Đêm hôm ấy, vì khó ngủ nên Rein thức giấc. Nàng đi quanh vườn hoa cứ ngẫm nghĩ mãi về câu nói của Shade mà tim đập nhanh
Đôi ngươi ngọc bích ôn nhu ngồi xuống cạnh bông hoa xanh nhỏ. Tay nâng niu hoa.
- Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ ?
Nàng Rein tự hỏi bản thân rồi khẽ cười. Đứng lên rồi đi qua chỗ bàn ghế kia ngồi
- Sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra trong tương lai đâu . Chắc chắn là vậy ...
Dù có trấn an bản thân đến mấy thì nàng vẫn lo sợ về chuyện Shade đã nói. Lòng buồn chồn không thôi.
- Nếu như mọi chuyện là vậy thì mình sẽ biến mất thật sao ... ? Vậy thì Fine sẽ đi chung sao ... ?
Nàng chợt nhận ra mình đang suy nghĩ về nhũng điều tồi tệ. Tay ôm lấy đầu mà ngẫm
- Không không ! Chỉ cần mình thôi. Fine nhất định sẽ không sao và chắc chắn em ấy sẽ sống tốt hơn khi mất mình
Nàng bật cười cho những suy nghĩ ngu ngốc nãy giờ của mình.
Đang cười vui thì bỗng một bóng người quan thuộc đến đáng sợ xuất hiện trước nàng
- Giờ này còn thức à ? Không sợ thành gấu trúc hay sao ?
Tên đó chính là Shade, phải là Eclipse mới đúng ! Tên Eclipse độc miệng và lành lùng ấy đến bên Rein
- Giờ này tôi có ngủ hay chưa cũng chẳng liên quan gì đến anh cả
- Ừ, cứ cho là vậy
- Mồ...Anh phũ phàng quá đó
- Ai chả biết Hoàng tử của Vương quốc Mặt Trăng phũ nhất Hành Tinh Kì Diệu này chứ
- Anh ..!
- Tôi làm sao ?
Rein tức giận bĩu môi, tay nắm chặt thành quyền. Eclipse chẳng quan tâm đi mà đi quanh nàng ta
- Nhưng cớ sao anh lại đến đây cơ chứ ?
- Tôi đến để ăn trộm
Hả ??? Ai đi ăn trộm mà lại khai như hắn ta chứ ? Rein đơ người, không khỏi bất ngờ khi hắn trả lời
- Anh bị ngốc à ? Ăn trộm mà đi khai hết rồi
- Chứ bị cô phát hiện rồi thì chẳng cần dấu gì
- Anh đang muốn lấy thứ gì ở nơi đây chứ ??
- Cô
Khuôn mặt hắn không có một thứ cảm xúc gì cả. Đối với hắn là nàng, khuôn mặt nàng ửng hồng, vội lấy tay che đi bộ mặt ngại ngùng ấy.
- Anh có bị gì không đó ? Tự nhiên đêm đêm lại nỗi khùng
Hắn phớt lờ lời nói của nàng. Đôi đồng tử tím than nhìn mãi về người con gái mái tóc xanh mãi không ngớt
- Nè nè, để tôi nói cho anh biết là Fine của tôi yêu anh lắm nên đừng có mà lừa dối em ấy !
Rein tức giận nhìn hắn. Shade hiểu ý nàng ta mà miệng khẽ cười nham hiểm. Hắn là đang suy tính thứ gì chứ ?
- Tôi chẳng quan tâm. Sao lại phải yêu một người mà tôi chẳng yêu ?
- Yêu người yêu mình sẽ tốt hơn ~
Nàng mỉa mai đáp. Miệng hắn vẩn nở nụ cười nham hiểm như kiểu con mồi đã dính bẫy.
- À, vậy cô nên chuẩn bị váy cưới để cưới tên Eclipse hay còn gọi là Shade này đi nhé ~
- Không - bao - giờ !
Rein nói lên một câu khiến tim Shade đau nhói. Hắn trừng mắt nhìn đôi ngươi thạch anh ngọc bích
- Thế sao lại bảo nên yêu người yêu mình sẽ tốt hơn chứ ? Cô đùa tôi sao ?
- Vậy yêu người mình yêu sẽ tốt hơn ! Anh đúng là tên đáng ghét đó Eclipse
- Vậy thì yêu tên đáng ghét này đi ?
Rein câm nín. Chẳng biết có thể nói gì cả. Cơ thể cứng đơ.
- Cô thật là kì cục đó. Kêu người ta yêu người này người kia thế mà người ta muốn yêu cô thì cô từ chối
- Anh nghiêm túc đó chứ - ?
- Cô nghĩ tôi giỡn nãy giờ đó à ?
Hắn không khỏi bất ngờ khi nàng chỉ nghĩ hắn trêu nàng. Shade cắn răng, tay nắm chặt.
- Tôi chưa bao giờ ...
Không để Rein nói hết câu thì Shade bịt miệng nàng lại. Cả hai im lặng
Cạch cạch cạch ...
Tiếng chân sao ? Là ai thế nhỉ ? _ Rein thầm nghĩ.
Sau khi tiếng cạch cạch ấy biến mất thì hắn trả lại sự tự do cho nàng.
- Cứu cô nhiều đến nỗi không nhớ thế mà vẫn nghĩ là tôi là ân nhân cơ đấy sao ?
- Anh đừng có ăn nói lung tung. Rein ta đây chỉ yêu Bright !
Câu trả lời của nàng làm tim hắn đau đớn dã man. Một chút tình cảm ấy không thể chia cho hắn bớt sao ? Shade cắn răng chịu đau. Hắn cầm chặt cánh tay nhỏ của nàng
- Tên đó thì có gì hơn tôi ? Cô nói nghe xem
- Anh ấy đẹp trai và tài giỏi
- Tôi thì sao cơ chứ ?
- Anh là tên độc miệng, lạnh lùng và đáng ghét
Nàng càng nói là hắn càng nắm chặt. Cánh tay của Rein giờ đây đỏ chót. Hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao ?
- Bỏ đi, tôi chỉ muốn nói với cô là cái tên đó yêu con nhóc Fine
- Tôi không quan tâm ! Chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi to lớn đến nhường nào
- Nghe thật nực cười. Cô và tên đó cũng mù quáng như nhau mà thôi
Những lời nói của hắn như những mũi tên đâm thẳng vào nàng. Rein có hơi buồn nhưng vẫn cố mỉn cười
Shade nhìn Rein cười mãi, lòng hắn chán ghét cái nụ cười chua sót ấy. Sahde bỏ tay nàng ra, giờ đây, tay nàng đỏ bừng ngay chỗ hắn nắm.
- Anh quá đó lắm rồi đó nha !
- Cô chắc chắn sẽ biến mất ! Sẽ một mình ở nơi cõi gian kia.
- Anh là đang đe dọa tôi ?
- Cứ cho là vậy
Hắn nói rồi thì biến mất trong làm khói đen. Nàng lại càng thêm lo về chuyện này
" Chắc chắn sẽ không sao đâu ! "
Đầu nàng là một đống hỗn độn. Ý hắn là sao chứ ?
Tại sao nàng lại biến mất cơ chứ .. ? Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai mà lại liên quan đến nàng
Đang ngẫm nghĩ mãi thì chợt nhận ra quên hỏi về Fine. Nàng tức giận, dậm chân tại chỗ
- Chị chưa ngủ sao ạ ?
- Fine đó sao ? Sao em lại thức thế ?
- Do em không thấy chị thôi nên ..
Không để Fine trả lời mà Rein nắm lấy bàn tay của cô. Nàng trấn an với cô rằng mình vẫn ổn cho đến khi cô nhìn thấy phần đỏ ở cánh tay nàng. Fine nhắn nhó nhìn mãi về Rein.
- Tại sao lại đỏ chứ ?
- Ý em là sao ?
- Tay chị bị sao vậy ạ ?
- Không sao đâu mà !
- Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ ?
Rein không đáp lại lời nào. Nàng lôi cô bé về phòng rồi leo lên giường ngủ.
Fine khó hiểu nhìn cô gái tóc lam ấy. Ngẫm nghĩ về chỗ đỏ trên phần cánh tay
- Chị bị ai nắm chặt thế ạ ?
- Chị đã bảo là không sao đâu mà ! Fine nên đi ngủ đi
- Nhưng mà tay chị ...
- Fine của Vương quốc Mặt Trời này vốn rất ngoan ngoãn mà nhỉ ?
' Fine ngoan ngoãn ' sao ? Không để Rein lôi mấy cái chuyện không đúng về bản thân nên cô nằm xuống theo lời nàng. Rein cũng an tâm hơn rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com