Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Cô cố lao tới nhưng đã không kịp.

Quả bóng bay thẳng vào đầu cậu nhóc tóc đỏ trước sự hốt hoảng của cô, lấy tay bụp miệng kêu nên "chết rồi !" nhưng rồi có một lớp cát chắn ngang xuất hiện bảo vệ ngăn cản được quả bóng đập đầu cậu bé.

Cậu bé quay lại nhìn cô,mặt hung dữ. Trong ánh mắt cậu ta nổi nên nhưng tia giận dữ nhìn cô bé khiến cô sợ hãi. Vài đứa trẻ sợ sệt bỏ chạy khỏi đó, có đứa kéo tay cô nói "chạy đi" nhưng bị cô hất tay ra. Cô vẫn đứng ngây ra nhìn cậu cho đến khi làm việc cần làm.

Cô vội chạy tới chỗ cậu bé. Sốt sắng xin lỗi,Hỏi han và xem xét vùng đầu cậu.

Bất ngờ cô thấy thân mình đang cao nên và được quấn lấy bởi một lớp cát rất chặt. cố vùng vẫy thì lớp cát càng chặt hơn, có vài tiếng người từ xa xì xầm xung quanh nói cô sắp chết rồi. "Tội nghiệp con nhỏ thật." Vài ánh mắt nhìn về phía cô tỏ ra thương tâm và đau xót,vài người không dám nhìn.

- nè cậu làm cái gì vậy? Đau đó nha❣ tôi đã nói là xin lỗi rồi mà.

Cô vẫn cố vùng vẫy trong lớp cát rồi bỗng nhiên cô được thả ra rơi phịch xuống đất.
Cậu bé cất tiếng nói lạnh lùng. "Mau biến đi.!"

Cô tức giận vì đau. cô đứng lên lao tới túm cổ áo cậu ta rồi hét lớn "ĐỒ ĐIÊN," nhéo má cậu ta một cái. Nhưng mặt cậu ta nứt ra thành những mảnh vụn rơi xuống, tạo thành một khuân mặt mới như cô chưa hề đụng tới cậu ta.

Cô hơi sững người, lùi ra xa vài bước lắp bắp
"Cậu là cái quái ... gì vậy hả? Đeo mặt nạ à? lại còn đôi mắt đánh phấn đen xì xấu xí nữa."
Rồi cô 'À' nên một tiếng như đã biết được điều gì. Nói giọng như ta đây đã biết hết. "có phải cậu cũng là người của đoàn làm phim không ?" cô vỗ tay, dơ ngón cái nên"diễn sâu lắm rồi đó,tuyệt vời." cô vỗ tay thêm một lần nữa rồi ghé mặt lại gần cậu thì thầm " dẫn tôi ra khỏi đây tôi sẽ trả gấp đôi tiền cho cậu nha. Ok không ?" Nhưng cậu bé vẫn nghiêm nghị đứng yên không trả lời khiến cho cô cau mày tức tối.

Cô lại nhéo má cậu thêm lần nữa. Lần này cát không kịp bảo vệ hay mặt cậu ta không còn nứt toác ra như lúc đầu, thay vào đó là một vệt đỏ, cô mong điều mình làm khiến đoàn làm phim sẽ thấy diễn viên của mình bị thương mà dừng chương trình, nhưng không. vẫn không có ai xuất hiện ngoài 2 người đứng đó.

Cô bé nhìn quanh nói lớn: "máy quay ở đâu hả? Máy quay đâu?" vẫn không có tiếng đáp lại. Chợt những hình ảnh cô đứng trước bức tranh và những thứ kì lạ xảy ra lúc đó xuất hiện trong đầu làm cô hoang mang,cô xộc tay vào tóc vò rối chúng, miệng run run " Mình đã ... xuyên.... không rồi sao?"
Tay vò mái tóc rối bời,lắc đầu nguầy nguậy không tin rằng đây là sự thật. Cô hét nên một tiếng chói tai rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com