Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Mặt

Nàng biết bản thân không thể thoát khỏi nanh vuốt của thần chết, nên đành úp mặt xuống cánh tay mình chờ đợi, chỉ hi vọng mọi thứ diễn ra thật nhanh, không gây đau đớn quá nhiều là được

Phịch

Âm thanh gần sát bên tai khiến nàng giật bắn người, trên gương mặt xinh đẹp giờ đây đã dính đầy vết dơ, mồ hôi tuôn như suối vì sợ hãi nàng dần dần ngẩn mặt lên, run run quay đầu lại

Con trăn lớn hung hăng đó đang nằm ngày dưới chân nàng đầu bị một cây giáo dài nhọn xuyên qua, mắt nó vẫn còn trợn trắng, chứng tỏ cái chết đến quá nhanh và bất ngờ

Nàng hoảng sợ lùi lại, sau đó mới đứng dậy nhìn xung quanh, lúc này bỗng nhiên cảm giác nhiều ánh mắt đang nhìn mình Chaeyoung rùng mình quay đầu lại, không biết bọn họ từ đâu tới, trước mặt nàng bây giờ có rất nhiều người, hơn nữa ai cũng kì lạ, có thân hình to lớn bất thường, trên gương mặt là những dấu ấn được vẽ bằng nhiều màu, Chaeyoung thấy sợ hãi đặc biệt là cái người đang đứng sừng sững trên lưng ngựa kia, người đó tuy nhỏ con hơn những kẻ khác, nhưng lại đeo một cái mặt nạ lớn gắn đầy lông vũ nhiều màu, kì dị hết chỗ nói

Với tư thế đó thì nàng đoán người vừa mới phóng cây lao đâm chết con trăn kia chính là người đeo mặt nạ, nhưng mà hiện tại nàng chính là còn sợ bọn họ hơn

Mấy kiểu người thổ dân này hiện được thế giới bảo tồn, nàng nghe nói chính phủ chỉ có quyền bảo vệ chứ không được phép đồng hoá, họ không thích sự xâm phạm từ người ngoài vì vậy những thông tin về đặc điểm nhận dạng cực kì ít, nàng không biết số mình có may mắn tới nỗi gặp được bọn ăn thịt người trong truyền thuyết hay không

Wobi lúc này mới chạy tới, anh ta bất ngờ và mừng rỡ khi nàng còn sống, chưa kịp hô vui mừng thì liền bị những ánh mắt kia làm cho chùn bước

- Roseanne, họ....họ là ai thế?

- Tôi cũng không biết

Trong lúc hai bên đang đối mắt nhìn nhau, nàng lại đột nhiên nhớ ra mình còn một băng đạn dự phòng nên bèn nhanh tay nạp vài viên vào cây súng nhỏ nhằm để phòng thân

Điều nàng không ngờ tới chính là hành động đó của mình lại gây ấn tượng xấu trong mắt người đeo mặt nạ, kẻ đó không nói gì chỉ dùng một ánh mắt để ra hiệu, rồi sau đó bất ngờ nàng và Wobi đều ngã gục xuống đất rồi bất tỉnh

Lúc cả hai mở mắt ra đều thấy mình đang bị nhốt ở trong một cái hang nhỏ được niêm phong bằng một hàng rào gỗ, nàng ngồi dậy sờ soạng khắp người, mới phát hiện vũ khí của mình đã bị mất tích

Wobi không khác gì nàng, ba lô có chứa bản đồ cùng mấy bông Hoa Lan Máu quý giá cũng không còn

- Bọn người thổ dân đó rốt cuộc muốn gì chứ?

Nàng không nghĩ bản thân gặp phải bộ lạc ăn thịt người, bởi vì nếu bọn họ muốn đã xơi
các nàng từ lúc bất tỉnh rồi

Nhưng ý đồ cụ thể của bọn chúng, khi đem nàng về đây là gì thì chưa rõ lắm

- Đáng sợ quá, chúng lấy hết đồ của ta rồi, bây giờ phải làm sao đây Roseanne

Chỉ vì mấy bông hoa đó mà đã phải bỏ lại bao nhiêu mạng người, Wobi chính là không cam tâm

Nàng đang suy nghĩ cách trốn thoát, thì bất chợt từ bên ngoài có một cái đầu thù lù nhìn vào trong, gương mặt bọn họ bôi trét màu, cộng thêm đứng ngược phía ánh sáng thì rất đáng sợ, cả hai người bị doạ phải giật lùi về phía sau

- Các người......muốn.....muốn gì....?

Họ không trả lời, chỉ tháo sợi dây xích trên cửa ra, rồi tiến vào trong lôi hai người nàng đi

Đường đi khá dài nàng muốn chống cự nhưng sức của mấy tên này không thể coi thường, dáng người của họ to tới nỗi, dùng chút lực cũng có thể bẻ gãy tay nàng

Đi thêm 10 phút nữa thì cuối cùng cũng tới nơi, các bộ tộc nơi đây tự chọn cho mình một chỗ ở rồi sau đó dựng nhà dựng cửa, tự đánh dấu lãnh thổ của chính mình để phân biệt với các bộ lạc khác. Lúc đến nơi Chaeyoung hoàn toàn bị bất ngờ trước khung cảnh nơi đây, chỗ này nên được gọi là tiên cảnh, những ngôi nhà sàn được xây dựng rất nề nếp và đẹp đẽ, không chỉ thế còn có những ngôi nhà nhỏ được dựng xuyên qua mấy thân cây lớn trên cao, đáng nói bọn họ còn biết dùng đồ trang trí bằng mấy sợi dây leo đủ loại màu

Nhìn sơ nàng có thể đoán ra được vài giống, màu hồng phấn kia có lẽ là Fuji, còn màu hồng đậm hơn hình như là Ti gôn, mấy bụi có màu đỏ đỏ trắng trắng chắc chắn là Tóc tiên

Chaeyoung nhìn mà mê muội thật sự quên bén mất bản thân hiện giờ đang ở trong tình cảnh gì

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, mấy người thổ dân kì quặc đó dần xuất hiện nhiều hơn, họ từ trong mấy ngôi nhà sàn đi ra, một số ở trong rừng, còn có người đu qua đu lại trên cây như khỉ mà ngó xuống

Trừ mấy tên cầm giáo ra, thì những người còn lại đều không có vẽ gì trên mặt, da họ ngăm đen như nhau nhưng nét hung tợn thì vẫn còn đó, khiến cho nàng không hề thấy thoải mái

Nói đi thì cũng phải nói lại, điều nàng thấy vừa mắt nhất chính là bọn họ ăn mặc khá lịch sự, trừ mấy tên đàn ông chỉ mặc mỗi quần ra, thì những người phụ nữ đều mặc váy áo dài xéo một bên vai, màu nâu đất làm họ trông phù hợp với thiên nhiên, không giống như hình ảnh nàng nhìn thấy qua ống kính của các nhà thám hiểm, trần truồng từ trên xuống dưới chỉ quấn một miếng vải hỏng ở phần hông

Nàng thấy tò mò nên muốn quan sát tiếp lại phát hiện cánh tay mình đang bị giữ chặt, Chaeyoung nhìn xuống bàn tay thô ráp đen đúa dính bùn đất kia thì bực mình quát

- Cái tên mọi rợ, còn không mau thả tay tôi ra?

Hắn chau mày nhìn nàng, nhưng rồi lại bị một âm thanh kì lạ phát ra làm phân tâm

Tiếng kèn Digeridoo vang vọng khắp cả khu rừng, bọn họ đồng loạt quỳ xuống ngay cả những người đang đu trên dây cũng phải đáp vào một ngôi nhà trên cây để quỳ, ngoại trừ nàng và Wobi đang đứng ngơ ngẩn không biết gì ra thì mọi thứ xung quanh đều trở nên im bặt một cách lạ thường

Nhờ những người cao to này quỳ xuống nàng mới có lại được tầm nhìn, chiếc ghế lớn được đặt ở chính giữa của ngôi làng kia, nó được làm bằng những khúc xương trắng, nàng không biết là từ loại động vật gì, nhưng chiếc nệm lót phía dưới, chắc chắn là của một con cọp cái to lớn nào đó

Chaeyoung quan sát thêm mới phát hiện ra chiếc mặt nạ gắn đầy lông vũ lúc nãy của kẻ đứng trên lưng ngựa cũng được treo bên cạnh, nàng hơi hoảng, cũng hơi sợ sệt bởi vì ánh mắt của kẻ đó khiến nàng không thể nào quên. Không chỉ có uy lực mà sức mạnh nó mang lại làm cho nàng kinh hãi mấy phần

Một người bình thường không thể chỉ một phát liền hạ gục được con quái thú to lớn kia

Hai bên bìa khu rừng bắt đầu xuất hiện một nhóm người họ chia làm hai hướng, một nhóm 3 người đi thành hàng dọc, người đi cuối chịu trọng trách thổi Digeridoo, hai người còn lại phụ giúp khiêng, nàng biết loại nhạc cụ này, đây còn có tên gọi khác là Đàn ống Úc. Là một loại nhạc cụ hơi của người Aboriginal, thường được làm từ thân cây Eucalyptus rỗng

Chaeyoung tiếp tục quan sát, khi 6 người đang đồng loạt tiến về phía chiếc ghế, thì lúc này chủ nhân của nó mới xuất hiện. Nàng vì hóng chuyện mà bảo Wobi cùng mình tiến lên phía trước để nhìn cho thật rõ

Lúc này đây bên cánh rừng chính giữa phía sau chiếc ghế mới xuất hiện một người đàn ông

Anh ta có một cái mũ lông rất lớn, là loại mũ của người thổ dân Mỹ, viền mũ ôm đầu được may bằng tay rất khéo hoạ tiết trên đó nắn nót từng ô vuông tạo ra màu xanh đỏ tương phản, nổi bật trên một lớp nền đen nhung, phía trên chính là những chiếc lông dài và to, thân lông bóng bảy màu đen tuyền hơi rũ ngược ra sau nhưng đuôi lại màu đỏ rực, hai bên được trang trí tô điểm bằng những sợi lông mềm màu tím.

Anh ta mặc đồ giống như những người đàn ông khác ở đây, chỉ có điều là làm từ da báo, khoác thêm lớp áo choàng màu trắng xoá bằng lông công, bao nhiêu sự uy quyền đều thể hiện rõ, nhưng thứ làm cho người ta không thể rời mắt nhất chính là gương mặt. Chaeyoung phải liên tục nhấn mạnh rằng gương mặt đó thật sự không hề tầm thường, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy người có nét đẹp sắc sảo như vậy

Thật sự cậu ta đẹp hơn bất kì người nào mà nàng từng nhìn thấy tính cả luôn những người nổi tiếng đương thời, nàng thầm cảm thán cũng may anh ta không vẽ gì lên gương mặt như bọn lính bắt giữ nàng, nếu không thì thật là có lỗi với nhan sắc kinh diễm này

À không hẳn là không vẽ gì vì khi nàng nhìn kĩ lại thì thấy trên vầng trán kia còn có một hình trăng lưỡi liềm màu trắng, nó không những không làm giảm bớt đi độ điển trai mà còn giúp anh ta tăng thêm điểm nhấn nữa

6 kẻ kia ngưng thổi kèn, xếp thành hàng ngang trước chiếc ghế đối diện với tất cả mọi người

- Bày trò gì không biết

Đợi khi người đó bước lên từng bậc thang rồi chính thức ngồi xuống, yên vị trên chiếc ghế kia thì cả bọn người này mới đồng thời hô lên một tiếng, đây là loại ngôn ngữ gì đó mà nàng không rõ

Kế tiếp bọn họ cùng nhau đứng lên thế là nàng và Wobi ngay lập tức bị che mất, chỉ là không né tránh được bao lâu thì tên to con đó đã lôi cả hai lên phía trước

Hiện giờ nàng đang đứng trước mặt anh ta, đối diện với ánh mắt sắc bén đó, tim nàng bỗng đập thình thịch

Một tên trong 6 kẻ kia không chịu được chỉ vào nàng mà nói gì đó

Chaeyoung mặc dù không hiểu nhưng cũng không chịu thua, nàng bước lên một bước nói lớn

- Nhìn tôi làm cái gỉ? Mau trả đồ cho chúng tôi

Đám hoa đó khó khăn lắm nàng mới có được, nếu như bị họ lấy hay quăng ở đâu đó làm dập nát thì có phải công sức mấy ngày nay của nàng đổ sông đổ bể hay không

Hắn ngơ ngác, rồi lại bực tức vì thái độ của nàng bèn cầm mũi giáo chĩa vào rồi luyên thuyên

Wobi bị doạ cho sợ, tay không tự chủ lôi nàng lùi xuống mấy bước

- Roseanne cẩn thận

- Đồ mọi rợ khốn khiếp, muốn cướp hoa của bọn tôi đúng hay không hả?

Cảm xúc của nàng không thể khống chế nổi, bởi vì thứ quái quỷ đó mà nàng đã suýt chết mấy lần, bây giờ bị người khác cư nhiên muốn chiếm lấy nàng không thể nhịn

Đột nhiên có một người đàn ông trung niên xuất hiện, nàng nhìn về hướng ông ta mới nheo mắt xác định

- Ông là người bình thường?

Nhìn dáng vẻ và gương mặt đó nàng có thể đoán ra được

Robert gật đầu xem như chào hỏi, cũng là trả lời cho câu hỏi vừa rồi của nàng

- Cháu nên bình tĩnh lại đã

Nàng thấy có người mình có thể giao tiếp rồi mới dịu xuống, nhìn ông

- Phiền ông nói với họ giúp tôi

Ông quay đầu nhìn về hướng chàng trai ngồi trên ghế, nhưng anh ta không nói gì chỉ vương đôi mắt to đầy ánh lửa nhìn chăm chăm nàng

Robert thấy tình hình không ổn, thần sắc của tộc trưởng hơi đáng sợ, kêu ông đoán dò tâm ý cũng hơi mạo hiểm

- À, cô bé theo như luật lệ ở đây, nếu như được người khác cứu giúp. Chúng ta phải trả ơn họ đàng hoàng

Chaeyoung im lặng lắng nghe, nàng không phải người vô ơn, nói gì thì nói dù sao cũng đã nhận của người ta một ân huệ

- Trả ơn? Nhưng hiện giờ tôi không có tiền

Robert bật cười đi tới gần nàng hơn nói

- Ở đây họ không cần tiền đâu

- Vậy thì là thứ gì

Nàng vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại nhớ tới mấy bông hoa lan mà hét lớn

- Tôi không chia Hoa Lan Máu cho các ngườii được

Robert đẩy gọng kính, có chút bất mãn tiếp lời

- Bộ Lạc Alasa cũng không cần thứ này

Lần này thì nàng chịu thua rồi, đoán không ra nữa

- Cái mà họ cần chính là sự biết ơn chân thành của chúng ta

- Biết ơn chân thành?

Nàng ngơ ngẩn hỏi lại, ở đây sao mà nhiều thứ kì lạ thế

- Ừm, đại loại như giúp họ làm việc, đóng góp sức mình cho ngôi làng này trở nên tốt hơn

- Ý chú là giống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com