Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Ngay lúc này, Jun đang chạy 10 vòng sân trường vào buổi trưa nắng nóng. Mồ hôi chảy như suối, chỉ vì cái tên Gaara đáng ghét đó. Nếu tên đó không nói "ở đây quá ồn ào" thì cô đã không phải chịu cảnh như bây giờ. Và thầy giáo cũng không phát hiện ra chuyện cô ngủ gật gáy khò khò trong lớp. Đời học sinh mà, còn gì thú vị hơn chuyện ngủ trong lớp chứ.

Khi kết thúc hình phạt, Jun cúi người thở dốc vừa liếc nhìn Gaara mặt không cảm xúc nhưng cô nghĩ trong lòng Gaara hẳn vui  lắm khi thấy mình bị  phạt. Jun thề rằng: Sẽ có ngày mình sẽ trả mối thù này cả gốc lẫn lãi.

Cùng chiều muộn hôm đó
Trên đường về nhà, chốc chốc Jun lại cúi xuống xem những vết thương nơi đầu gối giờ đây đã đọng lại những vệt máu khô. Mặt mày nhăn nhó,miệng không ngừng suýt xoa " ôi ! Gaara ơi là Gaara! Có cần hại nhau đến mức đổ máu vậy không chứ."  chẳng biết do vô tình hay hữu ý Jun đi ngang qua công viên nhìn thấy Gaara đang ngồi một mình trên xích đu, xa xa là một đám trẻ đang chơi đùa mà chỉ có mình cậu và cái bóng của chính mình đổ về phía sau đơn độc ở đó, giống như đó là thế giới riêng của cậu, nó giống như cậu không hề tồn tại trước mặt tụi trẻ. Chợt Jun có chút cảm thông dành cho người trước mặt. Nhưng khi những vết thương ở chân vừa mới dịu đi lúc này lại trở nên đau nhói. Cô liền đổi nét mặt cười gian chu mỏ nói  "có chuyện để chơi rồi ! "

Cô tiến đến gần Gaara giả bộ nở một nụ cười ngọt ngào làm thân nói muốn đẩy xích đu cho, trong khi Gaara vẫn đơ người khi thấy hành động kì lạ này, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị một lực đẩy thật mạnh từ đằng sau làm cậu lao về phía trước và cũng như mọi lần cát lại đỡ lấy thân thể cậu.

Cô cười ha hả vì trả được thù nhưng vẫn ấm ức trong lòng vì cậu không bị thương mà cô lờ đi ánh mắt muốn gây chuyện của Gaara khi cậu đứng dậy phủi tay, hậm hực quay mặt đi nhưng không quên nói " lần sau hãy tránh xa tôi ra! "

Cô vẫn làm lơ câu nói của người bị trả thù còn lè lưỡi cố chọc ghẹo lần cuối mới thấy thoải mái  bỏ về .

Vừa về đến nhà Niko cậu em có lẽ bằng cô  tuổi vẫn gọi cô là chị (sửa lại chút cho phù hợp nha) đã kéo cô lại  nói bí hiểm "em sẽ dẫn chị tới một nơi chắc chắn chị sẽ thích. "

- vậy sao ? Jun hỏi đôi mắt mở to hơn đầy tò mò.

- nào lại đây ! Niko đi phía sau cậu phải cố kiễng chân mới có thể dùng tay bịp mắt Jun lại. "Cẩn thận kẻo ngã đó!" 
Dò dẫm từng bước đi trong khi mắt bị bịp, theo cảm nhận của cô qua từng bước chân men theo lối đi cô thấy được rằng mình đang được dẫn nên tầng 2 của ngôi nhà trong lòng có chút hồi hộp.

- Tara ! Chị thấy có đẹp không ?" cậu bé bỏ tay khỏi mắt cô. Mọi thứ mờ ảo dần hiện ra trước mặt cô. "Em mất cả ngày để trang trí căn phòng này đấy!" Cậu nói vẻ hãnh diện mà mắt cười tít.

Hiện ra trước mắt Jun là một căn phòng được trang trí theo phong cách vintage,nhấn mạnh rông màu pastel cho thích hợp với cô bé tuổi hoạt bát. Toàn bộ nội thất được trang trí ngọt ngào,giống với chiếc giường giữa phòng nhấn mạnh bởi sắt uốn hoa văn tinh tế, đồng bộ với chiếc gối trắng in hoa nhỏ li ti đầy cuốn hút. Và khung cửa sổ nơi Jun có thể ngắm hoàng hôn mỗi ngày, lúc này đây đang đón gió ùa vào phòng làm lay động rèm cửa. Và chủ nhân của căn phòng nói là rất thích nó.

- Chị thích là tốt rồi! Cần gì cứ nói với em đừng ngại.

Jun ôm Niko xoay chẳng biết đã bao nhiêu vòng chỉ biết rằng Ni phải kêu nên,và vùng vẫy mới thoát khỏi tay Jun người lảo đảo nhưng vẫn để ý đến những vết thương trên người Jun. ' để em đi mang tới thuốc cho chị !" nói rồi Ni chạy đi để lại mình cô trong căn phòng.

Cô đóng cửa lại quay mặt nhìn căn phòng một lúc, mới tiến tới ngồi nên chiếc giường đang lún xuống theo cân nặng của mình. Trái ngược với chiếc gối ngủ cũ cứng ở phòng cũ, Jun cảm nhận được vải mền phẳng phiu thay vải bọc thô ráp nơi cô từng ngủ.

" đây là phòng mình thật sao?"

Jun hẳn vẫn chưa tin căn phòng này thuộc về mình như lời Niko nói. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vải bọc một lần nữa, cảm nhận sự quan tâm mà bà Tsune và Niko dành cho mình.

Lúc này cô có lẽ vẫn chưa thấy được con đường trước mặt sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này cô đã có một căn phòng mới. Nhưng cô hơi chau mày khi nghĩ tới chuyện cô không phải là cháu gái ruột của bà Tsune. Điều này cô mới chỉ biết cách đây không lâu khi dọn phòng và vô tình thấy tập hồ sơ ghi tên mình. Nhưng điều làm cô chú ý tới là ba và mẹ của cô trong thế giới này là ba giết mẹ rồi tự sát, không phải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Cô đem chuyện này đi hỏi bà Tsune. Thì chỉ biết được rằng bà Nhận  được lệnh từ một người được gọi là "Cậu Chủ" nhờ chăm sóc Jun còn chuyện ba mẹ cô bà chỉ ậm ừ nói ba cô bị căng thẳng do công việc rồi giết mẹ cô sau đó tự sát.

Jun không nói gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu chuyện. Nhưng điều bà Tsune nói khiến cho Jun cảm thấy khó hiểu về thân phận của mình ở đây.
Cô nghĩ có lẽ bà Tsune nói dối là bởi vì bà không muốn cô nhớ lại những chuyện trước kia nên cô cũng không điều tra thêm vì dù gì cô cũng sẽ tìm cách quay trở về thế giới của mình. Nhưng điều làm cô buồn là dù ở thế giới này hay thế giới khác cô vẫn là trẻ mồ côi.

Cô bé lấy trong túi xách ra một quyển sổ, lật qua vài trang đến trang mà cô đã vẽ lại gia đình mình dù chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ luôn yêu thương cô như con ruột, nhìn ngắm và sờ vào từng người trong bức tranh trước khi tự nói với bản thân và người trong ảnh rằng cuộc sống mới của cô đã bắt đầu, trong chính ngôi nhà này. Mà bà Tsune, Niko và cậu chủ là người đã trao cho cô.

-------

Trong căng phòng bí ẩn nằm ờ nơi nào đó ờ làng Cát.

Những ngọn nến vẫn đang cháy chợp chờn, hắt lên tường những cái bóng,phòng nhỏ kèm theo mùi ẩm mốc khiến cho nó thêm khó chịu đối với những người bên trong. Trên bàn đặt đầy đủ những dụng cụ cần thiết cho việc thí nghiệm. Với toàn thứ chất lỏng đủ màu sắc được đựng trong các ống, bình thủy tinh.

Tsune vẫn ngồi ở vị trí mà bà vẫn thường ngồi. Không ngừng hòa trộn những chất lỏng đó theo một tờ giấy đã bị cháy mất một phần mong sao ra được kết quả như ý muốn. Nhưng dường như lần này kết quả cũng không như mong đợi. Bà 'Hừ'  lạnh một tiếng đập bàn.

"Lại thất bại nữa sao bà Tsune ?"

Người đàn ông với giáng vẻ cao lớn, đứng trầm lặng từ lâu, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào tường. Người đang nói là chủ nhân hình xăm con bọ cạp mà Jun nói không nhìn rõ vì hình xăm đã mờ đi khá nhiều.

" vậy cậu nghĩ việc này dễ sao cậu Hiro ?"

Người đàn ông tên Hiro cởi bỏ mặt lạ lộ ra vẻ mặt cuốn hút thở dài " nó sẽ dễ nếu như ba mẹ của Jun còn sống. Đã 3 năm rồi kể từ ngày gia đình họ bị sát hại, chỉ còn mỗi Jun con gái của họ còn sống và được cậu chủ nhờ bà đưa cô ấy đến thế giới khác mong sao giúp cô bé quên đi được quá khứ của mình."

" phải nhưng giờ đây Jun đã chở lại, nó đúng là định mệnh của con bé "

Đúng là đã ba năm kể từ ngày Jun được đưa tới thế giới thực. Nhưng ở thế giới thực đã là hơn mười năm. Jun lúc đó đã là một cô gái trưởng thành nhưng vì sự cố nên cô quay bị đưa trở lại thế giới này với thời điểm chỉ cách lúc cô rời đi là ba năm.

" tôi nghe nói nó còn mang theo một thằng nhóc của thế giới đó đến đây "

" phải! Nếu tôi không kịp thời xóa đi kí ức của nó và tạo cho nó một kí ức khác chắc chắn nó sẽ tìm cách đưa Jun quay chở về. "

" vậy bà định giữ con bé ở lại ? " Hiro quang đá hỏi đường và nhận được cái gật đầu kèm nụ cười của bà Tsune.

" có con bé chúng ta sẽ sớm hoàn thành được loại thuốc này nếu nó nhớ có thể nhớ được những chuyện trong quá khứ. "

" nếu vậy tôi sẽ giúp cho bà...."

Bà Tsune cắt ngang câu nói. Có chút bực bội "nhưng nếu được lựa chọn tôi mong con bé sẽ không nhớ được những chuyện trong quá khứ nữa. dù có phải đánh đổi mọi thứ." bà Tsune nhấn mạnh từ cuối như ám chỉ muốn Hiro đừng động đến cô bé.
~~~~~
Tiếng sét lóe nên trong theo cơn mưa theo mùa của làng Cát đang đập vào rèm cửa màu xanh ngọc của con gái nhà yoshinaga. Cô nằm trong trăn ấm,trên người vẫn mặc bộ đồ màu trắng mà cô đã mặc trong buổi sinh nhật năm tuổi chiều nay. Buổi tiệc có ba,mẹ và anh trai Gaara. Một Buổi tiệc nhỏ nhỏ, ấm áp và thú vị.

Cô nhận được món quà đặc biệt mà cô mong muốn từ lâu. Nhờ có thêm một tiếng ủng hộ cho cô, tình hình chuyển thành phía cô chiến thắng, nên cô có quyền đón mèo con về nuôi. Công lao lớn nhất này thuộc về anh trai Gaara người mới đến ở cùng cô.

Ngoài việc anh Gaara giơ tay ủng hộ, anh còn hứa với 'em Jun' sẽ chăm sóc bé mèo con 🐈 Jun rất háo hức vui vẻ, hết sức vui thích từ sáng đến chiều, đềm khi ngủ thiếp đi một cách uể oải.

Gió mạnh ập vào lần nữa , viền rèm giật dồn dập, mở lối cho tiếng sét lớn làm cô thức giấc, cô bỗng giật mình khi tiếng sét 'ầm' vang nên một lần nữa. Ánh đèm trong đủ sáng đền trên bàn đủ sáng để cô nhận ra đây là phòng ngủ của mình, không phải là sảnh tổ chức buổi sinh nhật ban chiều.

" mẹ ơi" Dù đã đủ lớn để ngủ một mình, nhưng nếu giật mình thức giấc giữa đêm, cô bé luôn cần gọi một ai đó. Và điều làm tiếp sau đó là xin ngủ cùng bố mẹ hoặc anh trai Gaara.

" Thế nào Gaara ? Sao cậu không ra tay giết chúng tôi như cậu đã từng làm với những kẻ muốn giết cậu. ? "

Một chất giọng không quen thuộc trôi vào phòng khi cô bé mở hé cửa. Dù không tttto lắm nhưng cũng khiến cô bé cau mày, cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn, cô ghé tai nghe. 

Người đang nói cười ma mãnh.
" trả lời ta. Tại sao không làm chứ ? Có phải ngươi không muốn để cho họ thấy con quái vật bên trong ngươi đúng không ? Rồi sao đã chạy rồi còn quay lại ?"

Gaara có thể giết chết hoặc chạy thoát được những kẻ muốn ám sát cậu lúc bố mẹ của Jun đang chống lại họ để bảo vệ cậu. Cậu cũng có thể giết họ để tự bảo vệ mình nhưng cậu đã chọn cách chạy trốn. Chạy trốn sự thật rằng cậu là một tên quái vật luôn bị truy sát dù ở bất cứ đâu. Nhưng không. Lần này đã khác, Kazekage  thay vì cho người ám sát cậu thì giờ đây ông ta muốn cậu trở thành một cỗ máy giết người để phục vụ mục đích chính trị.

Cậu không muốn ba mẹ Jun nhìn thấy con quái vật khát máu ẩn sâu bên trong cậu mà cậu nghĩ rằng nó đã không hề tồn tại. Kể từ lúc Yashumaya người cậu hết mực yêu thương Gaara lại là người xuống tay với cậu. Kể từ giây phút đó Gaara đã khắc nên trán mình chứ Ái. Chữ Ái đó không chỉ khắc nên trán Gaara mà nó còn khắc nên trái tim Gaara, nhắc nhở cậu rằng rcậu sẽ không bao giờ được yêu thương. Nó khiến trái tim cậu trở thành sắt đá. Lạnh lùng và tàn nhẫn xuống tay với những kẻ có ý đồ sát hại mình mà không chút do dự. Nhưng khi gặp được gia đình Jun. Đặc biệt là cô bé, đã khiến cho con tim đó như sống trở lại. Cậu muốn đón nhận tình cảm ấy thêm một lần nữa,muốn sống một cuộc sống bình thường. Gaara đến ở cùng gia đình Jun tại một ngôi nhà lớn cách khá xa trung tâm làng Cát, nằm ở một nơi hẻo lánh ít người biết đến. Mặc dù cậu biết gia đình Jun đã biết sự có mặt của Shukaku bên trong cậu nhưng họ không xa lánh cậu,và  cũng không muốn tìm hiểu lý do họ lại làm vậy. Có lẽ họ chỉ cần cậu làm bạn với thiên thần nhỏ dễ thương nhưng lại bị dị ứng với nhiều loại đồ ăn vậy là đủ. họ là người trao cho cậu hơi ấm đặc biệt là Jun nên cậu nhất định không thể cho họ thấy cảnh cậu giết chóc ghê rợn ra sao. Cậu sợ, rất sợ nếu như họ chứng kiến cảnh đấy họ sẽ thấy ghê sợ cậu, rồi bỏ mặc cậu lại với sự cô độc thêm một lần nữa.

Cậu đã bỏ chạy một quãng sực nhớ ra điều gì đó khiến cho cậu phải dừng bước quay đầu về phía ngược lai, mặt tái đi " em Jun, em ấy còn ở đó." nói rồi Gaara dùng hết sức chạy về phía ngược lại mong sao về kịp để giải thoát cho cô bé nếu như cô gặp nguy hiểm .

Về tới nơi cậu đã thấy bố mẹ của Jun bị trói, cậu đảo mắt tìm kiếm Jun nhưng không thấy cô bé khiến cho cậu cảm thấy an tâm vì nghĩ cô bé vẫn ổn . Việc cần làm bây giờ là giải cứu cho ba mẹ cô bé, nhưng không để cho họ thấy con quái vật nên trong mình. Và cũng không thể để họ vì cậu mà bỏ mạng.

Ánh mắt Gaara trở nên sắt đá.
"Thả họ ra mau!"

Cô nhận ra giọng trả lời ấy là Gaara .

Tiếng nói mạnh mẽ cùng tiếng đổ vỡ khiếm cho cô bé giật mình, nhận ra rằng ai đó đang rất giận, người nào đó mà cô không quen biết đang quát anh trai.

Xảy ra chuyện gì ? Anh trai nói chuyện cùng ai? Ai đó đến tìm anh trai sao?

Sự tò mò dẫn cô ra khỏi phòng , đứng dừng lại ở  đầu cầu thang vốn nhìn xuống sảnh tiếp khách. Bóng Đèn nhấp nháy nơi đó vẫn mở sáng rực trên bức tường mà cô và anh trai Gaara trang trí. Nhưng có một cái gì đó thu hút khiến Jun phải nhìn ra cho chắc, đến khi thấy bố mẹ ngồi quay lưng lại với nhau, bị trói chặt, miệng bị bịt băng keo.

" bố ơi, mẹ ơi. Làm gì ở đó thế ạ ? Đang chơi trò chơi sao ? Trò chơi mới của anh Gaara sao?

Tiếng goi của cô bé thu hút những người bị tròi quay lại nhìn. Bọn họ có bộ dạng hốt hoảng, nhưng có vẻ như Jun không để ý thấy nguy hiểm đang dần bò đến. Cô chỉ nghĩ đây là trò chơi thú vị mà gia đình chơi với nhau trong khi cô lỡ ngủ quên.

Jun hỏi một cách ngây thơ, trong khi nửa đi nửa chạy xuống dưới lầu mà không kịp quan sát rằng bố mẹ đang cố gắng nhắc nhở nguy hiểm đang vây chờ.

" cùng nhau chơi mà không rủ con. Anh trai, ra đây ngay nha."

Khi xuống dưới nhà thì có nhiều thứ để thấy hơn. Cô khựng lại đi lùi khi thấy hai người đan ông cao to mặc áo choàng đen bước tới. Và có ít nhất bốn người đứng tản ra. Tất cả bọn họ đều cầm Kunai và đoản kiếm.

" đây là ai ạ ? Bạn của bố sao ạ?"

Điiều cô nhận lại từ người trong nhà là sắc mặt nên tiếng ú ớ.

"xảy ra chuyện gì vậy ạ"

Người lạ mặt vẫn chưa nên tiếng, bọn họ chỉ im lặng đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt hằm hằm đáng sợ.

Jun bắt đầu không thoải mái nhưng không biết giải quyết tình huống này thế nào ngoài việc tìm kiếm chỗ dựa. Trong nhà vẫn còn một người không có ở đây.

" Anh Gaara đâu ? "

" Jun!"

Tiếng Gaara vang nên từ một phía của sảnh cầu thang. Cô bé quay lại nhìn, thấy Gaara đang chạy từ tới, có người chạy theo kéo lại.

Do chưa hiểu được sự việc,nên cô đứng chôn châm ở chỗ đó. Đến khi ý thức được thì bị một người đàn ông to lớn tóm lấy,bóp chặt cánh tay thể hiện sự đe dọa cô chưa từng gặp trong đời. Cô định hét nhưng bị bàn tay to và thô ráp bịp chặt. Jun đã hiểu ra được rằng tình hình đang nguy hiểm. Bọn họ không bảo ngừng lại nhưng làm cô đau đến biết rằng phải ngưng nhúc nhích.

" Học hỏi nhanh đấy."

Một trong số người lạ tiến lại, ông ta trông ít đáng sợ hơn những người còn lại, nhưng trong tay có một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật được vẽ những kí tự kì lạ được dán vào người cô.

Sự hăm dọa đó không khiến Jun sợ hãi, nhưng nó tác động đến Gaara và những người đang bị trói giữa phòng. Mọi người cố gắng nhúc nhích thoát ra,hy vọng bảo vệ được cô bé. Vì cô là trái tim của cả nhà, là tấm vải trắng chưa sẵn đối phó với những chuyện đáng sợ hay  người đáng sợ này đây.

" Cháu hẳn là tên Jun.,"

Người đàn ông lạ mặt hỏi với giọng thân thiện. Jun gật đầu thừa nhận.

" Có Biết đây là gì không? Đây gọi là bùa nổ loại đặc biệt mà ta đã chế tạo ra chúng đấy. Khi ta đọc thần chú cái này sẽ phát nổ "Bùm" người đàn ông nói kèm một điệu cười khoái trá "vậy là nổ. Cháu đã từng dùng nó bao giờ chưa ? Muốn thử không ?"

" Đừng động đến Jun. Đừng đồng đến em ấy. Nếu không tôi sẽ giết ông! Tôi thề đấy."
Gaara không thể dùng cát cứu cô trong lúc này ,cát của cậu không nhanh bằng lá bùa nổ mà người đàn ông đó sử dụng vì chỉ cần một hành động nhỏ của Gaara sẽ khiến người kia kích hoạt tấm bùa phát nổ trước khi cậu kịp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com