Chương 2
Tâm : Robert.......
Hân : uk là Robert
Tâm : chẳng phải Robert là con của chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản sao ??
Hân : uk nó đó , tao nói cho mày biết nha mày phải hên lắm mới gặp được Robert đó , cố mà gây ấn tượng tốt với chàng công tử con nhà giàu này đi
Tâm : gây ấn tượng ? Mày bảo tao gây ấn tượng với anh ta à ? Còn khuya nha tao đã có Minh rồi
Hân : Minh ! Minh ! Minh ! Suốt ngày cứ bám lấy Minh , mày không biết hắn là 1 tay chơi như thế nào đâu , lấy danh nghĩa là 1 bác sĩ tốt nhưng lại.....
Tâm : anh ấy như thế nào nói tao nghe
Hân : nói thì tao sẽ nói nhưng đợi đến khi mày phụ việc xong đã
Tâm : ?
Hân : đèn phòng sáng lên rồi kìa mau đi làm đi
Tâm : thôi đi đây.....
Con nhỏ bạn nói anh ấy là 1 tay chơi sao ? Sẽ ko có chuyện đó đâu ! Tôi mặc kệ đến những cảm xúc hiện giờ , gạc bỏ để tiếp tục công việc
2 giờ đồng hồ trôi qua , tôi mệt lử cả người vì phải làm rất nhiều việc , bước ra khỏi phòng , tôi có thể nhìn thấy 1 cô gái với bộ đầm ôm sát , quý phái như một vị phu nhân ngồi ở cửa , cô ta ngồi bật dậy khi thấy tôi
-cho tôi hỏi chồng tương lai của tôi như thế nào rồi , cô y tá ?
Tâm : Cô là ?
- tôi tên Lin vợ chưa cưới của Robert
Tâm : chào phu nhân , tôi ra đây để báo cho chị biết là ca phẫu thuật đã thành công , nhưng giám đốc Robert vẫn cần được nằm trong phòng hồi sức trong vòng 48 giờ nữa
Lin : cám ơn cô , giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không ?
Tâm : thưa là được nhưng phu nhân đừng làm cho giám đốc kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương
Lin : tôi biết rồi , cám ơn cô y tá ! Phiền cô nhiều rồi
Tâm : ko có gì thưa phu nhân
*cạch* cửa phòng Vip 56 được mở ra bên trong căn phòng là 1 người đàn ông thanh lịch đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng , sắc mặt anh ta khá xanh do bị mất máu khá nhiều lúc phẫu thuật , người đàn bà kiều diễm bước vào cô ấy bắt đầu gọi
Lin : Robert ! Robert ! Anh cảm thấy thế nào rồi ? Giọng nói êm dịu truyền bên tai , người đàn ông vẫn nằm im nhưng 1 lúc lâu anh ta lười nhác mở đôi mắt nhìn lấy người đàn bà của mình ngay trước mắt , đôi mắt anh khép hờ như thể chẳng muốn nhìn cô ta , lười biếng đáp
Robert : tôi không chết đâu , cô đừng lo
Lin : lúc em ở ngoài thì đã rất sợ , em rất sợ rằng sẽ mất anh ( người đàn bà này bắt đầu khóc , nước mắt cô ta cứ rơi xuống như thể không thể tự kiềm chế được )
Robert : cô không hạ thủ để tôi chết thì đã rất may cho tôi rồi
Lin : anh đừng nói vậy chứ , em là vợ sắp cưới của anh , nào đâu lại đành lòng hạ thủ giết anh chứ
Robert : cảm ơn vì đã nói những lời này với tôi . Nếu bây giờ cô không phiền thì hãy ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi
To be continute.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com