Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi làm hết việc ở cửa hàng Niko kéo Jun nói muốn chỉ cho cô thấy những thứ thú vị và cũng là để tìm lại kí ức cho cô.

-Niko,chạy chậm chút, em sẽ bị ngã đấy! Jun lo lắng nhìn đứa nhóc chạy trước mặt mình.

Jun đúng là vẫn giữ cái tính cũ mà. Lũ trẻ thật sự ko cần tới mấy lời khuyên này của cô đâu ha! Lắc đầu.

- được rồi Niko đợi chị chút, em chạy nhanh vậy chị theo không kịp đâu. Jun cười vẫy tay ra hiệu.

Thấy Jun đi chậm cậu liền chạy lại kéo tay cô.  Jun nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, trong khi cậu dẫn cô đi vòng quanh làng. Một bên vừa giới thiệu cho cô về ngôi làng này một bên cậu kể nhưng chuyện của người dân sống ở đây với vẻ tự hào có phần thái quá của mình.

Jun phải cố gắng lắm mới không cười hô hố hô hố giữa trốn đông người khi đi cùng cậu. Nhưng biết làm sao được, cô cần giữ hình tượng của chính mình!

Lời kể của cậu nhóc cũng không quá khó hiểu với 1 người lớn như Jun. Nhìn khung cảnh của ngôi làng từ xa cũng đẹp lắm chứ!  Lần đầu tiên cô hối hận vì không mang điện thoại đó. Mà nói thật ra là từ khi đến đây cũng không thấy nó!  Nhưng nếu có nó ở đây cô sẽ chụp thật nhiều ảnh mà up lên Facebook đảm bảo đám bạn của cô sẽ ghen tị đến hộc máu mất. Jun nở một nụ cười tà mị thầm nghĩ.

Thật sự thì nơi đây nó không có hoang vu như trong tưởng tượng của Jun. Người dân cũng rất thân thiện nhưng vì thời tiết ở đây thường rất nắng nên hầu như ai cũng mặc một bộ đồ dài từ trên xuống, kèm một chiếc khăn quàng cổ trắng để tránh đi ánh nắng. Mọi thứ ở đây cũng rất đầy đủ thậm chí có thể sánh ngang với 1 thành phố hiện đại mà Cô ở. "Nếu như không thể quay trở về mình nghĩ có thể quen với mọi thứ xung quanh ở đây thôi!" Jun thở dài rồi lắc đầu khiến cho mái tóc buộc đuôi ngựa lắc theo.

Cùng lúc đó 1 mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi Jun và Niko, bản năng sờ vào trong túi quần nhưng VÌ CÁI GÌ?????????? Cả cô và Niko đều ko mang theo tiền. Mải suy nghĩ về đống đồ ăn mà cô trót va phải 1 người. Lúng túng đứng dậy cô líu ríu xin lỗi người đó. Vì cúi đầu mà không nhìn được người  trước mắt cô là ai cho đến khi ngẩng đầu lên...1s...2s...3s

Nhận ra người mình đụng chúng là ai liền nở một nụ cười tươi thay lời xin lỗi.

Trái lại với nụ cười của Jun, Niko liếc Gaara không mấy thiện cảm mà chẳng hiểu vì sao cái nụ cười mà Jun dành cho Gaara khiến cho cậu thấy bực bội. Cậu vội kéo tay Jun đi chưa được vài bước cậu đã khựng lại không thể bước tiếp. Niko nhìn xuống dưới nhận ra cát dưới chân mình đang lún xuống.

Chẳng cần đoán cũng biết ai làm ra. Niko quay ngoắt lại, trừng mắt " Ý gì đây Hả?"

Phia đối diện không đáp lại mà đưa tay điều khiển cát,Niko và Jun dù lắm chặt tay đến mấy cát cũng đã tách rời cả hai.Người bị trói cố dẫy giụa phun ra một tràng chửi thề là Niko. Phía bên cạnh là Jun vẫn ở yên không nhúc nhích,ánh mắt nhìn người làm đầy thắc mắc.

Cát bắt đầu bay từ hồ lô phía sau lưng Gaara tới bọc kín thân thể niko và Jun. Đám đông hiếu kì lấp ló quan sát cũng chỉ tặc lưỡi xem đó là chuyện hết sức bình thường.

Toàn thân bao bọc kín khiến cho Niko dần trở nên khó thở. Lớp cát không xiết chắt nhưng dày và chắc Niko đấm liên tục vào cát cũng không hề gì chỉ khiến bàn tay rướn máu.    Tình thế đưa suy nghĩ của cậu tới số phận của những tên ninja ám sát khi bọn chúng chạy thoát khỏi quán ăn của Tsune nhưng cuối cùng vẫn chết một cách đau đớn mà niko đã nghe người làng bàn tán. Niko bắt đầu lo cho số phận của mình và Jun sẽ giống như vậy.
Cậu cố nói lớn kêu sự trợ giúp từ bên ngoài dù biết sẽ chẳng có ai tới, nhưng đó cũng như nói rằng cậu vẫn an toàn cho người mà cậu biết chắc đang chung số phận với mình.

Jun cũng bắt đầu cảm thấy khó thở khi ở bên trong,điều lạ cát không xiết chặt cô như đã làm với đám ninja mà cô thấy.Việc cát không trói chặt làm cho jun dễ chịu hơn. Tiếng Niko la hét vọng lại làm cô lo lắng, mường tượng ra cảnh Niko đau đớn giống mấy ninja kia. Hình ảnh đã từng xuất hiện lúc này lại lướt qua khiến cô sợ hãi, jun ôm đầu ngồi thụp xuống, co rúm người, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tiếng Niko vang vọng tới làm thức tỉnh lí trí của cô, và lúc này cô không ra giúp Niko cô sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng, giống như kí ức của mình. Cố thoát khỏi lỗi sợ, cô xiết chặt tay, đấm vào khối cát.
Phần cát bao bọc cô chỉ là lớp cát mỏng bị chịu tác động lớp cát bắt đầu lứt rơi xuống từng mảng.

Gaara đứng khoang tay theo thói quen nhìn hai khối cát chờ đợi điều mình mong muốn.  Nhưng điều cậu chờ đợi đó đã không xảy ra. Người mà cậu mong muốn thoát ra khỏi khối cát là jun không phải niko người mà vô tình theo Jun xuyên không tơi đây.

Ngay lúc thoát khỏi khối cát Jun vội chạy tới chỗ Niko ra sức đấm khối cát đến tay rướm máu, khối cát cũng vì lực đấm của người bên ngoài và kẻ bên trong mà lứt ra, nhưng khối cát dần bay lên cát khỏi tầm với của cô.

Jun quay sang phía Gaara đang điều khiển khối cát bay cao nên, Jun như sắp khóc,môi mím chặt bất lực nhìn khối cát.

Khóe miệng Gaara hơi nhếch nên, thích thú nhìn con mồi đã nằm gọn trong tay, chỉ chờ cậu xiết nhẹ tay như đang dễ dàng bóp vật gì đó bên trong. Máu của con mồi sẽ hòa lẫn cùng với cát. 'Ngon tuyệt! Ngon tuyệt!' đó là những gì mà Shukaku luôn nói với cậu khi con mồi bị nằm trong tay.

Cậu chuẩn bị kết liễu một con mồi. Con mồi vô tình đến với thế giới này và ở bên cạnh Jun. Người bên cạnh Jun nếu không bảo vệ được cho cô ấy cậu sẽ loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com