Chap 15
Chap 15:Sự cố:
Hôm đó,cả nhóm tự cung tự cấp tự nấu nướng.Đang nấu thì oanh bảo:
-Chết rồi!Hết gas!
-Không sao!Trong kho còn gas đấy!Tôi với Thanh vào lấy!-Tửng cười
Xui xẻo cho 2 người là khi vào nhà kho,cái cửa cuốn điều khiển cứ lên,xuống liên tục vì Nguyên nghịch ngợm.Khi lấy xong bình ga,Thanh gào vọng ra:
-Nguyên!Mở cửa ra đi!
-Cái...cái cửa bị kẹt rồi!-Nguyên toát mồ hôi
-CÁI GÌ???-Tùng sững người-Chỉ có cửa hàng chữa được thôi.Để tôi gọi!
5 phút sau
.
.
.
Tùng ném mạnh cái phone xuống đất,chán nản:
-Chết tiệt!Tắc đường,2 tiếng nữa mới đến.
-THẬT SAO?-Thanh,Oanh,Trung,Nguyên,Hường đồng thanh
-Chỉ còn cách này thôi...-Nói rồi Tửng bắt đầu...shoot cửa.Cửa dày cộp,cứng ngắc,ai mà phá được
-Anh bị sao vậy?Chỉ tổ đau chân thôi!-Thanh ngăn lại
-Phải thử chứ!Không thì ai biết được!
Con mèo Poppy cũng ở ngoài ngoao ngoao ầm ĩ như phản đối
Cái cửa cong vênh dần dần.Chả là tên này tặng cho cái cửa liên hoàn cước đến hơn 90 phát rồi.Ở ngoài,cả bọn lẩm bẩm:
-Tên Tùng Tửng thế mà sung sức nhỉ?
-Chứ sao!Người ta đá đến phát 40,45 là xỉu rồi!
Nhưng khi cửa gần cong vênh đến mức có thể ra được,Thanh buông 1 câu:
-Đau chân thì nghỉ đi.Hơn 45' rồi.
Tai hại hơn là Tửng nhìn xuống chân và phát hiện bật móng chân,có máu.Và sau đó ai cũng biết là:
-ÁÁÁÁÁ!!!!!--Chỉ có tiếng hét rồi không thấy đá nữa
-Tửng xỉu rồi!-Thanh nói vọng ra
-Hả?-Cả bọn sửng người
-Hiểu mà....-Nguyên lắc đầu-Điểm yếu của cậu ta lại tái phát rồi.
-Đuối sức hả?
-Không!Việc khác-Thanh nói
-Gì?
-Bí mật!
-Ai dà,bây giờ chả nhẽ ngồi đợi à?
Trong kho...
-A!Tìm thấy rồi!
Cả bọn đang bó gối ngồi đợi thì bỗng thấy cửa bị khoét dần dần...
Một mảng cửa to đến mức Thanh có thể chui ra và lôi theo cả Tửng.Mọi người còn há hốc mồm thì cô giải thích:
-Trong kho có đèn khò có thể khoét cửa
.
.
.
30' sau,khi tỉnh lại,Tùng xử lý ông bạn như sau:
-Nguyên,lại đây tao nhờ.
-Đây!
-Từ sau mày cấm nghịch dại nữa nghe chưa.Làm tao đau hết chân.Để đền bù thì tao phải đánh mày 90 lần mới thỏa.
-Oái thôi tao không nghịch nữa!Oái...Ui da đau!!!!
Nhìn từ xa thấy 2 người như vậy,Thanh và Hường,Trung,Oanh chỉ biết ôm bụng cười.
Hường bảo:
-Chưa khỏi chân mà đã Tửng rồi....
Trung định chạy lại can thì Thanh ngăn:
-Kệ,nó đang tức,anh mà làm thế thì không khéo nhập viện đấy!
Có sự cố xảy ra ở chap 16.Đón xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com