Ngoại chuyện
Đêm nay là giáng sinh. Là ngày mọi người sum vầy bên nhau dành tặng cho nhau những món quà và cùng nhau cầu nguyện những điều tốt lành nhất cho mình và người thân.
Tôi cũng vậy. Tôi không còn cô đơn lạc lõng như xưa vì tôi đã có những người bạn luôn bên cạnh,và hơn thế nữa tôi đã dành tình cảm cho một người mà luôn ở bên tôi suốt những năm tháng qua. Là người nắm tay tôi đi qua những ngày đen tối của sự hận thù luôn chiếm lấy tâm trí tôi,buộc tôi phải giết người để chứng minh sự tồn tại của mình.
Em giờ đã là cô gái 18 tuổi rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu đen xóa xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé. Tóc mái che phủ xuống trán che đi vết sẹo nhỏ mà tôi đã vô tình gây ra cho em.
Em đã không còn là cô bé luôn thích nắm tay tôi chạy quanh ngôi làng tìm mèo cho em, hay muốn đánh tôi dù e biết em không thể thắng nổi!
Dường như khi em lớn, những cái nắm tay cũng ít đi những câu hỏi vu vơ cũng vậy! Tính cách em không còn cứng đầu như xưa thay vào đó là sự hiền dịu và trong sáng. cái duy nhất không thay đổi là nụ cười để hở ra cái răng khểnh và cái tính bướng bỉnh nghịch ngợm.
====================
- anh kankuro đưa em sợi dây.
- nè! Cẩn thận đó Jun! Đừng chèo cao như chứ. Kankuro lo lắng.
- không sao,không sao. Em làm được,em làm được. Jun nháy mắt tinh nghịch trả lời.
Temari đang hì hục trong bếp làm cái gì đó,mùi thơm lan khắp cả căn phòng.
Gaara vẫn loay hoay với cái cây thông không biết làm sao cho đẹp nữa. Dường như có quá nhiều thứ để trang trí nhưng nếu trang trí hết mên cây như vậy sẽ không đẹp.
" để đó em làm cho !". Jun nói rồi từ trên thang trèo xuống không may nên trượt chân ngã, Gaara không dùng cát mà chạy lại đỡ lấy cô vô tình va phải Kankuro khiến anh ngã lăn ra.
Jun nằm gọn trong vòng tay Gaara thở phào nhẹ nhõm " tí chết "
- Được rồi! Hai người thì an toàn rồi nhưng nhìn tôi đây nè. Kankuro ngã vào cây thông làm đống đồ trang trí rơi lộn xộn hết nên.
Gaara bối rối đặt Jun xuống. " em có sao không? "
- em không sao! Cô ngượng ngùng trả lời rồi nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Gaara.
Temari từ bếp đi vào giọng càm ràm " sao có ba đứa ở đây mà không đứa nào làm gì ra hồn vậy.Lộn xộn hết cả nên. Jun vào cùng chị chuẩn bị đồ ăn còn hai đứa kia mau làm đi đứng đó làm gì!
Cây thông đã được Kankuro trang trí lại còn tôi giúp Temari bày đồ ăn nên bàn.
Bữa tối đã chuẩn bị xong và được bày nên bàn với gà quay,bánh gừng,rượu vang,kẹo giáng sinh đủ màu sắc hình thù và nhiều món khác dưới ánh nến lung linh huyền ảo.
Jun từ trên gác bước xuống mỉm cười. Em mặc bộ váy đỏ rực màu tự trưng cho giáng sinh với viền váy và tay áo được trang trí màu trắng,thắt lưng màu đen đầu đội một chiếc mũ đỏ có quả bông trắng bên trên giống bộ đồ của ồng già tuyết. Trên tay cầm 3 hộp quà.
- Quà của mọi người đây! Vừa nói jun vừa cười tay giơ gói qua lắc qua lắc lại.
- đây là quà của anh kankuro,của chị Temari Jun đưa cho temari một gói quà màu xanh lá. Rồi liếc sang tôi với gói quà to hơn hai gói kia ánh mắt tinh nghịch " quà của anh đây Gaara. Đố biết em tặng gì cho anh nè! "
Tôi mở gói quà được bọc giấy vàng, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ len có màu vàng nhạt, em nói màu đó giống với cát của tôi sẽ hợp với tôi.
"hy vọng mọi người sẽ thích những món quà em tặng vì chúng đều do em làm đó " xoa hai tay vào nhau Jun cười lộ ra chiếc răng khểnh,nụ cười của em giống như mọi thứ trên thế giới này có thể làm em buồn được.
- tại sao Gaara được một cái khăn quàng cổ mà anh chỉ được một đôi găng tay ? Kankuro nhăn nhó khi nhìn đôi găng tay da màu nâu sẫm.
- em xin lỗi! tại em không đủ thời gian để làm.
- Jun thấy chị sao hả? Đẹp chứ. Temari khoắc trên mình một chiếc áo bằng len màu trắng ngà. Jun chạy lại chỉnh áo cho cô " ok chị rất đẹp chắc chắn anh Shikamaru sẽ phát mê chj mất " Jun đùa cợt cô khiến hai má cô đỏ nên.
- ê kankuro nếu không dùng găng tay thì đưa đây! Temari ngượng ngùng lảng sang chuyện khác.
- ai nói chị em không dùng chứ. Jun nè lần sau nhớ làm tặng anh thêm nha. Như vậy không có công bằng với anh trai của em đâu.
- ok. Jun nháy mắt ra hiệu.
- quà của của em nè.
Tôi đưa cho Jun một hộp quà hình vuông cô bé có vẻ rất thích lắc lắc chiếc hộp rồi mở ra " Wow là một quả cầu tuyết. Bên trong có một cặp nam nữ đang ôm nhau nè hí hí hay quá "
Jun đặt quả cầu mên trên cây đàn piano rồi quay đầu lại " em đánh tặng mọi người một bản nhạc nha "
Jun ngồi xuống tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Tôi mải chìm đắm trong tiếng đàn mà không hề biết có hai người đang nhìn mình cười rồi lắc đầu.
- đúng là giai điệu của tình yêu kankuro ha !
Kankuro gật gù tán thành.
Bữa tối kết thúc trong tiếng đàn của em và những ánh nến lung linh.
- Jun em có muốn đi dạo với anh không?
Tôi hỏi sau khi đã quàng khăn em tặng.
- Có. Cho e đi chung với!
Temari, Kankuro hai anh chị đi chung với em chứ? Jun vẫy tay!
- ờ có anh cũng muốn đi! kankuro vui vẻ đáp lại.
Temari vỗ vai kankuro ra hiệu " thôi bọn chị không đi đâu. Hai em đi chơi vui vẻ nha. "
- vậy tụi em đi đây. Tôi kéo tay Jun ra ngoài.
" phải để tụi nó có thời gian giêng tư chứ !"
Temari gầm giọng nói với kankuro.
- trời ơi FA như tôi thật khổ mà. Kankuro than vãn 😑.
Tuyết trắng bao phủ khắp mọi nơi cùng với ánh đèn lung linh từ các cửa hàng,mọi người đi dạo trên các nẻo đường của làng ai cũng vui vẻ,đâu đó vang nên bài hát Feliz Lavidad tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của một đêm Giáng Sinh.
Jun dang hai tay ra quay người vài vòng đôi mắt nhắm lại hít thật sâu rồi thở ra như để tận hưởng không khí giáng sinh.
Thấy đám trẻ con đang chơi ném tuyết Jun cũng bắt trước tạo một quả cầu tuyết ném vào người tôi, lớp cát nhanh chóng đỡ lấy quả cầu tuyết.
" anh chơi như vậy là ăn gian, không vui em không chơi với anh nữa."
Bộp. Quả cầu tuyết trúng vai Jun cô ấy quay lại lừ mắt với tôi "đồ ăn gian"
Sau đó tôi đã hứng chọn trận cầu tuyết của em, Jun cũng bị cầu tuyết của tôi bám đầy người.
Sau một hồi chơi đùa Jun dựa vào thân cây thở dài " mệt quá " tay đưa nên hứng những bông tuyết đang rơi.
"Gaara nè! Anh biết gì không? Nếu ai ngắm tuyết đầu mùa với mùa với người mình yêu thì tình yêu của họ sẽ tan thành nước kết thành băng không bao giờ chia lìa. anh đã ngắm tuyết với người mình yêu chưa ? " ánh mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
Gaara nỉm cười không nói tay vẫn phủi phủi tuyết trên tóc Jun
- nhìn anh như vậy chắc ngắm rồi phải không,? Anh có nhiều fan nữ lắm mà. cô cười tít châm chọc cậu.
- jun anh có chuyện muốn nói với em. tôi tiến lại đặt tay nên thân cây nơi Jun đứng ghé sát mặt nhìn em. Jun bối rối tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi rồi lùi lại vài bước nhưng tôi đã kéo jun lại ôm lấy em.
" jun anh muốm nói với em một chuyện." tôi lấy hết can đảm nói với em mặc dù có thể bị em có từ chối.
- có.....có chuyện gì ?
Em bối rối hỏi.
- anh yêu em.
Luồn bàn tay vào tóc em mắt tôi nhắm lại rồi đặt nên đôi môi đỏ của em một nụ hôn,đôi môi em mềm và ngọt ngào. Tôi không biết em có cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn đó như tôi không? Và đây có tính là nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho em không vì trước đó tôi cũng đã vô tình hôn em trong hình dạng nửa người nửa thú!
Jun đang trong vòng tay của tôi. Tôi có thể cảm nhận em đang mở to mắt nhìn tôi hôn em và tim em cũng đập nhanh hơi thở trở nên gấp gáp hai má ửng đỏ.
Rời đôi môi em tôi ôm chặt em hơn " Jun em yêu anh chứ?"
- Gaara em không xứng đáng với tình yêu của anh! Jun nói trong nước mắt.
- tại sao?
Tôi lo lắng chờ câu trả lời.
- vì em không yêu anh!
- không phải! em đang nói dối! Tôi buông em ra lùi vài bước. Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi theo câu nói đó. Chẳng lẽ em không yêu tôi sao? Chẳng lẽ những gì em đối với tôi chỉ là trò đùa.
- phải em đang nói dối.
Jun đau khổ trong nước mắt. " vì em sợ nếu như em yêu anh rồi một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em không còn yêu em nữa như vậy em sẽ ra sao?
Tiến lại ôm lấy em thật chặt áp đầu em vào ngực mình xoa đầu em.
" ngốc quá,chỉ có em hết yêu anh,chỉ có em rời bỏ anh còn anh sẽ không bao giờ dời xa em trừ khi em không còn cần anh nữa."
Jun vòng tay qua ôm tôi thật chặt " Gaara lúc nào em cũng cần anh,lúc nào em cũng muốn ở cạnh anh vì vậy xin anh đừng rời xa em." Jun khóc mà nói với tôi. Nhìn em tôi phì cười,phải rồi Jun vẫn đáng yêu vẫn hay khóc như ngày nào ❣
- được rồi anh hứa. Nếu như em rời xa anh thì anh sẽ đi tìm em tính sổ đấy ❣ tôi cười châm chọc.
Tôi và em ôm nhau thật chặt giọt nước mắt của em vẫn rơi nhưng không phải của sự đau đớn mà là của tình yêu và hạnh phúc.
Tôi lại hôn em thêm lần nữa nụ hôn đã được em đáp trả ngọt ngào mãnh liệt hơn.
Đúng vậy Jun à! Tình yêu của chúng ta sẽ như những bông tuyết bày vậy. Sẽ tan thành nước kết thành băng ngồm bao giờ rời xa.
Mặc kệ trời đang rơi đầy tuyết,mặc cho những người qua lại đang nhìn chúng tôi xì xào rồi cười. Tôi cũng không quan tâm vì đã có tôi đã có em trong vòng tay.
Chap này hơi dài dòng lòng vòng và đăng sau noel vì mải nghiên cứu tình yêu mong các bạn đọc hết. 😁 khẩu vị của au bây giờ mặn lắm rồi 😕 có ai hóng H của jun và gaara sau chap này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com