Trao đổi
Từng cánh đồng hoa trở về tôi nhìn thấy Fourth và Gem vẫn còn ở đó, tính tình của thằng nhóc này ra sao tôi biết rất rõ, rất cứng đầu với quyết định của bản thân
"Đi theo tao"
Tôi bảo thằng nhóc đi theo tôi đến căn phòng lâu không đuợc sử dụng,là phòng tập luyện và đấu kiếm tôi tiến đến chỗ để kiếm và quần áo
"Mày thắng tao thì tao sẽ đồng ý kế hoạch của mày, còn mày thua ngoan ngoãn mà ngồi yên đừng nhúng tay vào "
"Đấu hết sức , những kinh nghiệm tao đã từng chỉ dạy mày"
Vài lát sau trận đấu giữa hai chúng tôi chính thức bắt đầu,điểm số đầu tiên thuộc về tôi rồi dần tăng lên 2 đến 3 và 5 rồi tới 7 ..., Fourth cũng ăn đuợc 5 điểm, còn con số hiện giờ 10/5 tôi luôn dùng sự phòng thủ né tránh khi đòn tấn công của Fourth tiến tới
Lúc tôi phản đòn đã nắm đuợc điểm yếu của Fourth thói quen này chẳng hề thay đổi tí nào,khi còi vang lên nguời thắng là tôi
"Biết tại sao nhóc thua không"
Fourth lắc đầu khi đang ngồi bệt dưới sàn
"Cách chơi khác biệt..."_giọng Joong vang lên trong lúc đỡ tôi ngồi xuống và đưa cho tôi chai nuớc, Joong nói tiếp_"chính vì lối chơi riêng lại là điểm yếu cho bản thân, mày không nhận ra nhưng người khác thấy rất rõ và đánh vào điểm đó cho nên mày mới thua"
"Giống như cuộc chiến này,mày nghĩ kế hoạch của mày là tốt,sự thật thì ngược lại nó bất lợi nhiều hơn, vì chính là mày nên anh ấy mới không thể để mày thắng"
"Tốt nhất mày nên ở yên đừng làm gì hết chờ lệnh mà đi theo bảo vệ anh ấy "
Joong hạ giọng để tôi không nghe rõ câu cuối cùng, dù tôi có thua tôi không muốn cuộc đời Fourth sẽ kết thúc sớm như vậy
Fourth Gem
"Mày định làm gì, đừng có ngốc nghếch khiến anh phải lo lắng"
"Tao phải làm sao để giúp anh"
"Nãy mày không nghe Joong nói à, chờ lệnh từ anh"
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa đi kiếm gì ăn đi, mau đứng lên"
Tôi bị Gem kéo đi,đến ngay quán thịt xiên nuớng đêm ở vỉa hè, ăn no nê chúng tôi ai về nhà nấy
3 tuần sau... Cuộc họp đang diễn ra
"Cậu Dunk ngày mốt đơn hàng vào cảng từ trung quốc sang, cậu chuẩn bị hết rồi chứ"
"Chúng ta làm việc với nhau bao lâu rồi"
"Tôi biết cậu luôn cẩn thận với những lô hàng quan trọng, chỉ là tôi có linh cảm không tốt nên lo lắng mà thôi"
"Cảm ơn ông đã lo lắng cho tôi"
Tôi nhìn anh nở nụ cười khi trò chuyện với kẻ muốn lấy mạng anh, kết thúc cuộc họp tôi đi theo anh ra ngoài thì mới phát hiện đã làm rơi bút trong phòng họp, đợi anh lên xe rồi dần rời khỏi tôi tranh thủ quay trở lại phòng họp để tìm, thật sự thì tôi đến chỗ của lão Mireille lẻn vào chỗ ông ta để tìm gì đó cho anh, truớc đó tôi đã nhờ một tên ở phòng giám sát camera ngắt kết nối ở phòng lão
Tìm kiếm khắp nơi tôi chẳng thấy gì tiếng buớc chân có người ở cửa tôi vội kiếm chỗ trốn giọng lão ta vang lên
"Điều tra ra gì chưa"
"Rồi thưa ngài, 3 tùân truớc cậu Dunk vội vàng đặt máy bay sang New York gấp trong ngày, chỉ tới đó thôi ạ tôi không thể xem camera ở sân bay vì họ đã từ chối tiết lộ "
"Chắc là cậu Pond đã dặn kỹ rồi"
"Ngài có tiếp tục điều tra nữa... "
"Suỵt"
Tôi nín thở không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, sau một hồi im lặng tiếng cửa mở ra và đóng lại tôi ở đó một chút chắc chắn lão ta rời đi khỏi tôi mới dám buớc ra ngoài rồi vội vã nhanh rời đi
"Ngài có muốn tôi đi bắt thỏ về không"
"Đợi đã, người này nên để cuối cùng sẽ thú vị hơn "
Tôi lái xe đến chỗ anh trong cuộc gọi tôi biết đuợc anh đang ở chỗ cậu Pond, tôi đạp ga lái tới đó nhanh nhất báo cho anh biết lão ta đã điều tra sự bất thuờng của anh, sau khi tôi nói xong anh Dunk cho tôi một cú đấm vào mặt khiến tôi tỉnh ra
"Muốn chết à, tao đã bảo là ở yên rồi mà mẹ kiếp, mày lại đi làm cái chuyện tự nguyện chui vào chỗ nguy hiểm làm đéo gì"
"Kể từ hôm nay mày ngoan ngoãn ở nhà tao, ngày mốt mày không đuợc phép đi theo tao"
"Cậu nên bình tĩnh,kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy, ngồi xuống để tôi khám lại"
"Em xin lỗi... Anh cho em theo đi"
Pond lắc đầu bảo tôi đừng nên nói gì hơn ngay lúc này, anh ra dấu đi theo anh lên lầu vào căn phòng làm việc
"Tôi sẽ khuyên anh bớt giận để cậu đuợc đi theo, bây giờ thì kể hết những gì cậu nghe trong lúc trốn, còn điều gì nữa không".
"Lão phát hiện ra dấu vết tôi lục lội rồi..., hình như tôi nhớ ra gì đó"
Bỗng dưng ký ức hình ảnh gì đó tôi nhìn thấy thoáng ngang trong đầu tôi
"Có một viên kẹo lạ đựng trong hủ vỏ bọc rất đặc sắc giống loại ma túy đã từng đăng tin cảnh báo"
"Vậy là mấy lão ta lén lút buôn bán trao đổi các hàng hóa ma túy ở đường dây riêng, vậy có nghĩa là đơn hàng từ Trung sang có chứa ma túy "
"Cậu cẩn thận tránh đi một mình lão ta không dễ dàng tha cho cậu đâu"
Tôi ra khỏi phòng Pond, tốt nhất tôi nên nghe lời anh tạm thời sẽ ở yên chờ tới ngày mốt,xuống tới sảnh anh bảo tôi đi theo anh về nhà
"Chú Right, bọn họ buôn bán ma túy ở đuờng dây riêng "
(Ta sẽ điều tra rồi báo ngay cho con, kẻ liên quan đến ma túy tùy ý bọn con xử phạt)
Ở tổ chức Mafia có luật cấm buôn bán chất cấm với đuờng dây riêng để thu lợi ích về cho bản thân,luật này đã có từ thời ông tôi kẻ phạm luật sẽ bị bắn đã số Mafia chỉ làm ăn hợp tác với các sòng bài cho vay tiền, bán vũ khí là chủ yếu
Ngày mốt đã tới, nhưng thuờng lệ tôi sẽ đến cảng vào lúc 5h sáng đợi tàu cập bến, trên mặt dây chuyền tôi thuờng đeo có gắn thiếp bị phát ra vị trí trên máy chỗ Phuwin đang giám sát gần khu vực cảng còn Pond tối qua báo với tôi phải xử lý việc ma túy ở cảng khác, nguời của mấy lão ta đang đưa hàng ma túy đến cảng của nhật
Nguời đàn ông giọng trầm tuớng cao ráo tiến đến chỗ tôi để xác nhận giao hàng,những thùng container được xe cẩu đưa vào trong cảng, tôi đến mở cửa thùng đầu tiên để kiểm tra
Xong mọi thứ tôi hạ lệnh đưa các hàng trở về tổ chức đột nhiên còi báo của xe cảnh sát vang lên họ đứng ở cổng, và được phép vào trong kiểm tra, tôi cùng Joong đi tìm lối đi khác để ra xe điện thoại tôi rung lên liên hồi
(Anh, em không thấy Fourth ở nhà)
"Tìm lại lần nữa, tao sẽ gọi cho nó"
Tôi cố gọi cho Fourth sau một hồi chuông đổ có nguời bắt máy
(Chơi trốn tìm có vui không)
"Ông đang ở đâu"
(Cảng phụ, tao có quà cho mày, tốt nhất mày nên tháo mặt dây chuyền ra đi không thì lúc mày đến hốt xác nó về)
Tôi lập tức giựt mạnh đưa cho Joong và dặn khi nào đến gần cảng phụ hãy quăng nó ở đâu đó để mọi người sẽ tìm ra cảng phụ ở đâu, tầm 20 phút lái xe đến cảng phụ cho 2 tên đứng canh chặn lại
"Chỉ một mình cậu vào thôi"
"Anh không đuợc"
"Nghe này dù có gì bên trong em phải đợi lệnh của tôi và nhất định cứu Fourth ra ngoài, anh đã hứa sẽ an toàn trở về mà , chưa bao giờ anh thất hứa cả"
Lời dặn dò dành cho Joong sau đó tôi đi vào sâu bên trong cảng phụ lão ta và thuộc hạ trong khá đông đấy khó đối phó rồi, truớc mắt tôi là Fourth máu me bê bết chảy từ đầu xuống khuôn mặt bị đánh bầm dập, cả nguời nó gục xuống
"Thả Fourth ra đi, chuyện giữa tôi và ông nên giải quyết với 2 nguời là đủ "
"Nhưng nó nhiều chuyện,phá nát đuờng dây ma túy của tao, dù sao thì tao bị phạm luật của tổ chức rồi thì tao còn sợ gì nữa truớc sau gì tao chả chết nhưng tao muốn kéo mày theo bắt mày nằm trên bàn thí nghiệm tái sinh lại con gái của tao"
"Chuyện năm đó đã đuợc giải quyết rõ rồi ông còn hận gì ở tôi"
"Hận gì sao, tao phải lấy lại công bằng cho con gái tao năm đó mày và lão Right đã có thể cứu họ cứu vợ con tao nhưng bọn mày thì không làm lại ép họ vào đuờng cùng rồi 2 mẹ con cùng nhau tự tử "
"Do ông đã sai, đã khiến họ rơi vào nợ nần,ông không nghe lời chú Right nói mà đâm đầu vào đầu tư dẫn đến phá sản,người phụ trách số nợ đó không phải tôi và trong hợp đồng vay nguời trong tổ chức không đuợc phép giúp đỡ con nợ hay người thân"
"Mày có thể ngoại lệ điều đó vì luật vay đó do mày đề xuất"
"Cả đám già nịnh hót đã bỏ phiếu không tán thành bại bỏ luật vay đã bị tao giam giữ tiếng gào thét của bọn chúng nhưng lời thú tội đến đứa con gái tội nghiệp ở thiên đường"
"Ông đúng là một kẻ điên"
Giọng Fourth thều thào vùng vẫy khỏi cây xích sau lưng còn có vật nhọn rất nhiều đang đâm vào da thịt mà rỉ máu, tôi quan sát và uớc tính tầm chưa đầy 1 tiếng Fourth sẽ mất rất nhiều máu và chết
"Ông muốn trao đổi không nguời ông muốn lấy mạng là tôi mà "
"Anh không đuợc... "
"Tao đồng ý, thằng chó trung thành của mày chả có ít gì"
"Có điều kiện,đích thân tôi nhìn thấy Fourth cùng nguời của tôi đưa ra ngoài an toàn,ông có thể cho thuộc hạ đi theo"
"Đuợc thôi mày mà giở tao sẽ kích hoạt bom bổ khắp cảng phụ"
Lão ra lệnh cho phép Joong vào trong và gỡ xích khỏi tay Fourth bên đó đẩy Fourth về phía tôi
Bằnnnn
Chả biết Fourth lấy súng từ khi nào thằng nhóc bắn viên đạn về phía lão ta và né viên đạn đó, lão phản công nổ súng bắn một phát vào chân Fourth
"Thằng chó,dám bắn lén tao à, có muốn giao dịch nữa không"
"Anh đã giao dịch gì vậy"
"Đưa Fourth ra xe đi nhanh lên"
"Nói em nghe anh đã giao dịch gì"
"Cản anh ấy lại đi... "
Tôi cùng Joong đưa Fourth ra cổng lấy một hơi lớn nói với Joong
"Nhất định phải cứu đuợc Fourth, em không đuợc đến đây nữa anh sẽ tự biết đuờng về nhà "
Nói xong tôi theo thuộc hạ của lão vào trong đến gần cây xích tôi lấy súng của lão và đánh thụôc hạ vào cây xích, bọn chúng lao đến từng tên bị tôi đánh nằm sấp chỉ còn kẻ hay đi cùng lão ta đấu với tôi
Cú đấm của tên này khá đau tôi luôn né tránh nhiều nhất có thể nếu trúng bụng đứa bé sẽ gặp nguy, nửa tiếng giao chiến gã ta đã nhìn thấy điểm yếu là bụng của tôi và cố tình đánh lừa tôi để đấm vào bụng, một cơn đau truyền lên làm tôi không phản công nổi mà nằm gục xuống sàn
Mireille lão đi đến chỗ tôi nổ 1 phát sthẳng vào bụng, tôi dùng hết sức tránh đuợc nhưng vẫn chưa đứng dậy nổi
"Mày né à"
Lão ta đi đến đá liên tục vào người tôi,tôi cố gắng chống tay để đứng dậy và dùng khẩu súng trong túi lập tức bóp còi bắn tên ban nãy đang đứng đằng sau lão
"Ông có biết tôi cầm súng từ khi còn nhỏ rồi không, đuờng đi của đạn bao nhiêu tôi điều thuộc,muốn bắn trúng trung tâm bia phải nhắm cho chuẩn, cách ông bóp còi còn do dự rất nhiều thì giết đuợc ai chứ"
Tôi lao đến nắm lấy cổ tay lão giằng co phải giải quyết cho xong khi trời sáng và nhanh trở về nhà, tiếng súng vang lên từng sau lưng có kẻ bắn lén tôi, nén cơn đau lại tôi muợn súng của lão bắn tên khi nãy rồi dùng sức đẩy lão ra mé gần biển
Tôi và lão cùng giằng co cơ hội cho lão bóp còi bắn phát vào bụng tôi, máu ở bên trong tuôn ra ngoài tôi biết đứa bé đã không còn từ lúc tôi bị đấm vô bụng rồi
"Tôi chết thì ông cũng phải chết"
Kéo lão ta cùng tôi xuống biển siết chặt cổ lão cho đến khi lão không vùng vẫy nữa,tôi bắt đầu kiệt sức do phát đạn ban nãy, tiếng nổ vang lên, lúc rơi xuống lão đã nhấn nút cho bom nổ ngay lập tức, dần dần tôi mất đi ý thức và mắt tối lại
"Anh yêu em... Joong, cho bố xin lỗi"
🥑🥑
Tôi đến nơi đầu tiên và chứng kiến lửa bùng cháy dữ dội, suy nghĩ trong đầu tôi là muốn cứu anh,tôi lập tức lao vào và đã bị Gem cản lại, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt nguời tôi
"Cho tao vào, thả tao ra"
"Anhhhhh đừng bỏ em, đã hứa trở về an toàn cùng em mà "
"Mày thả tao ra, tao tự vào cứu anh ấy, cho tao vào cứu anh ấy đi, mau cứu anh ấy còn kịp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com