Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Xin lỗi. Anh không phải chồng của em.

*Chap 22:Xin lỗi. Anh không phải là chồng của em.

Mấy ngày sau, cũng như bình thường, cô đi học cùng Justin, 2 người đã trở thành bạn thân của nhau, mặc dù vậy, cô vẫn không bao giờ cười, về nhà làm việc nhà rồi đi làm. Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa cô và anh (Ren) đang tốt dần lên. Cô không hề biết rằng, tình bạn của cô và anh đang tiến xa hơn mức bình thường. Còn đối với Justin, cô lại vô tình khiến anh hy vọng rồi dập tắt vào 1 ngày không xa.

Tối nào anh cũng gọi điện thoại cho cô, 2 người nói chuyện điện thoại rất lâu và chia sẻ với nhau nhiều điều, Hằng và nhóm bạn thì vẫn kiếm chuyện với cô, nhưng cô lại không hề biết rằng HẰNG LÀ EM HỌ CỦA ANH.

Hôm nay là ngày cô và mọi người đi đón Thắng về nước. Từ bên trong, xuất hiện bóng dáng người con gái khoác tay người con trai đi ra. Do cô đeo kính nên không ai biết rằng khi nhìn thấy cảnh đó, 1 giọt nước đã rơi ra khỏi hốc mắt, duy chỉ có người kế bên là biết. Thắng nhìn thấy cô, bao kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về trong anh. Anh gỡ tay Thi ra, bước đến trước mặt cô, dang tay ôm lấy người con gái mà mình yêu thương.

-Xin lỗi. Anh bỏ tay ra được không?_Giọng nói cô khàn đi.

-Anh rất nhớ em _Thắng ôm chặt cô hơn.

-Nhưng xin lỗi. Anh không phải chồng của em _Cô nói ra lời này tự nhiên tim đau buốt thắt.

-Anh...anh xin lỗi _Anh thả cô ra. Anh đang cảm thấy giữa 2 người dường như có 1 khoảng cách không thể nào rút ngắn được.

Nhưng anh đau 1,cô đau 10 thì người con gái kia và chàng trai bên cạnh đau gấp 100 lần. Thi chỉ biết đưa mắt nhìn Thắng ôm người con gái không phải là mình, còn Justin nắm chặt tay lại. Thi cảm thấy có cái gì đó mặn đắng trên môi mình. Thì ra là nước mắt.

Mọi người về nhà, cô chạy ngay lên phòng la lớn lên.

-Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại trở về, tại sao lại xuất hiện? Tại sao?_Cô hét lên thật lớn.

-Vì đó là điều em phải đón nhận _Justin tiến lại gần đặt bàn tay ấm áp của mình lên má cô. Anh nói tiếp.

-Có những thứ không thuộc về mình...Nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi...Cũng như những kỷ niệm của hai người đấy...mãi mãi em không bao giờ quên được...Nó có thể sẽ bị thời gian làm cho phai nhợt...Nhưng đâu đó nó vẫn tồn tại...Không nhất thiết phải là của mình đó mới là tình yêu...Tình yêu là sự hy sinh cho nhau...Chấp nhận bị tổn thương vì đối phương...Không phải chiếm đoạt...Hãy bình tĩnh mà cảm nhận...Em chỉ xem Alan là anh...Tôi nhận thấy được điều đó, và đâu đó tôi hiểu, em không yêu Alan.

-Sự chiếm hữu?_Cô đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

-Phải. Đừng bị lẫn lộn giữa tình yêu và chiếm hữu. Hãy suy nghĩ theo cách khả quan nhất. Hiểu không?_Anh đưa tay vuốt mái tóc rối của cô.
́
-Ừ. Cảm ơn anh. Người bạn tốt nhất của em.

-Không có gì. Tôi về phòng _Anh đi ra, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa suy nghĩ.

"Cái em dành cho tôi mãi mãi chỉ là tình bạn thôi sao?"

---------------------------------

Chiều hôm đó, Thắng hẹn cô ra 1 quán café gần chỗ làm của cô. Anh khuấy ly coffee mở miệng lên tiếng.

-Em sống tốt chứ?

-Rất tốt.

-Nếu em muốn, anh sẽ không cưới Linda.

-Chị ấy là 1 cô gái tốt. Hơn nữa, chị ấy rất yêu anh. Đừng làm ai phải tổn thương nữa _Cô mỉm cười nhẹ.

-Em quên anh rồi sao?_Anh nói giọng buồn buồn.

-Con nhóc bé nhỏ năm đó mãi mãi không bao giờ mất đi...Chỉ là nó không thể quay đầu và nhìn lại.

-Ý em là...

-Em đã và đang cho ký ức của 2 chúng ta vào dĩ vãng. Chúng ta đã khôn lớn, còn rất nhiều cơ hội đang chờ ta phía trước. Anh cũng vậy. Đừng vì 1 con nhóc mà đánh mất mọi thứ anh đang có.

-Hết rồi sao?_Thắng cười chua chát.

-Còn chứ. Còn đâu đó 1 tình cảm không thể quên. Còn đâu đó 1 ký ức không thể phai mờ. Hãy mở trái tim mình ra và đón nhận chị Linda. Em không thể cướp đi hạnh phúc của người khác. Rồi sẽ có 1 ngày, anh yêu chị Linda hơn cả bản thân. Em tin vào điều đó.

-Ừ.Anh sẽ thử.

-Cho em nói câu nói này lần đầu cũng như lần cuối nhé.

-Em cứ nói.

-Em yêu anh - Anh trai - Tình yêu đầu đời của em _Cô nói xong quay lưng bỏ đi. Cô sợ mình sẽ hối hận.

-Anh cũng yêu em, rất nhiều _Anh nói nhỏ rồi nhìn theo bóng dáng yếu đuối, nhỏ nhoi của người con gái anh TỪNG yêu thương.

Đâu đó ở bàn bên cạnh, có 1 cô gái đã nghe hết mọi chuyện. Cô ấy là ...

Next chap: Anh đang muốn chiếm đoạt Nhi.
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com