Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ anh

"Góc nhìn của Killer"

Tôi tỉnh dậy sau khi bị đánh bầm dập từ thằng khốn Gemini,hiện giờ tôi không cử động được tay chân chỉ mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tôi nghe hai y tá bàn tán rằng có thể tôi mất 6 tháng để hồi phục trở lại mẹ kiếp bọn nó chơi tôi

Từ phía cửa có gã đàn ông trung niên bước vào các cô y tá thì vội ra ngoài đóng cửa lại để tôi và ông ta trong bầu không khí im lặng

"Còn nói chuyện được không?"

"Ông không thấy à tôi bị bọn nó chơi đến liệt cả người rồi đây mẹ nó"

"Đồ ngu,vạ miệng thì tự chịu thôi,mày đéo biết Dunk Natachai được kính nể nhất ở tổ chức à"

"Được rồi tao đến đây để dặn mày và thăm mày hãy tận hưởng dưỡng bệnh đi mày vô dụng chả làm được mẹ gì trong kế hoạch của bọn tao"

"Thằng Dunk đấy không sống được bao lâu đâu khi ông trùm sụp đổ chúng nó chả vênh váo như thế nữa đâu"

"Ngậm mồm và đừng gây thêm rắc rối nếu mày không muốn bị ăn viện kẹo đồng từ thuộc hạ của tao"

Tôi đành gật đầu hiểu ý cái tên đang chỉa súng vào thái dương của tôi đã chịu rút súng về nhìn bọn họ rời khỏi,tên lão già Mireille lời ông ta nói rất đúng nhưng tôi vẫn cay việc bọn nó chơi tôi bầm mình như này,ông ta chính là kẻ có khát vọng nắm quyền vị trí ông trùm rất cao,ông ta hợp tác cùng với lão Kang vừa qua đời

Ban đầu nhận tin tức tôi đã sốc lão Kang qua đời dưới tay một thằng nhóc còn trẻ tuổi bố của nó cũng không làm gì được bởi vì chính ông ta đã đào tạo con mình đi theo hướng mà ông ta muốn thì bây giờ người anh em của ông ta bị con mình bóp nát

"Bọn nó không phải người mà"

3 ngày sau

Tôi ngồi đợi ở phòng khách chờ anh nhận cuộc gọi,tầm 10 phút anh quay lại đứng trước mặt tôi vẻ mặt của anh hơi khó chịu vì hôm nay anh phải đi công tác ra nước ngoài,theo lời đề nghị của anh Dunk bảo tôi cứ qua nhà anh ấy ở khi Pond không có ở nhà,lần trước tôi đã bị bắt cóc mà nên ai cũng lo lắng cho tôi

Ngồi trong xe cơ mặt của anh vẫn không chịu giãn ra tôi đành dỗ ngọt anh ấy một chút kéo chân mày tách xa nhau

"Anh còn lo lắng cho em hả,có hai người giỏi giang ở đó em sẽ không sao đâu mà"

"Với lại tuần sau em có thể đến trường học tiếp được không vốn dĩ ngành y rất khó em bỏ lỡ khá nhiều sẽ không theo kịp bạn bè"

Ánh mắt anh ấy quay sang nhìn tôi không cần anh mở lời tôi biết câu trả lời là không

"Em sẽ để người của anh đi theo hứa đó"

"Cho anh thời gian đi,chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi anh trở về"

"Dạ"

Xe cuối cùng cũng đến dinh thự ở vùng ngoài ô Bangkok,bình thường anh Dunk sẽ về căn penthouses gần nơi làm việc hơn là chọn về dinh thự nơi xa tít như này,phòng tôi ở sẽ là khu dãy riêng ở phía tây còn căn phòng của anh Dunk ở phía nam khá xa chỗ của tôi đó là điều kiện của Pond đưa ra,bản tính của 1 alpha là không muốn người bạn đời của mình ở chung với 1 alpha khác

Tôi bước xuống xe nhìn quanh chẳng thấy cổng rào lớn chính ở đâu cả và đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này nên khá bất ngờ sân nhà của anh Dunk rộng đến mức này sao,còn đằng sau tôi là cửa chính lớn chủ nhà đã bước ra đón tôi và Pond

"Ây yô lần đầu em đến đúng không,căn nhà anh có rộng bằng chỗ Pond không"

Anh ấy là kiểu người khi thân thiết rồi sẽ dễ gần và đáng yêu như này đấy

"Cậu Pond sắp đến giờ lên máy bay rồi ạ"

"Ừm,em sẽ để Ying và Gilee ở lại đây,anh thấy được chứ"_(nữ ,chị của Yang)

Tôi thấy anh Dunk nhún vai đồng ý xong Pond tiến lại hôn lên trán tôi rồi vào xe,tôi nhìn chiếc xe đen rời đi và khuất dần,đi theo sau lưng Joong và anh Dunk vào nhà

"Em yên tâm các giúp việc và quản gia lẫn vệ sĩ cả đám đàn em của anh điều có con chip cấy trong người,kẻ phản bội anh chỉ có thể chờ chết tại chỗ thôi,em yên tâm rồi chứ đảm bảo an toàn"

"Nếu em mà không an toàn em trai anh đảm bảo sẽ chỉa súng vào đầu anh 'đùng' bắn anh một phát chết ngay "

Nhìn anh ấy cười mà tôi hơi rùng mình nhẹ nhưng tôi thừa nhận rằng Pond thật sự rất là đáng sợ,lúc tôi gặp nguy hiểm lần trước anh cứu tôi và tức giận đến mức đánh bọn người kia nhập viện nhìn vô cùng thảm hại

"Em có thể đi khắp nơi trong dinh thự này trừ phòng bọn anh nha nơi đó bí mật"

Gật đầu theo lời anh dặn tôi ngoan ngoãn theo sau quản gia người dẫn tôi về phòng của mình, trước khi bà ấy rời đi có dặn dò tôi nếu muốn ra vườn thú phải báo bà dẫn đi,tôi đã hiểu ra và trưng bộ mặt bất lực anh em nhà họ nuôi pet toàn dữ dội không hà

Cất đồ gọn gàng xong tôi nằm trên giường tôi chỉ ở đây mấy ngày thôi nên nhiêu đồ dùng vậy là đủ rồi,nằm một lúc cảm thấy chán tôi mở cửa ra ngoài muốn hít bầu không khí trong lành ở sân vườn và tôi quyết định ra ngoài đó,Ying và chị Gilee đi theo sau điều đó làm tôi thấy thoải mái không hề gò bó chút nào

"Wow vườn hoa đẹp thật"

Đi một lúc tôi gặp Joong và anh Dunk đang đứng ở nơi trông như là chỗ nuôi pet,anh ấy nhìn thấy tôi và gọi tôi vào trong

"Là Cửu vĩ hồ ạ"

Cửu vĩ hồ hồ ly lai tạo từng các nhà nghiên cứu sinh vật và chỉ có 1 con duy nhất thành công, bộ lông trắng đuôi đỏ và mắt đỏ,không ngờ rằng người sở hữu là anh Dunk

"Một người bạn của anh tặng làm quà,đẹp chứ"

Tôi gật đầu ánh mắt vẫn say mê nhìn nó

"Thử không,nó sẽ không làm gì em đâu"

Tôi tin anh Dunk nên đã đưa tay theo chỉ dẫn của anh rồi từ từ chạm nhẹ vào lông mượt đẹp của nó thật sự là rất thích thích lắm luôn đấy

"JoongDunk"

Nhìn biểu cảm của Phuwin làm tôi mỉm cười cười vì trông em ấy có vẻ thích thú và vui vẻ,sau khi sờ xong tôi có chụp cho em một tấm ảnh,rồi ra khỏi nơi ở của hồ ly,em đi theo tôi đến chỗ khác một căn phòng tối chỉ còn lại đèn mờ mờ ảo ảo trong một cái lồng kính to là con trăng khổng lồ

"Wow con này to lắm đấy,nó nuốt cả 1 con người vào bụng được luôn đó"

"Anh cho nó ăn như thế nào vậy"

"Tới cử ăn sẽ có máy thả một tảng thịt sống xuống dưới này cho nó ăn"

"Nó có trốn thoát ra ngoài này không anh"

"Không trốn được đâu em nhìn xem"

Tôi lại bấm vào nút công tắt các mức chế độ nghiền nát đã khởi động nếu có dấu hiệu trốn khỏi lồng kính các lớp này sẽ tự động bật khi không có người bấm ở bên ngoài,máy sẽ lập tức nghiền nát con vật trong tầm bán kính đã mặc định

Tham quan xong nơi pet ở,chúng tôi rời khỏi để vào trong nhà còn em ấy thì trở về phòng của mình,tôi đi lên lầu thay đồ vì buổi chiều có cuộc họp,tay tôi mở điện thoại lên gửi tất cả các ảnh chụp sang cho em trai như lời báo cáo

Tới tận tối mịt tôi mới trở về thường thì tôi ở căn penthouses cho tiện đi lại, còn giờ có em ấy ở đây được Pond gửi gắm nên tôi trở về dinh thự thế này

Vào trong phòng khách thấy Phuwin đang ngồi coi phim tôi nhìn qua bàn ăn được dọn sẵn món nào cũng đang bốc khói chắc mới hâm nóng lại thôi

"Sao giờ vẫn chưa dùng bữa tối"

"Cậu Phuwin muốn đợi hai cậu chủ về dùng bữa cùng đấy ạ,tôi có bảo cậu ấy cứ ăn trước như không chịu nghe"

"Chà,giống thiệt đấy cả hai đứa đúng là tướng phu thê của nhau rồi nhỉ"

"Anh kể về Pond lúc nhỏ cho em được không,nhiều lần em hỏi như anh ấy không nói toàn lảng tránh,những gì em biết là từ lúc gặp ở khu ổ chuột thôi"

"Khó cho anh rồi đấy Pond chưa sẵn sàng muốn cho người khác biết chuyện của mình,anh chỉ có thể nói em cứ chờ đợi rồi một ngày nào đó Pond sẽ tự động kể hết cho em biết"

"Vào dùng bữa thôi,anh đói rồi"

Thế là chúng tôi dùng bữa cùng nhau tôi chụp ảnh gửi Pond báo cáo như lúc sáng nay rồi phòng ai nấy về tôi nằm trên giường rồi ngủ một giấc ngon lành đưa tay sang ôm người bên cạnh

🐻🐻

3h25 chiều ở nước New York

Vừa xong cuộc họp quan trọng của chính trị tôi trở về khách sạn điện thoại rung lên đúng lúc,anh trai tôi báo cáo tình hình của Phuwin nhìn giờ tôi mới biết ở thái lan đã tối rồi chắc em chưa ngủ đâu nhỉ,tôi nhắn cho em và em lập tức trả lời lại cho tôi

Chúng tôi gọi video call cho nhau

(Anh anh )

"Hửm bé lạ chỗ ngủ hả"

Em ấy lắc đầu cả người em ôm lấy cái gối trông như một cục bông mèo vậy đó

(Anh Dunk bảo em giống anh,chúng mình còn có tướng phu thê nữa,em thấy vui và nhớ anh nên không ngủ được)

What the fu*k em ấy làm tôi tan chảy mất dễ thương gì mà dễ thương dữ vậy vì lí do đó mà em ấy không ngủ được sao,tôi muốn về thái ôm em liền bây giờ làm sao đây

"Anh về thái liền giờ được không,đệt em dễ thương quá"

(Hông được đâu anh phải xong việc mới được về,mỗi ngày gọi call như này cũng được mà )

Tôi cùng em nói chuyện đến khi em ngủ quên và tôi im lặng đặt điện xuống giá đỡ rồi vào phòng tắm rửa xong mọi thứ tôi cầm điện thoại nằm trên giường ngắm nhìn em say giấc,khi tôi tỉnh giấc lần nữa nhìn giờ đã 5h chiều ở bên tôi,màn hình điện thoại vẫn còn call do tôi không nỡ tắt

Chuyển sang làm việc tập trung một lúc khi nhìn lại điện thoại video call đã tắt từ lúc nào rồi có vẻ như điện thoại của em đã hết pin tôi thấy tiếc vì không ngắm em lúc dậy được

Một lúc sau em gọi lại chắc là do tắt call làm em thức giấc,tôi bắt máy rồi để đó còn Phuwin thì cắm dây vào để sạc pin làm xong em ấy lại ngủ tiếp

Ở thái mới 5h sáng thôi mà tôi thì không muốn em thức dậy quá sớm đâu đã để em ngủ thêm một chút

7h tối..

Yang có đến báo với tôi có người gọi đến hẹn ăn bữa tối ban đầu tôi từ chối như ông ấy nói rằng có liên quan đến chuyện thanh tẩy tổ chức

Tôi thở dài "haizz" rồi nhìn em thêm chút nữa mới tắt cuộc gọi và thay đồ để ra ngoài

Xuống sảnh có phục vụ dẫn tôi vào nhà hàng đã đặt sẵn ở dưới dạng phòng riêng,để Yang ở bên ngoài tôi ngồi xuống bàn kiểu nhật,tự nhiên rót nước và uống một ngụm

"Vẫn cư xử thiếu phép tắc "

"Anh mời tôi đến mà đúng lúc tôi đang khát nước,vụ thanh tẩy thì sao"

"Đã xong những gì cậu gửi qua từ tháng trước rồi,tao cũng đã gửi cho cảnh sát một nửa thông tin"

"Theo như tao nghe được thông qua mật khẩu mọt thì bọn lão già định đợi ông trùm chết và khử anh trai của cậu,anh cậu là cái gai trong mắt họ...còn nữa"

Tôi nhìn sấp giấy mà ông ấy đẩy qua đây là số hàng mà anh Dunk phụ trách kiểm soát,chúng là hàng cấm như bọn lão già đó định mang cái này tố cáo anh Dunk sao

"Chúng biết khử bằng cách ám sát sẽ không thành bằng việc bắt anh cậu vào tù,rồi bọn chúng lén lút đút lót bọn cảnh sát mang anh cậu đến phòng thí nghiệm"

"Mẹ kiếp tôi nhất định khử hết bọn chúng"

"Bình tĩnh đã"

Người trước mặt tôi là lãnh đạo cấp cao của tổ chức CIA,anh ấy rất giỏi những việc này và chuyện biết được kế hoạch của bọn lão già đó dễ dàng trong tay anh ấy, người trong CIA có mặt trong tổ chức mafia

"Tôi không còn tâm trạng ăn nữa ,cảm ơn vì thông tin,tôi về đây"

"Này,cẩn thận một chút tính mạng của cậu đấy,tôi không biết nên nói sao đây như giác quan của một người tiếp xúc làm việc với cậu lâu năm tôi không muốn cậu xảy ra chuyện nguy hiểm,vốn dĩ tôi biết cậu giỏi giang cẩn thận vẫn hơn"

"Ừm đừng lo cho tôi,mạng của tôi không quan trọng bằng 1 người tôi yêu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com