chap 1
Câu chuyện này lấy bối cảnh vào năm 2022, khoảng thời gian nước rút của các cô cậu học sinh khối 12 tại trường THPT Đan Phượng. Khi khoảng thời gian bên nhau càng bị rút ngắn, con người ta sẽ càng thêm trân quý những khoảnh khắc đó hơn. Ấy vậy mà lại có một trường hợp ngoại lệ đó là 12A6, nơi mà niềm vui chưa từng tồn tại. Nhưng có lẽ ánh sáng sẽ luôn xuất hiện nơi cuối con hẻm vẽ lên những bức tranh thanh xuân rực rỡ nhất. Ánh Dương đâu biết nơi góc lớp ấy, vẫn luôn có ánh mắt hướng về cậu, mong chờ từng giây phút chạm mắt, từng nụ cười như nắng hạ. Đối với thằng nhóc 17 tuổi đó, cái tên Ánh Dương chắc hẳn là cái tên xinh đẹp nhất trần gian khi mà cuốn vở của nó ghi kín hai chữ Ánh Dương ở mọi trang, từ mép giấy đến cả những dòng chữ nguệch ngoạc giữa công thức Toán và mấy bài thơ Văn nửa vời.
Ngày nào cũng thế, nó chẳng cần lý do gì để tìm ánh mắt ấy. Trong cái lớp học vốn ảm đạm, một nụ cười của Dương thôi cũng đủ khiến mọi mệt mỏi, căng thẳng trước kỳ thi dường như tan biến. Nhưng điều đáng buồn là khoảng cách giữa hai đứa, tuy gần trong gang tấc mà lại xa đến mức không chạm tới nổi.
Thằng nhóc ấy – là Hoàng Anh – cái tên thì hay vậy thôi nhưng học siêu dốt, quậy phá thì không ai qua được nó, nhưng đố nó dám làm trò láo toét trước mặt Ánh Dương. Nó chỉ sợ bản thân sẽ lỡ tay phá vỡ đi cái hình ảnh lung linh mà nó đã giữ gìn bao lâu. Tuy là học dốt, nhưng nó cũng có cái giỏi đó là giỏi giấu. Nó giấu nhẹm những rung động trong từng câu chữ, trong ánh nhìn trộm vội vã, trong mấy lần cố tình đến sớm chỉ để được ngắm nhìn Ánh Dương cặm cụi lau bảng, quét lớp. Dường như nó chả thèm quan tâm, nhưng trong tâm trí nó giây phút ấy như có hàng ngàn vì tinh tú đang rực sáng.
Chẳng ai biết, cái khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy lại là cả một "vũ trụ" riêng của Hoàng Anh. Mỗi đường phấn trắng Dương xóa đi trên bảng, trong mắt nó lại trở thành một nét vẽ đẹp đẽ khó tả. Cái dáng người gầy gầy, đôi tay nhanh nhẹn và cả ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt lên mái tóc ấy – tất cả biến thành bức tranh mà Hoàng Anh muốn khắc sâu mãi.
Tháng Năm dần đến, tiếng ve bắt đầu râm ran ngoài sân trường. Cả lớp 12A6 cuống cuồng với đề cương, tài liệu, những buổi học thêm triền miên. Người ta lo lắng cho tương lai, còn nó thì lại lo lắng cho một điều khác: "Liệu mình có kịp nói với Dương rằng, 12A6 vốn chỉ là một khoảng tối mịt mù, nhưng từ ngày Dương xuất hiện, nơi ấy đã được vẽ lên những gam màu rực rỡ nhất..."
Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu nó một thời gian rất dài. Và rồi một chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả sân trường, Hoàng Anh nhận ra... nếu không thổ lộ với người nó yêu, có lẽ thanh xuân này sẽ trôi tuột khỏi tay, để lại một khoảng trống trong nó.
Cre: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com