Yêu
Chen ra từ dòng người đông đúc từ một cuộc hội thảo của Tập đoàn V&C , cái hơi người làm tôi ngột ngạt, cái cảm giác ấy sao y như trên xe bus HN vậy , tôi nhớ đến tác phẩm " Bên Nhau Trọn Đời " của Cố Mạn - Chờ đợi tình yêu giống như chờ đợi một chuyến xe bus, có thể đến sớm đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến , vậy nên hãy cứ bình thản mà chờ...
Bây giờ đối với tôi , khi tình yêu hiện hữu trong cuộc sống của tôi – đó là Linh , thì tôi vẫn bình thản . Mặc dù đôi chân của tôi đã từng đi qua rất nhiều quãng đường , nhưng chưa bao giờ tôi có thể mỉm cười thật sự khi mỗi lần tôi bước ra ngoài , có Linh , Anh ấy đang đợi tôi . Xin phép , từ bây giờ tôi không gọi Linh là cậu ấy nữa , vì số Linh không còn là số lạ trong danh bạ của tôi nữa , là Anh...
- Em đây rồi , chúng mình đi ăn thôi , anh chờ em đói lắm rồi đây này
Anh ấy cười , khoác vai tôi , vội thơm vào má tôi rồi lại cười , hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buồn trước mặt tôi.
Hình như tôi đang đứng ở đằng sau nhìn chính 2 bọn tôi đang vui vẻ , tôi thấy tôi bỏ tay anh ấy ra , nhún đôi chân khoác lấy vai anh ấy
- Em thấp hơn anh , còn đòi khoác vai anh
- Kệ em chứ
Tôi mặc kệ , cứ đi như thế và cười với anh ấy.
Cuộc sống đơn độc 1 mình của tôi kết thúc, có người đợi tôi , có người bên tôi , có người nói chuyện với tôi thâu đêm ...
***
Tôi từ ở quê lên , trở về với thành thị , về với Linh , để lên được nhà tôi phải bước qua những bậc thang dài dằng dẵng. Nếu trước đây tôi lững thững bước 1 mình , thì bây giờ tôi đang đi bên cạnh Linh , người làm tôi vui mỗi khi gặp , tôi vẫn thế vừa đi vừa nghe nhạc , anh ấy bỗng đi sát cạnh tôi , đan đôi tay lạnh của anh ấy vào đôi tay tôi , tôi dừng lại nhìn anh ấy , bỗng nhiên bài hát chuyển sang bài My Love .
-Anh thích nắm tay em thế này
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay người khác giới .
Ấm áp
Không phải cứ yêu ai đó là được nắm lấy tay nhau , là được yêu thật sự.
- Anh không có tiền ,em có yêu anh không ?
Tôi dừng bước, kéo anh ấy gần hơn , ôm anh ấy :
- Anh điên à , em không yêu vì tiền
- Anh biết bây giờ anh không có gì , anh sẽ vì em cố gắng .Nhưng hứa với Anh dù thế nào đừng rời xa Anh nhé
- Em hứa
Tôi vẫn ôm chặt đôi vai anh .
- Được nắm tay em , anh hạnh phúc lắm người yêu ạ
Tôi mang theo cái hạnh phúc màu hồng đấy vào phòng ngủ , tôi nhắm mắt được 15 phút thì chuông cửa liên hồi , tôi gào lên
- Ai đấy , biết rồi , đợi tý , sao cứ phải bấm liên hồi vậy
Trong bộ đồ ngủ , tôi mở cửa , gió trời tạt vào khuôn mặt tôi lạnh buốt , lạnh hơn nữa người bấm chuông cửa là người yêu cũ , tôi vội đóng cửa thì đã bị tay anh ta chặn lại , anh ta đẩy cả cửa cả tôi rồi bước vào nhà tôi . Tôi quát :
- Anh vào nhầm nhà à – Tôi vẫn đang ôm chặt 2 bờ vai của tôi vì lạnh
Anh ta hình như có men rượu
- Anh say rồi , để tôi gọi taxi đưa anh về
- Không anh không say rượu , anh say em
Nói rồi anh ta ôm chặt lấy tôi , đẩy tôi xuống thảm , anh ta hành động nhanh quá tôi không kịp phản ứng , anh ta đặt đôi môi lên tôi như đang muốn khao khát chiếm lĩnh, chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế này , anh ta mạnh đến nỗi tôi không thể đẩy ra được , tôi chỉ biết hét lên , nước mắt tôi trào ra , trong lúc yếu đuối , tôi nghĩ đến Linh , nụ cười của anh ấy , đôi tay của anh ấy , Bỗng tôi vùng lên thật mạnh , cầm cái điện thoại bên cạnh tôi đập mạnh vào đầu anh ta , hình như anh ta đã tỉnh , bỏ cho tôi 1 kẻ hở, tôi loạng choạng đứng dậy .
-Anh điên rồi phải không , anh thích có án mạng phải không , dù có chết tôi cũng không bao giờ để anh có được tôi đâu
- Em không nhớ anh sao , em hết tình cảm rồi sao
- 1 năm rồi anh ạ , tôi còn quên nhiều hơn là nhớ. Tôi thấy anh thật đáng thương , một như giàu tình cảm như tôi cũng bỏ mặc anh
Nhân cơ hội anh ta ngấm rượu , tôi lôi xoành xoạch anh ta vào chiếc gương của tôi.
-Anh nhìn đi , bộ dạng của anh rất đáng thương, rẻ mat, tầm thường , tôi coi thường anh , biết chưa hả , anh biết rồi thì anh biến đi hộ tôi
Anh ta đẩy tôi xuống thảm rồi bỏ đi , trước khi đi , anh ta quay lại nhìn tôi:
- Được , cô nhớ đấy , tôi sẽ cho cô biết thế nào là đáng thương.
Tiếng cửa đóng rầm thật mạnh
Tôi vẫn đau .
***
Cuộc họp bao giờ cũng có những tranh cãi , những phương án , những kế hoạch , tôi đang ngồi tay cầm bút lơ đãng lắng nghe Chúng. Tôi nhìn sang bên phải rồi lướt con mắt cả 1 phòng, 9 người chúng tôi , có mình tôi là lơ đãng , cảm thấy tâm trí không hợp với kinh doanh và những con số , tự tâm tôi cất lên 1 bài hát thư giãn . Khi chủ đề chuyển sang những mảng của tôi , bài hát tự tâm bỗng tự stop , tôi thay đổi trạng thái , ngồi thẳng dạy , thậm chí chỉnh lại cái váy đang mặc , tay cầm bút , chú ý vào tài liệu trên tay , tập trung lắng nghe bài diễn thuyết ,ý tưởng thiết kế của quản lý Mạnh . Thời gian trôi nhanh hơn lúc đầu , cuối cuộc họp , tổng giám đốc điển trai đưa cho tôi bản kế hoạch vào nhẹ nhàng hướng dẫn :
- Công việc của cô lần này rất đơn giản , tiếp cận với những người mẫu , các đối tác . Tôi cũng biết cô ghét các kế hoạch nên ở đây tôi có đầy đủ lý lịch của họ . Cô chỉ cần làm theo hướng dẫn , người của chúng ta đã tiếp cận họ rồi , giờ việc chốt hợp đồng là của cô .
Giam đốc lại đưa tôi 1 tập tài liệu trông giống 1 quyển tạp chí thời trang hơn , bắt mắt đấy . Tôi cầm tài liệu vâng vâng dạ dạ rồi trở về phòng, tôi ngồi vào phòng định mở xem qua , bỗng tin nhắn của Linh :
- Em xong chưa , anh đang đợi ở dưới rồi .
Linh đã hết thời gian cộng tác công ty tôi , chúng tôi ít thời gian gặp nhau , vậy nên tôi không muốn anh ấy chờ lâu , tôi cũng rất nhớ anh ấy , tôi cầm vội mọi thứ trên bàn cho vội vào túi rồi chạy xuống với anh ấy .
Một cái nắm tay nhẹ :
- Hôm nay chúng ta đi bộ về nhá nhé
- Anh điên ah
- Điên để đi cùng em ,anh cũng muốn
Anh ấy vẫn không dời tay tối tiếp tục kéo đi .Tôi không ngờ cuộc họp kéo dài đến vậy , đến khi bước chân ra ngoài cùng anh , trời đã tối rồi , gió lạnh dường như chả phân biệt được ai vừa trống trọi với 4 tiếng đồng hồ áp lực công việc , vẫn cố tình phả vào người tôi , đau buột tê tái cả đầu , tôi chẳng muốn nói gì làm gì chỉ theo sau anh , người đàn ông của tôi . Bỗng nhận ra , xung quanh lạ lẫm hơn tôi nghĩ về khu phố của mình ,vẫn những ngọn đèn đủ màu đẹp về đêm của Hà Nội nhưng người đàn ông bán hàng dong khoác khoải tấm lưng của những người ông người cha ở quê tôi vẫn thường thấy đang mải mê đôi tay trần làm bánh tráng cuộn ngồi dọc đường đi bộ kia là ai , sao tôi chưa từng thấy , bàn tay anh ấm áp quá khiến tôi không dám dứt ra , tôi chỉ đứng lại :
- Anh... Tiếng gọi nhỏ của tôi vẫn đủ làm anh dừng theo
- Sao thế
- Đây không phải đường nhà em
Anh cười nhẹ , một đôi mắt tỏa sáng , đôi mắt anh nhìn đôi mắt ngây thơ của tôi như đang thì thầm vào tai tôi " có anh đây rồi " , ánh mắt lời thì thầm quyến rũ khiến tôi như mất sức lực.
- Anh có điều bất ngờ dành cho em , đi nào
Anh ấy kéo tôi lại , để khoảng cách bước chân tôi gần vòng tay anh ấy hơn , anh ấy khoác vai tôi như 1 người anh đang che chở người yêu thơ ngây của mình .
- Nhanh nào , sắp đến rồi .
Dừng chân , tôi đứng cạnh anh , trước mắt tôi là 1 căn hộ nhỏ ở làng Phú Đô , trông nó không giống những gì tôi đã tưởng tượng về ngôi nhà của anh , nó không giống ngôi nhà ở thành thị , không cao tầng , cũng không rộng rãi , nó giống những ngôi nhà ở quê tôi , cảm giác thân thuộc .
- Anh xin lỗi vì...
- Em thích . ..Anh ấy chưa kịp nói hết câu , tôi dùng câu nói ngắn gọn của tôi chặn họng anh .
Rồi tôi vẫn theo sau anh bước vào.
Có chút ngạc nhiên , tim tôi hình như có chút nhún nhẩy ở trong lồng ngực , khiến tôi như đang đứng hình, tôi đến lại gần chiếc bàn ở giữa phòng , để nhìn rõ hơn chiếc bánh nhỏ hình trái tim , những cánh hoa hồng , những ly rượu nho long lanh giống như đôi mắt tôi.
Tôi chưa kịp quay lại nhìn anh , đã bị đôi tay anh ôm nhẹ từ phía sau , anh nói nhẹ vào tai tôi , nhỏ nhưng đủ trái tim tôi nghe rõ từng chữ:
- Anh chẳng nhớ mình yêu nhau bao lâu nữa nhưng hôm nay anh làm ngày kỉ niệm cho tình yêu này , anh chúc vợ ngày càng xinh đẹp , luôn vui vẻ khỏe mạnh , hạnh phúc bên anh.
- Em yêu Anh
Tôi không còn thấy lạnh nữa.
...
...
Bỏ chiếc áo khoác da bên cạnh , tôi đang gác đôi chân nhỏ nhắn trên bàn, tôi dựa vào vai anh , trên bàn giờ chỉ còn 2 ly rượu nho, ly của tôi đã hết , ly của anh vẫn còn nửa vơi , anh hỏi tôi :
- Em uống nữa không/
- Em có , anh lấy cho em đi
Tôi ngồi thẳng dậy nhưng đôi mắt có chút lim dim , sao trước mắt tôi có vẻ mọi vật lúc mờ lúc rõ . Hình như anh ấy không di chuyển , anh ấy cầm ly của anh ấy , uống 1 nguộm nhỏ , rồi nhẹ nhàng đến gần đôi môi tôi , tôi cảm giác có 1 hơi ấm gần sát tôi , đôi môi anh ấy lướt trên môi tôi , mềm ngọt mùi rượu nho , buông đôi môi tôi , anh ấy ôm sát tôi :
- Em uống nữa không ?
- Anh thật là . Tôi đập nhẹ tay vào lưng anh ấy
- Em mệt rồi , để anh đưa em đi ngủ
Anh ấy bế tôi lên giường ngủ của anh ấy , nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi môi của tôi , một vị ngọt tôi không thể cưỡng nổi , đôi tay anh kéo nhẹ chiếc váy tôi xuống . Cơ thể anh gấp gáp nhưng nhẹ nhàng , cơ thể tôi đón nhận không chống cự . Hơi thở của tôi ,anh muốn chiếm lĩnh , trái tim anh , tôi muốn ôm chặt , chưa bao giờ tôi có một cảm xúc mãnh liệt như lúc này , chúng tôi phải thuộc về nhau , cảm xúc cứ thể dâng trào không biết điểm dừng , tôi đang được cảm nhận được những cảm xúc ngọt ngào nhất , đôi tay anh đang chạm vào đường cong của tôi, đang chạm tới sự ngọt ngào , rồi dần dần có chút đau đớn...
- Em mất .. rồi - Hơi thở anh thì thào
- Đâu , em đã mất đâu – Tôi ngây thơ nhìn anh
Rồi hình như tôi đã hiểu , nhìn xuống dưới
Máu...
Anh ấy vội ôm tôi :
- Có đau lắm không , anh thương em
- Anh đừng bỏ em nhé .
Chả hiểu sao , không phải vì đau nhưng tôi lại yếu đuối như vậy
- Anh yêu em .
Tôi và Anh ở bên nhau suốt đêm , anh ấy ngủ say nhưng cơ thể vẫn ôm chặt lấy tôi , có thể vì giữ chặt quá , tôi cảm thấy khó ngủ , trằn trọc ngắm nhìn anh, dựa vào ngực anh rồi ngủ lúc nào không biết.
Có tia nắng nhỏ chiếu vào mặt tôi , tôi nheo mắt mở mắt vẫn thấy anh ấy ôm chặt tôi như ban đầu , tôi cười đánh thức anh bằng nụ hôn vẫn còn phảng phất hương thơm rượu nho của tôi.
Lần đầu tiên tôi biết hạnh phúc đã đến với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com