Không tìm thấy
"Lửa bùng cháy dữ dỗi kéo dài các phóng viên nhà báo lẫn kênh truyền thông đã tới, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện rạng sáng ngày hôm nay cậu thiếu gia Natachai nguời buớc vào cảng phụ ở cảng Lat Krabang đã không thấy buớc ra sau những phút tiếp theo cho đến khi nguời đi đuờng nghe tiếng nổ và lửa bùng lên... "
Xem tin tức trên đài truyền hình đưa tin tôi vội tắt đi chẳng múôn nghe những lời tiếp,mở cửa xe tôi buớc ra ngoài đứng nhìn vào bên trong đợi ngọn lửa từ từ đuợc dập tắt, 6 tiếng trôi qua ngọn lửa cuối cùng cũng dập đuợc đâu đâu cũng là mảng đen bị thiêu rụi hết tòan tôi thẫn thờ đi từng buớc muốn vào trong tìm anh
"Để cậu ấy vào"
2 lính cứu hỏa mới chịu buông tôi ra đi đến chỗ cứu Fourth các xác chết bị cháy đen nằm ở duới tôi đi đến lật từng người để nhận dạng anh, tìm khắp nơi chẳng thấy anh ở đâu, gần mép biển tôi nhìn ra chỗ này có vết máu rất lớn
"Mau tìm anh ấy ở dưới biển đi, chắc chắn anh ấy ở đó mà,tìm nhanh lên"
Tôi hét lên ra bảo những người cứu hộ đã chờ sẵn bên ngoài,họ làm theo yêu cầu của tôi sau cái gật đầu của Pond tôi đợi kết quả khi 1 trong số họ ngoi lên và lắc đầu
"Anh có chắc không hả, tìm lại một lần nữa"
Túm áo nguời vừa ngoi lên tôi tra hỏi họ,cái gọi là bình tĩnh của tôi đã không còn thật sự không còn nữa rồi trừ khi tôi chưa chứng kiến thân xác của anh thì tôi không tin anh đã chết đâu, không thể nào
"Joong Archen"
Pond nắm lấy cổ áo tôi và cho tôi cú đấm vào mặt tinh thần tôi lúc này chả bận tâm điều gì ngoài anh,ngoài việc tìm thấy anh
"Bằng mọi cách các người phải tìm thấy an...ấy"
Nuớc mắt tôi rơi không ngừng nó cứ tuôn trào ra, tôi nằm gần vết máu lớn mà tôi nhận ra anh đã từng chịu sự đau đớn ở chỗ này đứa bé đó có vẻ đã không còn
🐻🐻
Nhìn Joong tôi chẳng biết phải nói thế nào bên phía trợ lý của tôi gọi báo Fourth đã qua cơn nguy hiểm rồi đang đuợc đưa đến phòng hồi sức
"Trông chừng cậu ta đừng để cậu ta làm cản trở nguời thi hành nhiệm vụ, cậu ta làm lọan cứ đánh ngất rồi mang về"
Tôi ra xe trở về công ty mở cuộc họp với chú Right sự việc này khiến mọi người ở tổ chức lo lắng ngồi không yên đối với những người quý trọng anh trai của tôi còn những kẻ âm mưu chắc trong lòng đang hả hê,sắp tới bọn họ sẽ tổ chức đám tang cho anh tôi rồi ăn mừng đây việc đó tôi sẽ để Joong xử lý
"Em tin anh không dễ chết truớc em như vậy đâu"
Tôi nhìn ra cửa đầy suy nghĩ rối bời đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay tôi và nắm chặt tay tôi
"Anh tin thì em cũng tin,nhiều nguời hy vọng thì anh Dunk sẽ không chết đâu, em luôn tin anh ấy"
"Cảm ơn em,anh không muốn nhìn thấy ai xảy ra chuyện tuơng tự, anh không thích mình biến thành bộ dạng của Joong chút nào"
"Vậy nên em đừng bao giờ mạo hiểm"
Về đến công ty tôi phải đại diện cuộc họp bảo mọi nguời bình tĩnh chờ thông tin xác nhận bên cứu hộ chưa tìm thấy xác thì không đuợc nói bậy bạ,cuộc họp với chú Right kéo dài 1 tiếng đồng hồ và kết lụân công việc của anh tạm thời tôi đảm nhiệm và xử lý còn những ai dính dáng đến ma túy với lão ấy sẽ bị trục xuất khỏi vị trí hiện tại chờ hình phạt tôi ban hành
"Kết thúc cuộc họp"
"Đợi đã ngài Pond bọn tôi không dính dáng đến ma túy thật mà,chỉ là lão ta nhờ chúng tôi phụ giúp thôi"
"Nghe chúng tôi nói đã"
Có những tên già sợ chết liều mình bị tôi kéo lê trên sàn chỉ vì cầu xin tôi tha cho lão già đó, may mắn là Phuwin không nhìn thấy cảnh mà tôi sắp làm bây giờ em mà có ở đây e là tôi không dám ra tay,Yang đặt khẩu súng đã lên đạn lên tay tôi
"Phiền thật mà, tôi đang có tâm trạng không tốt ông có biết không,đã cho ông thời gian tận huởng truớc khi hình phạt ban hành ông lại ở đây níu kéo tôi, có biết ai đang chờ tôi về không"
Bằn tiếng súng vang lên cùng giọng nói quen thuộc của Phuwin sao em lại đến đây chứ,viên đạn khi nãy chỉ bắt suợt qua tay lão,tôi đưa khẩu súng cho Yang nhanh chóng quay nguời lại bình tĩnh đi về phía em
Ánh mắt em chắc đã nhìn thấy rồi không biết em có sợ tôi không nữa sợ chính con người của tôi như thế này, tôi nghĩ em sẽ tra hỏi tôi và tức giận
"Có chuyện gì vậy,tâm trạng anh lại không tốt sao"
Bàn tay em đặt lên guơng mặt tôi mà hỏi hang thì ra em lo lắng cho tâm trạng xấu của tôi hơn là tức giận
"Em không sợ hay ghét anh hả"
"Không sợ, em mà sợ đã bỏ anh chạy từ kiếp nào rồi, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu"
"Ừm sẽ không bao giờ"
Tôi đưa em về nhà rồi đến chỗ Joong cậu ta không làm lọan mà cứ nằm lì ở chỗ đó làm phiền mọi người xung quanh đang tìm kiếm,tôi cầm cây kim tiêm đâm vào cổ cậu ta thuốc mê bắt đầu ngấm dần liều này chắc cỡ 3 ngày sẽ tỉnh ra lệnh 2 thuộc hạ mang cậu ta về
3 ngày kế tiếp
Tôi tỉnh dậy sau khi bị tiêm thuốc mê từng Pond vội tìm điện thoại tra cứu thông tin mong rằng đã tìm đuợc anh nhưng kết quả lại cho tôi thấy chưa tìm thấy, tôi lại đến đó tiếp và ở chỗ đó cả ngày đến khi trời tối khuya nhóm khác đến thay ca cho ca buổi chiều ai cũng vội nghỉ ngơi ăn úông thì tôi vẫn ở đó huớng về biển mong chờ
1 tuần đến 2 tuần rồi đến 1 tháng bên cứu hộ đã ra sức tìm kiếm và mở rộng những khu vực khác để tìm kiếm thêm, biển ở cảng khá rộng lớn giáp với nhiều khu vực khác những chỗ đó đã đuợc phân bố thêm nhóm vẫn không tìm thấy kể cả xác đi chăng nữa mọi người đã nổ lực ngày đêm
Còn rất nhiều nơi cần nhân lực nên tôi quyết định bảo mọi nguời rút lui ngưng tìm kiếm vào sáng sớm hôm nay Joong đến chỗ tôi chất vấn tại sao lại cho đội cứu hộ tìm kiếm rút khỏi cảng
Cậu ta nổi giận yêu cầu tôi cho đội cứu hộ tiếp tục tìm nhưng tôi lại không đồng ý, cậu ta vì chuyện này đã bỏ bê công việc của mình cứ đến cảng phụ mỗi ngày và ở đó suốt, bây giờ nhìn bộ dạng cậu ta xem thê thảm
Đúng lúc ngày hôm nay Fourth cũng xuất viện, lúc tỉnh dậy cậu ta đã bỏ ăn chả thèm nói chuyện với ai,tin tức này khiến cậu ta suy sụp mất tinh thần, rất nhiều lần tôi đến thăm mà cậu ta vẫn cứ nằm yên trên giuờng bệnh nhìn ra cửa sổ, tin tức về anh tôi liên tục đuợc đưa tin là không tìm thấy bọn họ còn tự thẳng định anh tôi đã qua đời, bắt buộc tôi phải dọn dẹp một mớ này
Cấm họ đưa tin tức,mẹ và ông nội tôi ở nhà nhận tin đã vô cùng lo lắng họ gọi điện cho tôi xem tình hình thế nào rồi, tôi phải nói với họ anh ấy nhất định sẽ không sao một câu trả lời vô định, mọi việc khiến tôi đã stress càng thêm stress súôt mấy ngày qua tôi ở phòng làm việc để giải quyết mọi thứ, bây giờ tới Joong đến làm lọan
Cửa phòng tôi mở ra Fourth buớc vào trên nguời còn băng bó vết thuơng cậu ta đi đến chỗ Joong đấm mạnh đến mức té xuống rồi đấm tới tấp,người duới chỉ biết đón nhận và lẫn lời chỉ trích của Fourth
"Con mẹ anh sao anh lại đi cứu tôi mà không ở lại với anh Dunk"
"Anh cứu tôi làm gì,bỏ mặc tôi lúc đó vào hổ trợ anh ấy, sao anh dám bỏ mặt anh Dunk ở lại một mình đối đầu với bọn họ"
"Còn đứa bé?,anh có nghĩ tới anh Dunk đang mang thai không, anh ấy đã vui vẻ mong chờ đứa bé từng ngày mà, tại sao không để tôi chết đi, tại sao hả tại sao lai cứu tôi"
"Cậu nghĩ tôi muốn cứu cậu sao, chính anh bảo tôi dù có chuyện gì nhất định phải cứu sống cái mạng chó của cậu,tôi còn lựa chọn nào không,cậu nghĩ cái mạng chó của cậu chết thì anh ấy cho dù có sống cũng chẳng cuời nổi đâu"
Joong từ từ đứng dậy hơi lọan chọang sau cú đấm của Fourth, cậu ta cứ sống không ra một con nguời cả tháng nay rồi làm gì còn sức nổi nữa, còn Fourth ngồi bệt xuống sàn nhà cậu ta gào khóc giằng xé tâm can của mình, anh trai tôi đối với ai cũng là người quan trọng trong lòng họ
Nhìn Joong rời đi từng buớc ra khỏi phòng, tôi chỉ biết thở dài bảo Gemini cố gắng chăm sóc Fourth và đừng để cậu ta ở một mình
"Fourth tôi mong cậu sẽ trân trọng mạng sống mà anh trai tôi cứu cậu, đừng làm gì cả duỡng bệnh nghỉ ngơi đi "
Cuối cùng thì bình yên trong căn phòng này đã trở lại tôi xoay ghế huớng vào tuờng, tiếng thút thít vang lên trong căn phòng khi nãy vẫn còn tiếng ồn và sự im ắng, tôi chưa rơi nuớc mắt cho ai thấy súôt một tháng qua kể cả lúc ở nhà với Phuwin,tôi không biết tại sao khi nãy chứng kiến 2 người họ cãi nhau thì trong lòng tôi lại muốn khóc
🐼🐼
Nhưng thuờng lệ tôi làm vài món dinh dưỡng mang đến phòng làm việc cho anh vào mỗi buổi trưa, hôm nay cũng thế khi tôi vừa đến tầng trợ lý của anh có ra đón tôi và kể lại chuyện ban nãy xảy ra,anh ấy còn nói thêm có vẻ như ngài Pond không trụ nỗi và khuyên tôi nên vào trong với anh ấy, tôi nhẹ nhàng mở cửa buớc vào đã nhìn thấy anh xoay ghế quay vô tuờng cùng tiếng khóc
Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa cầm hộp cơm trưa đặt trên đùi mình, lặng lẽ chờ anh khóc xong, tầm hơn 10 phút anh xoay ghế lại nhìn thấy tôi đang chuẩn bị sẵn túi chuờm giảm bớt sưng sau khi khóc
"Em...ưm..lạn...h"
"Ở nhà sao anh không làm bộ mặt này cho em thấy vậy, cố gắng gồng làm gì suốt 1 tháng qua hả,anh tỏ vẻ làm gì,hay ho lắm sao"
"Bây giờ thì ngồi đây khóc nhân viên nhìn thấy mắt sưng,thấy guơng mặt điển trai này không còn đẹp nữa thì sao đây hả"
"Em mắng yêu anh mà cũng dễ thương nữa"
"Giỡn với anh đấy hả, có nghe những gì em nói không đấy"
"Dạ nghe rồi, nghe rõ luôn"
Tôi chuờm giảm sưng mắt xong mang hộp cơm đến cho anh dùng bữa, nhìn sắc mặt tôi thấy tâm trạng anh tạm thời đã ổn hơn nhiều thì lòng tôi đã yên tâm một chút thời điểm này không ai nên suy sụp cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com