích nhìn cậu bạn thân nhất của mình.

_Cái này quan trọng nè,chuyện anh muốn chúc mừng thứ hai là Sehun.Cậu ấy có hôn ước với mối tình đầu của mình,cô ấy còn trở về nữa.Lại nói buổi tối còn được người ta gửi thư tay chắc hạnh phúc lắm nhỉ...haaaa

Cả đám cùng nhau hò hét ăn mừng,phải nói rằng Sehun là em út được các anh cưng chiều nhất,hiển nhiên em út hạnh phúc các anh cũng vui mừng theo.

Có điều chính chủ có vẻ không vui lắm,nhận ra hắn khác thường nhưng họ liền trấn định vì họ nghĩ rằng hắn đang ngại ngùng nên cố tỏ ra không quan tâm thôi.

_Sehun à,đừng cau có nữa sẽ xấu lắm đấy.Bọn này biết em ngại mà nên không cười em đâu.

Sehun không để ý tới họ,ánh mắt chỉ hướng về một người đang đối diện với hắn,người này khác biệt nhất,trong khi cả bọn xoay quanh hắn hết nói lại động tay múa chân ăn mừng cho hắn,duy chỉ có người nọ là phân vân nên ăn đùi gà hay cánh gà,bộ dạng cả thế giới của Baekhyun chỉ có đồ ăn làm lửa giận của hắn ngày càng cao.Đột nhiên tức giận đứng dậy rời đi.

Chanyeol đang dựa trên người Sehun đột nhiên hắn đứng dậy khiến cậu ta trở tay không kịp lăn một vòng từ trên ghế xuống đất.Tiếng kêu ai oán vang vọng khắp ktx.

_Cậu ta bị sao vậy ? Thái độ như vậy là ngại ngùng dữ chưa !? Sao em có cảm giác cậu ta không vui thật đấy.

Kai nhìn theo Sehun nói,cả đám im lặng không nói gì.Baekhyun không phải không để ý hắn chẳng qua anh đói quá nên mới tập trung vậy thôi nhưng tai anh vẫn nghe rõ mà.Chỉ tới khi hắn thực sự rời đi anh mới đem ánh mắt khó hiểu nhìn theo.

Theo như tính cách của Sehun tuy hắn là người hay ngại ngùng nhưng đối với chuyện yêu đương hắn chưa bao giờ không thừa nhận tình cảm của mình nếu đó là người hắn cũng yêu thích,chứng cứ là khi còn Luhan bên cạnh khi đó hắn vẫn thể hiện sự yêu thích của mình đối với người yêu,trong nhóm không ai là không biết,hắn còn chẳng thèm giấu cơ mà.

Bây giờ mối tình đầu trở về,nói không thích ai mà tin cơ chứ,huống chi theo như lời của Suho nói,trước đây Eva là mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng Sehun,lại còn giữ tấm hình của cô ấy ở trong ví từ trước đến nay không rời lại không cho ai chạm vào.Cái này tính là gì đây,càng nghĩ càng khó hiểu,có đôi khi anh hoang mang không biết người Sehun yêu thật sự là ai.Là Luhan hay Eva ? Hay là cả hai ?

Mặc kệ là ai cũng không liên quan đến anh,nghĩ đến Sehun anh lại nhớ đến lần cảnh báo bằng scandal tình ái lần đó là tóc gáy dựng hết cả lên.Lần ảnh hưởng đó khiến anh dằn vặt như thế nào,chật vật ra sao không ai rõ hơn anh.

Anh là kẻ thức thời,biết nên hành xử như thế nào,nếu yêu Sehun chỉ mang lại đau khổ và nguy hiểm huống chi hắn còn không yêu anh nữa cơ, lại càng có lí do để từ bỏ tình yêu không đáng một xu này,anh đây đâu dám tái phạm,anh còn có ước mơ và gia đình của mình đâu thể mạo hiểm như vậy được. Chỉ cần đi sai một bước anh sẽ ân hận cả đời mất,đã học được bài học sâu sắc như vậy đâu lý nào lại phạm sai lầm nữa.

Sehun như ánh mặt trời chói chang chiếu vào đời anh vậy,vừa ấm áp vừa cảm thấy nóng rát.Mà loại ánh mặt trời này quá xa với tầm với anh,nhìn có vẻ chạm vào được nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh.Anh không phải loại người lụy tình đến mức đòi sống đòi chết.Cái gì mình không thể có thì mãi mãi cũng không có được.Chưa kể Sehun hắn còn ghét anh nha,điều này quan trọng nhất đó.

____........____......._______

Trên sân thượng của KTX có một bóng người đang hóng gió.Sehun đứng im lặng hồi lâu,trên tay lắc lư ly rượu vang đắc tiền,hắn nhấp môi một ít rượu rồi nhăn mày,kỳ thực hắn đang rất khó chịu,cũng đang rất rối bời.Bao nhiều bất ngờ đến liên tiếp khiến hắn vẫn chưa thích ứng kịp.

Eva !? Luhan và cả Baekhyun nữa. Hắn phải làm sao để giải quyết chuyện này đây.Lại còn hôn ước của hắn nữa.Cái quái gì vậy chứ !

Hắn là tập trung suy nghĩ nên không hay biết Suho đã đến bên cạnh lúc nào.

_Nè ! Em bị sao vậy ? Có chuyện gì không vui à ?! Là ai chọc giận em !?

Sehun không nhìn cái anh trai nhiều chuyện bên cạnh,chỉ tiếp tục uống rượu rồi trầm giọng nói.

_Chuyện buồn thì không có nhưng người chọc giận em chẳng phải cũng ở đây sao ?

Suho mở to mắt,tay chỉ chính mình bảo :

_Anh ? Không lí nào đâu,anh chọc giận em cái gì chứ !?

Không biết suy nghĩ cái gì Sehun nhăn mặt như giận chó chém mèo nói.

_Chuyện Eva anh nói trước mặt Baekhyun làm gì ?

Muốn chết sao,hắn bây giờ rõ tâm ý của mình dành cho Baekhyun là gì,vạn nhất chỉ muốn Baekhyun ấn tượng tốt với chính mình thôi,bây giờ đột nhiên lòi đâu ra một cái hôn ước.Còn chuyện Eva hắn có thể giải thích rõ với anh.Dù sao hắn cây ngay không sợ chết đứng,không yêu không sợ bị hiểu lầm.

Mà cái ông anh đáng chết kia lại ba hoa trước mặt anh hết lòng ủng hộ hai người họ.Hắn hận muốn chết.

Chuyện Eva trở về nước anh hoàn toàn không biết và đoạn tình cảm này anh cũng rất rối bời.Bởi tình đầu là tình khó quên nhất huống chi giữa anh và Eva không xảy ra bất kỳ vấn đề nào khiến tình cảm cả hai bị sứt mẻ.

                 Hồi ức

Còn nhớ đoạn thời gian về trước lúc anh và Eva yêu nhau cả hai chỉ là những cô cậu còn nhỏ mới biết yêu lần đầu,vừa hồn nhiên trong sáng vừa dễ thương ngọt ngào.Lúc hai người chia tay nhất định cả hai rất đau khổ,nỗi đau đó vẫn hiện hữu tới tận bây giờ,hắn không biết Eva đã trải qua thời gian đó thế nào nhưng với hắn mà nói đó là những năm tháng hắn không biết vui vẻ là gì.

Nhớ lúc đó ba hắn cũng ra sức an ủi động viên hắn nhưng tất cả chỉ đổi lại buồn rầu cùng chán nản.Người ta thường nói tình đầu thường rất khó quên,hắn cũng cho là vậy,vì lâu nay trong lòng hắn chỉ tồn tại một bóng hình,một cái tên thôi.

Dù cho đời hắn đã trải qua những gì,gặp những ai nhưng cái tên Eva ấy vẫn là tâm can của hắn.Hắn đã cố tình quên kể từ ngày hai người quyết định chia tay...mà cũng không đúng chỉ có mình cô quyết định chia tay hắn thôi.

Cho tới hiện tại hắn vẫn không hiểu được vì cớ gì cả hai phải chia tay ?

Chỉ vì gia đình cô phải chuyển đi nước ngoài để định cư thôi sao ? Nhưng họ có thể liên lạc cho nhau thông qua điện thoại và thư từ cơ mà ? Vì cớ gì cô vẫn nhất quyết không đồng ý.

Hắn vẫn còn nhớ rõ như in hình bóng của bản thân ngày hôm đó đã khổ sở và chật vật ra sao.

_Em nói cái gì !? Chia tay là sao chứ ! Tại sao lại chia tay ?

Eva không nhìn hắn tầm mắt di chuyển đi hướng khác như tránh né,sau đó nhẹ nhàng nói :

_Vì em phải cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống.Chúng ta không thể phí hoài thanh xuân của mình chỉ vì tình yêu trẻ con này.

Sehun như không tin những gì bản thân được nghe hắn nắm tay cô bàng hoàng chất vấn

_Tình yêu trẻ con gì chứ !? Chúng ta yêu nhau chẳng lẽ em không để tâm chút nào sao ? Anh vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải chia tay chỉ vì em phải ra nước ngoài.

_Anh vẫn không hiểu sao ? Yêu xa thì tình cảm nhạt dần,mặc kệ là anh có thể yêu em đến đâu nhưng ai có thể đảm bảo mối tình này được bền vững trong thời gian hai ta chia xa ? Sehun à chúng ta còn nhỏ,còn gặp nhiều người,sẽ có người làm anh rung động thôi.Mối tình này rất đẹp nhưng không có kết quả,hà tất phải níu kéo.

_ ......

_ Em sợ một ngày nào đó anh sẽ chán em và sẽ nói lời chia tay,nên thay gì người nói là anh thì hãy là em,ít nhất em thấy bản thân còn có giá trị.

_ Em không thấy mình lo xa à ? Em cho rằng anh là loại người dễ dàng rung động trước người khác vậy sao ? Nếu em đã quyết định như vậy thì cứ theo ý em.Chúng ta sau này không cần gặp lại.

Thế là kết thúc mối tình đầu tiên của Oh thiếu gia hắn chỉ vì người yêu đi nước ngoài định cư.Thật là buồn cười...

        Kết thúc hồi ức

_Sao vậy,chuyện Eva về nước em không vui sao? Huống chi anh đâu có nói riêng trước mặt Baekhyun anh nói với tất cả mọi người mà.

Sehun nhắm mắt đỡ trán,hắn hận không thể đánh cho người trước mặt một trận.

_Em yêu Baekhyun hyung đâu phải anh không biết còn nói chuyện Eva trước mặt anh ấy,nếu Baekhyun hiểu lầm em thì sao đây.

Suho trợn mắt đánh một phát vào đầu của hắn.

_Em có phải điên rồi không ? Khó khăn lắm Baekhyun nó mới dứt tình được với em,bây giờ em lại nói yêu nó,mà em thấy Baekhyun nó có quan tâm gì em nữa đâu,em quên chuyện này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com