Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xảy ra với em

🐻🐻

Tôi biết em ngập ngừng chưa dám kể cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian em chuyển đi,tôi cố an ủi em bằng mọi cách thật sự bản tính tôi không phải người tốt hoàn hảo gì đâu tôi có khía cạnh mạnh bạo và cực kỳ chiếm hữu khi thứ gì đó vào tay tôi tôi phải có bằng được và không bao giờ buôn

Điều tôi lo lắng nhất là nó sẽ làm tổn thương em thêm,dù sao thì tôi đã đồng ý mang em theo rồi mà,không để em biến mất nữa nó còn đau hơn rất nhiều

"Không sao đâu,khi nào em sẵn sàng rồi hẳn kể anh nghe" tôi xoa đầu em nói tiếp " anh ở đây sẵn sàng lắng nghe em kể"

Tôi định đứng dậy pha chút sữa cho em,có lực kéo nhẹ ở cổ tay áo tôi,có vẻ như em sẵn sàng đã bắt đầu kể ,tôi lại ngồi xuống lần nữa,tay em vẫn báu vào cổ áo tôi ghì rất chặt em kể lại lần gặp cuối cùng với tôi bố mẹ nuôi đã cho người theo dõi em

Lúc về nhà em bị họ tra khảo rồi mới tát em rất mạnh,và em biết được gia đình họ vay tiền của gia đình tôi,biết được em qua lại với em trai của chủ nợ vậy là họ bắt đầu trút giận lên em,đánh và chà đạp em thậm tệ mặc cho em cầu xin trong nước mắt,người mẹ nẩy ra ý kiến chuyển nhà nhằm để trốn nợ,khi nghe em kể tới đó tôi mới nhớ ra rằng có lần tôi gặp anh trai mình anh ấy than vãn đang tìm kiếm 1 gia đình trốn nợ,mà tâm trí tôi lúc đó chả quan tâm chỉ nghĩ tới em giờ ở đâu mà chút thông tin chả tìm được

Khi đã trốn được nợ tới một nơi mới họ vẫn đối xử với em còn hơn nhà cũ,sinh nhật năm 18 tuổi em có chút tiền từ việc bà gửi lên,có lần em nhanh trí giấu một ít nơi mà họ chưa từng bước vào là nhà kho,cũng là chỗ em đã ngủ,đợi lúc cả nhà họ đi du lịch xa em đã bỏ trốn quay về nơi cũ tìm tôi nhưng tại thời điểm đó tôi đã ở nước ngoài khi không gặp được tôi em trở về và vô tình gặp Joong

Nhờ cậu ấy mà em được ở nhờ được ăn bữa đàng hoàng,lúc đêm em luôn mơ ác mộng họ đến tìm và hành hạ em đến chết,giấc mơ đáng sợ đấy làm em tỉnh giấc vào rạng sáng,sáng sớm em đi làm tại quán bar mà tôi gặp em em làm ở đó với cương vị là phục vụ cũng nhờ Joong xin cho em

Kiếm đủ tiền em không muốn làm phiền chủ nhà đã dùng số tiền mình kiếm được thuê một căn nhà vừa đủ cho một người sống,chỉ mới 2 tháng sau khi dọn đến nhà mới ,cuộc sống của em đã xảy ra lập đi lập lại nhưng thế nổi bất an vẫn cứ xuất hiện trong em

Tan ca lúc 2h trở về nhà đồ đạt được vứt lăn lóc một cách lộn xộn trong màn đêm em nhìn thấy có một đám người ngồi trên sofa đèn vừa bật sáng gương mặt bố nuôi xuất hiện làm em lùi ra sau,ông ấy cho vài tên tiến tới bắt lấy em ghì chặt xuống bàn trước mặt một đám đàn ông tầm cỡ ông ta...

Tôi nhìn em vừa khóc tay run lẩy bẩy trong sợ hãi trước điều gì đó mà em đã ngưng kể một lúc,tôi đã hiểu ông ta đã làm gì em rồi,ôm con người nhỏ bé run rẩy vào trong lòng để em khóc một cách thoải mái,tôi muốn em biết rằng ở trong vòng tay của tôi sẽ được an toàn như thế nào

Một lúc sau em khóc xong rồi ngủ thiếp đi,tôi đặt em nằm xuống giường trên chăn gối của tôi có mùi pheromon và tôi đã toả ra hương thơm dịu nhẹ để em có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng thêm nụ hôn trên trán tôi bước ra khỏi phòng

Bắt đầu săn mồi,ban đêm chính là bữa ăn của loài sói tàn độc đi săn bạn có biết không,tôi nhanh chóng bảo thuộc hạ tìm được nơi ở mới của họ lôi tất cả bọn chúng đến một nơi khu căn cứ của Mafia giam nguời

Tôi buớc vào tiến lại chỗ anh trai của mình còn hai tên kia cùng đứa con gái đuợc che mắt vì là nơi bảo mật tránh việc có ai đó nhớ đuờng,thuộc hạ dẫn cả ba vào trong tháo đồ che mắt ra khuôn mặt hai người hốt hoảng

"Lâu rồi không gặp,tôi tưởng hai ông bà chết mất xác ở xó nào rồi đấy chứ"

Giọng nói của anh trai tôi vang lên kèm thêm nụ cười sự nguy hiểm,tôi được mệnh danh với tên gọi kiêu xa là sói săn mồi còn anh ấy chính là cáo-hồ ly có vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong sâu thẩm đấy là sự xảo quyệt đầy khôn ngoan

Tôi chỉ đứng một bên quan sát cách anh ấy làm việc chỉ một lần vẫy tay tên thuộc hạ khống chế cô con gái của họ

"Xin cậu tha mạng cho con gái tôi,nó không có tội tội là chúng tôi" _ người cha khóc lóc dập đầu liên tục van xin

Người vợ bên cạnh nhìn chồng mình rồi cũng lên tiếng van xin theo để anh ấy tha mạng cho cô gái kia

"Tha mạng ? Tôi tổn thất nhân lực tìm kiếm các người,tổn thức thời gian ăn chơi của tôi và cả sự đau đầu mấy năm qua tìm kiếm một lũ chó quỵt tiền"

"Bảo tôi tha mạng dễ dàng vậy ư,ép nó uống thuốc "

"Hai ông bà biết con nợ trốn tiền tôi sẽ bị hậu quả ra sao không,không trả được thì đừng có vay Mafia là nơi hai người đùa sao"

"Mẹ m..ưm"

"Các người cho con tôi uống gì thế "

"Một con sâu làm hao mòn nội tạng ngậm nhắm dần dần cơ thể bên trong của nó"

"Thời gian thì tuỳ thuộc vào các người"

"Bọn tôi sẽ tìm cách trả nhất định sẽ nhanh nhất,xin cậu cho tôi thời gian kiếm tiền tôi cầu xin cậu"

Tôi nẩy ra 1 ý hay nên đã mạng phép xen vào,tôi tiến lại gần người đàn ông mà thì thầm,sắc mặt ông ấy vô cùng hoảng sợ rồi dần đảo mắt nhìn tôi

"Ông thấy thoả thuận của tôi như thế nào"

"10 giây suy nghĩ giữa con gái ông sắp chết và người ông đang nuôi dưỡng"

1
2
3
4
...
5
"Tôi đồng ý đổi"

"Tốt,nghe đây ông mà giở trò tôi sẽ khiến hai người banh con mắt ra nhìn đứa con gái của ông bị đàn sói đói khát của tôi xé xác nó "

"Em định làm gì"

"Mang họ đi " tôi đưa cho thuộc hạ thuốc giải

"Chỉ là khiến họ có thêm chủ và cứu sống con gái họ đổi lấy 1 người"

"À là thằng nhóc trong quán bar lúc nãy"

"Hai ông bà già đó mang thằng nhóc đấy ra làm thế chấp gánh nợ rất nhiều người em nghỉ nó sẽ thoát được hết không,em tu tâm khi nào định giúp nó trả hết nợ sao"

"Mà thôi anh không quan tâm chuyện em làm,đừng làm mất tiền bọn họ nợ anh là được giao đủ đấy,anh có hẹn trên giường rồi đi trước"

"Ưm ưm ....haha"

"........."

Tôi nén lại một chút lấy điếu xì gà để hút,cách tôi đang nghĩ có tính là trả nợ cho em không nhỉ nên lấy ngón tay nào trước của bọn chúng đây khó nghĩ quá,à còn cả đám lão già cùng bố nuôi của em động chạm và nhìn thấy cơ thể em không nên tha thứ rồi

"Bởi vì tôi còn chưa được nhìn sao đám đấy lại dám...mẹ kiếp tôi nên móc mắt lũ chúng nó quăng  cho sói nhà tôi ăn mới được,bực thật" ở phía sân sau căn dinh thự tôi có nuôi sói hoang dã để làm pet,mỗi lần tôi sẽ đổi một con ví dụ lần sau là bầy cá piranha chẳng hạn

Rạng sáng 5h tôi mới về tới dinh thự,bộ đồ bây giờ và lúc đi đã được thay bạn biết tại sao không,bởi vì chúng đã được nhuộm đầy máu,trở về phòng tắm rửa tôi bước ra nhìn em vẫn còn say giấc,để phần trên của tôi thả lỏng nằm xuống với tư thế phần dưới vẫn còn ngồi

"Ngủ ngon ,em đừng lo tôi thanh toán bọn họ thay em rồi"

Cốc cốc tiếng rõ cửa,quay về hiện thực thoát khỏi hồi ức mặc dù em biết mọi chuyện như em lại muốn tôi kể,sự nuông chiều của tôi dành cho em là dù em muốn tôi kể bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng nói cho em nghe

Trợ lý đẩy cửa bước vào còn em thì ngại ngùng mà đứng dậy thoát khỏi vòng tay của tôi

"Lão già Kang qua đời rồi ạ"

"À vậy à"

Tôi chỉ thốt ra một câu thản nhiên rồi bị em đánh vào vai không đau chút nào luôn ý em ấy thật sự quá mỏng manh

"Con của ông ấy và cả bố anh cùng họ hàng đang đợi anh đến,chuyện vô cùng quan trọng ạ"

"Phiền cậu truyền đạt lại rằng tôi sẽ đến kiên nhẫn đợi đi "

"Chúng ta về nhà thôi"

Tôi cùng em về nhà dùng bữa tối,trong bàn ăn quản gia lại báo thêm lần nữa phía họ hối thúc tôi mau đến,dùng xong bữa ăn tối với em và hôn em trước khi rời khỏi nhà

Chuẩn bị cả quà mang đến,thuộc hạ đi phía sau mang chúng vào trong nhà ánh mắt từng người nhìn tôi và tôi cũng chả thèm bận tâm ra lệnh thuộc hạ đặt lẳng hoa xuống,đếm sương sương thì có tận 10 lẳng hoa như thế,tôi ngồi cạnh anh trai của mình

"Mày đang làm cái trò gì đấy"

"Chả phải có người chết sao,con chỉ thành kính phân ưu thôi mà là sai à"

"Con mẹ...,mày giết chết bố tao còn không biết hối lỗi "_con trai trưởng của lão già Kang đó lên tiếng

"Tôi đang giúp anh đấy chả phải bao năm qua công ty anh cần tài sản của lão Kang mà cứu vớt sự thua lỗ sắp phá sản,sao lại trách tôi khi tôi đang giúp người"

"Trong ký ức của tôi vốn dĩ tôi chưa từng chỉa súng kề dao vào ông ta sao bảo tôi giết "

"Bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân thế nào"

Thuộc hạ của tôi nhấn phát âm thanh đã ghi từ giọng bác sĩ phụ trách cho lão già ấy lúc nằm viện

"Bệnh nhân mất do căn bệnh tim nền có sẵn,căn bệnh càng lúc chuyển biến nặng nề hơn làm đứt các tỉnh mạch máu dẫn đến tử vong "

"Còn ai muốn nói gì không,tôi chỉ có 20 phút "

"Haha nhìn mặt bố ,con xin lỗi gì đã cười " điệu cười của Dunk anh ấy thậm chí ôm cả bụng lau nhẹ nước mắt miệng vẫn còn cười khi nhìn vào sự tức giận nhắn nhó của bố

Quản gia vào thông báo có người đến,nghe tiếng lạch cạch từ cây gậy tôi biết người bước vào là ông nội tôi,thời trẻ ông là mafia khét tiếng ở Nga, kể từ khi cưới bà yêu bà ông trao lại mọi thứ cho con nuôi hiện tại là người kế nhiệm mà không phải con ruột

Khi tuổi cao ông về thái lan lên núi sống cùng bà lúc khoảng 2 năm trước bà mất do bệnh và ra đi ông vẫn ở đó chỉ theo dõi con cháu ít khi xuống thành phố

"Bố tới rồi,con mời bố " người mẹ hiền hậu của tôi ra đón ông nội vào bàn vị trí chính giữa

"Ông ơi " anh trai tôi cực kỳ thân với ông,làm nũng nịu khi anh muốn gì đó còn tôi thì trái ngược với anh chả thích gần gũi với ai trong nhà cả

"Ta nghe chuyện rồi các con làm gì phải suy nghĩ thật kỹ càng kiêu ngạo kẻ thù càng có cơ hội đánh vào điểm yếu của các con"

"Pond có gì nói với ta không "

"Con chả có gì để nói cả" tôi không nhìn ông bởi vì ông lúc nào cũng thể hiện sự yêu thương với tôi,tôi chỉ ghét bản thân có phản ứng ngượng ngùng mà thôi

"Ta biết con muốn bảo vệ 1 người,không muốn người đó chịu thêm tổn thương nào nhưng con lại nóng nảy mất kiểm soát,ban đầu chúng ta là người đúng mà con lại hành xử đánh người tuy việc tử vong không phải do con không thể đỗ lỗi điều đó được"

"Ta từng dạy con,khi con có thế mạnh trong tay hơn kẻ yếu thế và nó không phải dùng vào việc vũ lực,thế mạnh đó giúp ta bảo vệ người bên cạnh ta hết sức khôn ngoan mà không gây tổn thất đến bất cứ ai cả"

Lời ông nói lúc chúng tôi còn nhỏ tôi nhớ rất rõ nhưng tôi không thể sống theo lời ông được bởi vì sự dạy dỗ của ông khác xa với thực tế mà bố dạy
tôi

"Con sinh ra trong một gia tộc đầy rẫy nguy hiểm, khi con mất đi vị trí đó con chính là kẻ vô dụng trong mắt bọn họ,con không giết họ thì họ sẽ loại bỏ cái gai giết con trước,muốn bảo vệ món hàng quý giá của mình thì phải bỏ đi cái tính lo bao đồng vô ích đấy,đây chính là thực tế trong cuộc sống của kẻ quyền lực máu và tiền "

"Con xin lỗi con không thể là người mà ông kỳ vọng được" tôi quay lưng rời khỏi đó

Muốn nhanh chóng về nhà ôm em chỉ cần thế thôi tôi có thể gạt bỏ được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com