Chương 1: Khởi đầu
Xin chào, tôi là Thi Hà! Câu chuyện này kể về tôi, và một người tôi quen từ rất lâu, rất lâu về trước. Có thể nói chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã đi! (Chắc vậy chăng?)
Từ lúc tôi mới chập chững bước vào lớp 1, vẫn là con nhóc hay khóc nhè, e thẹn, ấn tượng của tôi đối với cậu ấy thật mờ nhạt làm sao! Lớp tôi ngày xưa đông lắm, mà tôi thậm chí còn không nhận biết được sự hiện diện của cậu có trong lớp, thì làm sao có ấn tượng được cơ chứ? Haha. Đến nỗi cả một năm học sau, tôi mới thình lình, sốc nặng khi biết cậu cũng là học sinh trong lớp 2a2 đấy!
Khổ nỗi, cái cách tôi nhận ra cậu bạn này có trong danh sách lớp cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, chỉ là nghe mấy con bạn thân bàn về đứa ngốc nhất lớp, tò mò nên tìm hiểu, thì mới phát hiện hắn luôn ngồi ở ngay phía trước tôi thôi! Mà cậu ta rất lì, nói nhẹ nhàng thì cậu không chịu nghe lời, tuổi trẻ nổi loạn, còn nói nặng thì hắn chính là cá biệt từ bé ý!
Người gì đâu mà đầu tóc không gọn gàng, áo bỏ ra quần, là chuyên gia trốn hạn bài tập, đến lúc kiểm tra còn đi quay cóp người khác nữa cơ! Mới bây lớn mà bày đặc cá biệt đồ, là loại tôi chúa ghét, nên từ giữa năm lớp 2, tôi tẩy chay cậu ta luôn!
Mà nãy giờ chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao tôi nhắc đến "cậu ấy, hắn ta" quài, cái người mà tôi chê lên chê xuống nãy giờ là ai đúng không? Đó là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thiên Nguyên, cái tên thật oách làm sao! Cơ mà con người cậu ta cũng thật không ăn khớp với cái tên đầu trời, đuôi đất kia gì hết!
Tôi tẩy chay cậu ta, không phải chỉ là hạng xoàng thôi đâu! Đến nỗi thứ gì cậu ta chạm vào, tôi đều ghê sợ thứ đó. Cậu cứ lại gần thì tôi né lên né xuống, cứ như né tà vậy ý! Có hôm cậu chơi nhây, cứ bám theo tôi mãi, làm tôi phát cáu, thậm chí còn chà mạnh chỗ cậu chạm trúng tôi đến nỗi chảy máu luôn cơ! Mọi người nghĩ vì sao tôi lại làm quá thế đúng không? Hừm, đến tôi cũng chả nhớ, tôi nói thật đấy! Chả nhớ lúc đó còn nhỏ hay gì ý, mà tôi nhớ tôi ghét, ghét đến phát sợ cậu ta, ghét từng cử chí cậu ta làm, sợ từng hành động cậu làm ra. Nhiều khi cứ mong cậu đừng làm bài tập về nhà, để cậu bị phạt, bị khẽ tay, lúc đó tôi còn mừng không kịp!
Ngoài tôi ra, còn có đứa cùng bàn, Hoàng Minh là đồng đội của tôi cơ! Minh cũng ghét Nguyên lắm, nên cũng tập tành theo tôi 'tẩy chay" cậu ta. Mà chả hiểu con trai thế nào ấy, nói ghét là ghét ngoài miệng, chớ tôi vẫn thấy Minh và Nguyên thường chơi chung với nhau, vẫn chia nhau đồ ăn vặt đấy thôi! Chợt tôi phát hiện, hình như chỉ có mình trong lớp là thật sự ghét Nguyên, cái cảm giác mình đặc biệt nhất trong lớp ý, cái tôi thấy thỏa mãn kiểu gì ấy! (Chả hiểu kiểu gì luôn?)
Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến năm lớp 4, là 2 năm kỉ niệm kể từ ngày tôi ghét Nguyên ấy, tin Nguyên bị tôi ghét vang xa ra cả trường lận! Nhằm "gắn kết tình bạn, xây dựng lớp đoàn kết, xã hội văn minh", cô giáo tôi, cô Huỳnh đã sắp xếp chúng tôi, Thi Hà và Thiên Nguyên ngồi cùng một bàn đấy, trời ơi!
Mỗi ngày cứ như địa ngục đi! Dù đã chia vạch kẻ bàn, thậm chí tôi còn đặt luật "Thứ gì bên A lấn qua bên B, bên B có quyền tịch thu thứ đó bên A!", nhưng Nguyên vẫn cứ để ngoài tai!! Có lần, Nguyên cố ý lấn tay qua bên B, là bên bàn tôi, tôi giận, uy hiếp:
- Này nha, cậu lấn rồi! Xích qua không thì đừng trách.
Ơ, thế mà tên Nguyên kia vẫn bình thản như không! Cậu ta còn trơ cái mặt lì đòn ra, miệng thì nói cái câu rất sốc cơ!
- Tôi lấn này! Có giỏi thì Hà tịch thu tôi về nhà, ở đây uy hiếp, lên mặt, ai mà sợ!
Tôi cáu, mà chả làm được gì mới cay! Nóng, giận, mặt đỏ bừng, tôi tát luôn tay cậu ta quay lại bên A, là bên bàn Nguyên, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay! Đến chạm vào cậu ta tôi cũng phát run lên. Hừ, tôi khinh, quân tử báo thù, thập niên bất vãn!
Kể từ đấy tôi càng ghét Nguyên hơn. Vẫn là một ngày bình thường, lúc tôi đang làm bài tập vào giờ ra chơi. Ừ thì tôi cũng là dạng gương mẫu, lễ phép trong lớp đi, thế nên mới ghét Nguyên, một đứa học sinh trái ngược hoàn toàn với mình thế ấy! Đang làm bài ngon lành, bỗng cái mặt tên đáng ghét kia ló vào lớp, thấy tôi ngồi một mình trong phòng thì hớn hở bước vào, vẫn cái mặt muốn chọc tức điên tôi lên! Hỏi câu "Đang làm bài à", cái xong cậu cũng ngồi kế bên tôi, rồi ngồi chơi yoyo hăng say lắm. Tôi lườm Nguyên, nhưng vẫn chả làm gì được!
Rồi hai bên im lặng, ai làm việc nấy. Bài khó quá! Tôi cau mày lại. Liếc qua bên phía Nguyên, trời ạ, nghĩ gì vậy chứ, tôi còn tính hỏi Nguyên biết làm bài sao nữa cơ! Hết chuyện rồi đi hỏi Nguyên hay gì ấy. Đang nghĩ suy, cậu tự nhiên sấn lại. Tôi giật mình, run lên, thấy tay hắn trúng vào cánh tay tôi, mà tôi cũng đang ức chế vì bài tập khó. Tôi tức quá, cào cả một lằn vào cánh tay phải chỗ Nguyên đụng trúng cơ, đau lắm! Mà chả hiểu kiểu gì, tôi đau, nhíu mày hơn nữa, thì Nguyên lại hốt hoảng, cầm cánh tay cả lằn dài máu của tôi.
- Làm gì vậy! Bình thường thông minh lắm mà!
Nguyên quát. Tôi cũng chả hiểu gì, mà thấy Nguyên tiếp tục đụng vào mình tiếp, tôi ức, cái khóc luôn. Vừa đau ở cánh tay, mà vừa phải bị la, cả một combo tôi sợ ngày bé ấy!
Nguyên thấy vậy thì hiểu ý, thả ngay tay tôi ra, rồi lệnh tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ơ hay, đến tuổi này, ngoài ba mẹ, thầy cô ra, tôi chưa nghe lời ai bao giờ! Mà chịu vậy, tôi cũng ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa xong, đi ra thì thấy Nguyên chỉ tay về phía phòng y tế, tôi cũng hiểu, rồi đến đó để được dán băng cá nhân. Cái vết lằn ấy tôi quào cũng khá sâu, đến giờ vẫn để lại sẹo này! Rồi xử lí xong vết thương, ra ngoài thì thấy Nguyên mặt tối sầm lại. Kể từ đấy Nguyên tránh tôi ra luôn, dù tôi vui thật, nhưng cứ thấy sao sao đấy.
Cuối học kì 2 năm lớp 4, có một khoảng thời gian Nguyên không lên lớp cả 1 tuần ý! Kế bên tôi trống lắm, vì thế tha hồ mà bày đồ. Mà tôi cũng chả thắc mắc vì sự vắng bóng của Nguyên, cứ nghĩ cậu ta lâu lâu bỏ học thôi, vì là cá biệt mà! Đang nghĩ xấu về Nguyên, bỗng cô Huỳnh vào lớp. Không cầm phấn viết tên bài học như thường ngày, cô đứng giữa bục, nghiêm nghị thông báo:
- Bạn Nguyên tuần trước bị tai nạn giao thông, hiện đang dưỡng thương ở bệnh viện quận X, các con tiết này được nghỉ, sẽ làm thiệp chúc Nguyên nhanh chóng khoẻ mạnh để vào lớp nhé!
Cả lớp xôn xao khi nghe tin, có 40 mươi mấy đứa lận, nên ồn lắm! Tôi thì cũng không bất ngờ hay xót xa gì cho cam, vì ý nghĩ ghét Nguyên cứ ăn sâu vào não tôi ý. Nhưng cứ lại thấy khó chịu trong người, chả hiểu kiểu gì. Trong tiết ấy, tôi lơ đễnh cả người, xong thì nghĩ tiết này chắc cũng giống tiết thủ công thôi, vì mục đích là làm thiệp mà! Mà tôi lại thích nhất là thủ công, không nghĩ nhiều, tôi làm một cái thiệp thật đẹp. Tôi cũng gọi là khéo tay nhất lớp ấy!
Hừm, đáng lẽ tính làm thiệp hình trái tim, vì chỉ có hình ấy là tôi làm đẹp nhất thôi. Nhưng cứ thấy sượng nên tôi vẫn làm cái thiệp hình chữ nhật như bao bạn khác. Làm xong, tôi nhanh chóng đặt thiệp vào chỗ để, rồi quay mặt lại ghế của mình luôn. Hành động có hơi gấp gáp, tôi nhớ thường ngày mình bình tâm lắm, nhưng ngày ấy thì cứ hấp ta hấp tấp ấy!
Rồi đến 1 tháng sau, cậu bạn ngày nào mới quay lại lớp, với cái nạng cao đùng, nhìn rất khó chịu đi. Tôi cũng bơ bạn luôn, nhưng chả hiểu sao Nguyên cứ nhìn tôi, rồi cười tủm tỉm, cũng làm tôi đang yên đang lành cái cũng hơi ngài ngại. Nguyên tính lại kế chỗ tôi ngồi thì cô ngoắc:
- À, Nguyên à con! Lúc con ở viện, vì thấy chỗ trống quá, nên cô đổi chỗ cho Đức ngồi kế Hà rồi! Để tiện việc đi lại, cô đổi chỗ cho Nguyên ngồi đầu bàn nhé!
Nguyên xị mặt hẳn ra, nhưng rồi cũng chịu. Nói là đầu bàn, chứ cũng ngay trước tôi thôi, vì tôi cũng gọi là không cao gì mấy nên được xếp gần đầu bàn ý mà! Thế mà cứ tưởng đã thoát được Nguyên, làm tôi mừng hụt.
Giờ để ý thấy, mới 1 tháng không gặp, mà nhìn Nguyên lạ lắm! Cứ kiểu.. trưởng thành hơn hả? Cậu không còn vẻ ngây ngô, nhìn mặt lạnh lắm, cũng dạng kiểu khó cười, nhưng tôi vẫn ưng cái mặt ngu ngu lúc trước hơn! Hai hàng mi cậu giờ dài hơn nè, mái tóc cũng dài trông thấy, đôi mắt thì hình như không đổi, nhưng tôi nhìn cũng hút hồn lắm? Aiz, không nghĩ nữa, Nguyên mà hút hồn á, có mà tôi bị đui rồi ý!
Mà lâu lâu Nguyên vẫn quay xuống chỗ tôi, cái lại trưng cái mặt ngu ngu đó ra, tôi cũng cảm thấy quen thuộc hơn, nhưng cũng chán ghét cậu như thường!
Rồi đến đầu năm lớp 5, tức sau 3 tháng hè ý, tôi lại đi tựu trường như mọi năm thôi. Vừa vào trường thì gặp cái Thùy và con Linh, hai đứa bạn thân của tôi ý mà!
- Sao, Hà? Dạo này khoẻ khum?
Linh hỏi. Tôi cũng chả thèm đáp lại, chỉ gật đầu cho có rồi tìm chỗ ngồi. Linh thấy vậy cái tức, tưởng tôi khinh thường người khác như trong phim, rồi chạy đuổi theo tôi, tôi cũng nhây lại, chạy đến chạy lui cho con Linh bắt không kịp! Đang chạy nhanh, hăng lắm, thì tôi đụng đầu trúng Nguyên. Một cái rõ đau! Ngước lên thì thấy cậu trai ngày nào, giờ đã cao cũng hơn tôi hai đốt tay đấy! Nghĩ hai đốt tay là ngắn ư, nhưng đối với tôi là dài thênh thang! Tôi sốc, nhớ lại hồi lớp 4, Nguyên vẫn cao bằng tôi, thậm chí còn thấp hơn tôi một chút kia mà? Giờ cái chiều cao này là sao!
Vừa đụng trúng Nguyên, chưa kịp định hình nên tôi mất thăng bằng, mém té. Nguyên vì thế hai tay đụng hai bên cánh tay tôi, giữ tôi thăng bằng trở lại. Giờ thì cậu hết chống nạng, khoẻ hẳn rồi, nên sức tôi sao bì bằng cậu! Nguyên giữ người tôi lại dễ như chơi, nhưng tôi lại theo phản xạ tát tay Nguyên rồi chạy đi mất. Trong đầu mông lung lắm, vừa không biết nghĩ gì, mà vừa nghĩ cả tấn thứ trong đầu. Mà dù có nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn vào nhà vệ sinh rửa tay này nọ, mà lại không màng đến Nguyên phía sau, bần thần nhìn tôi.
Đến lớp 5 thì cũng gọi là đã có ý thức rõ ràng. Nguyên giờ đây cũng không còn nhây và trẻ con như trước, thấy tôi ghét bạn thì bạn cũng hiểu ý, dần giữ khoảng cách với tôi. Còn tôi thì vẫn bồng bột như ngày nào, vẫn cứ ăn sâu ý nghĩ tẩy chay Nguyên, còn bắt mấy con bạn thân tôi không được thích Nguyên nữa cơ! Giờ nghĩ lại, thấy tôi ngày xưa đã làm tổn thương Nguyên bao nhiêu.
Rồi ngày tựu trường hôm ấy, ngay cả năm học lớp 5 năm ấy, tôi và Nguyên thực sự cạch mặt nhau luôn.
Mà lại tôi tính dễ dãi lắm! Có đợt con Trang, đứa bạn ngồi cùng dãy tôi, nói trêu tôi rằng Đức thích thầm tôi đấy! Thế mà tôi cũng tin, thậm chí còn nảy sinh lại tình cảm với Đức cơ! Mà tôi cũng thầm kín lắm, thích ai có nói bao giờ, cũng chỉ luôn ngồi một chỗ ngắm Đức. Mà tôi biết, lúc đó Đức cũng bị ghép với một người khác không phải tôi, mà là con Như. Vì Đức với Như chơi thân nhau lắm, tôi cũng biết Đức đâu thích thầm tôi, mà cứ để ý thứ gì thì tôi lại không dứt ra được, nên cứ để vậy đến khi nào hết thích Đức thì thôi. Thế mà chả hiểu sao cái Nguyên nhận ra ấy! Hôm đó, cậu lén theo dõi tôi về nhà, rồi lại lén theo tôi trên đường đến trường cơ. Vì mải đề phòng Nguyên, nên tôi cũng dần quên đi mình đang crush Đức, thế nên cũng thoải mái hơn trước. Tính ra cũng cảm ơn Nguyên ấy chứ, dù chả hiểu động cơ theo dõi của Nguyên là gì!
Rồi sự kiện ấy cũng nhanh qua, tôi và Nguyên vẫn lại xa cách như cũ. Thế mà con Thùy cứ thích trêu:
- Ê Hà, bộ bà hết ghét Nguyên rồi hả?
- Còn lâu! _ Tôi đáp.
- Ahihi, người ta thường nói, ghét của nào trời trao của đấy đấy!
Tôi nhăn mặt trước lời nói thiếu suy nghĩ và đầy không thiết thực kia.
- Có giỏi thì chứng minh câu đó đúng đi! _ Tôi mạnh miệng, vì chả bao giờ tin vào lời nói của Thùy, mà tôi cũng luôn hết mực tin tưởng cái sự ghét của tôi giành cho Nguyên.
- Thế sau này lỡ bà cưới Nguyên thì sao?
_Thuỳ hỏi vu vơ. Tôi cũng chả thèm trả lời.
- Rồi hai người ăn cùng, tắm cùng, ngủ..
Chưa kịp nói hết câu, tôi bịt miệng Thuỳ lại. Mặt đỏ chót cả lên, cuống quít:
- Nói bậy bạ gì thế, còn lâu nhé! Tui đã tự thề trên danh nghĩa của bà sẽ Không. Bao. Giờ gặp lại Nguyên khi tốt nghiệp tiểu học, cũng đã thề trên uy tín của con Linh sẽ Không. Bao. Giờ có bất cứ tình cảm nào khác giành cho Nguyên!! Đừng ở đó ship bậy bạ!
Nói xong tôi bị hai đứa Thuỳ, Linh đánh.. Nói giỡn thôi, chúng tôi vẫn còn hoà đồng lắm, giờ vẫn còn giữ liên lạc nhau này!
Rồi năm lớp 5 cứ thế qua đi, và tôi với Nguyên cũng chả còn mối liên hệ nào ngoài bạn cũng lớp sất. Hôm chia tay lớp, tôi xin số tất cả mọi người, chỉ trừ Nguyên.. Và thế là chúng tôi mất liên lạc nhau thôi!
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tôi cũng dần quên mất cậu bạn ngày nào.
Cho đến một hôm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com