Chương V: Tôi bị Yuzu đem ra làm bia đỡ đạn
Vừa về đến kí túc xá thì tôi đã phát sốt.
Tôi sốt rất cao, ba mươi chín độ rưỡi chứ không phải ít, Yuzu liền xin phép cô chủ nhiệm và đưa tôi về nhà, vừa về đến nhà thì mẹ hỏi tôi: "Sakura, con đi đâu mà để sốt cao thế này, để mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con uống", sau khi mẹ tôi đi lấy thuốc thì Yuzu nói với tôi là chiều ngay mai thì sẽ có bài kiểm tra vì vậy mà tôi phải nhớ học bài, rồi cô ấy quay về trường.
Đến nửa đêm thì tôi lại bị sốt, sốt đến nỗi không thể nhúc nhít được, ngoài trời thì vẫn mưa.
Trong cơn mê tôi thầm gọi tên một người, không biết bao nhiêu lần.
Phải là anh, tôi thầm gọi tên anh.
"Shun, em đang thầm gọi tên anh, anh có nghe thấy không?".
Sáng hôm sau thì tôi đã đỡ hơn, nhân lúc mẹ còn chưa thức, tôi nhân cơ hội đấy mà ra lấy thư.
Và lần này bên trong lá thư là một tấm ảnh, tấm ảnh của anh đang trước cổng trường Asuka 2, có lẽ đó là cách để chúc mừng cho anh vì đã đem vinh quang về cho trường. Bỗng tôi thấy cách anh vài mét thì cây hoa anh đào nở rộ trong bức ảnh, tôi nhìn bức ảnh thật lâu rồi nói thầm: "Shun, cây hoa anh đào cách anh vài mét chính là em, anh có biết là em vì thích anh mà đã đứng hàng giờ dưới gốc cây hoa anh đào để được nhìn thấy anh, vậy anh có thích em không?".
Anh trong ảnh vẫn đang nhìn tôi và cười, nụ cười ấy càng làm cho tôi đau đớn hơn.
Sau đó thì tôi kẹp bức ảnh vào bên trong quyển nhật kí của mình, quyển nhật kí màu đen có ổ khóa và đương nhiên là chỉ có mình tôi có chìa khóa.
Vài ngày sau thì tôi nhận được thư của Shun, anh nói là muốn có một bức ảnh của tôi, tôi nói:
"Anh đừng vội, rồi em sẽ đi chụp một bức ảnh thật đẹp để gửi cho anh nhé", tôi không muốn để cho anh biết sự thật về tôi.
Anh nói: "Vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau được không?".
Tôi hốt hoảng: "Trời ạ, gây go rồi đây", nếu tôi để anh gặp mặt thì tất cả sẽ kết thúc.
Tôi viết thư từ chối: "Không được, giờ chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là thi đại học rồi, chờ thi xong đã", tôi không thể để anh nhìn thấy tôi, cũng như Yuzu và anh gặp nhau, nếu không thì tất cả bí mật này sẽ bại lộ. Phải kéo dài bí mật này lâu được ngày nào thì hay ngày đấy.
Nói rồi tôi cũng không viết thư trả lời anh và không về nhà mà ở lại trường và ra sức học tập. Tối hôm ấy, Yuzu kéo tôi ra hồ bơi đằng sau trường và nói rằng là cậu Seto Masaki muốn gặp cô ấy, tôi nói: "Theo mình thì cậu nên hẹn anh ấy vào một diệp khác, vì chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi".
"Cậu nói cũng đúng Sakura, nhưng anh ấy nói là muốn đến gặp mình và mình nghĩ cứ để anh ấy đến một lần xem sao, dù sao thì cũng còn hai tuần nữa mới thi mà, nếu gặp mà mình không chịu thì mình sẽ nói cậu là mình, như vậy cũng tốt".
Tôi hét toáng lên: "Cậu định đem mình ra làm bia đỡ đạn sao, Yuzu cậu thật là".
Tối thứ sáu, tôi đạp xe về nhà vì tôi muốn về thăm mẹ và xem Shun có gửi thư cho mình không. Và đúng như tôi đoán, hòm thư đã khá đầy. Có lẽ không thấy tôi trả lời thư nên Shun đã gửi rất nhiều thư cho tôi, một ngày có thể là 3 đến 4 lá thư.
Mở ra đọc thì tôi cảm thấy rất xúc động, trong thư anh toàn viết về những câu hỏi lo lắng:
"Yuzu, em có ổn không? Tại sao em lại không viết thư trả lời anh? Chẳng lẽ ở nhà đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?", những câu hỏi của anh làm cho tôi rất đau lòng. Tôi phóng ngay đến bàn học để viết thư cho anh, tôi rất muốn nói với anh rằng trong mấy ngày nay thì tôi rất nhớ anh nhưng tôi lại nhớ đến câu nói của mình trước đây là: "Không được, bây giờ chúng ta chỉ còn có hai tuần nữa là thi đại học rồi, chờ thi xong đã".
Còn chuyện về cậu Seto Masaki của Yuzu cũng sắp đến. Hôm ấy, Yuzu kéo tôi đi shopping để mua một chiếc váy xòe màu đỏ trắng, nhưng hầu như đi khám các cửa hàng đều bị hết hàng, đến chiều thì Yuzu cũng mua được chiếc váy như ý muốn. Trên đường trở về nhà thì tôi hỏi Yuzu:
"Yuzu, sao mình thấy là cậu đã có nhiều chiếc váy rất mới mà đẹp lắm mà, sao cậu lại không lấy ra mặc mà lại đi mua cái mới thế?".
Yuzu cười nói: "Vì mình muốn khi gặp anh ấy thì mình phải thật sự đẹp",
Tôi nói: "Theo mình thì điều đó không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của cậu kìa".
Chớp ngay cơ hội, Yuzu chọc tôi: "Chắc cậu hiền quá ha, cậu cũng đi làm tóc với sơn cái môi đỏ chót mà ở đó nói mình", tôi bất ngờ, tại sao Yuzu lại biết tôi mới làm tóc và son môi chứ.
Cũng thú thật là tôi mới làm tóc và mua một cây son cũng không rẽ lắm, vì tôi không muốn nếu lỡ một ngày tôi và Shun gặp mặt nhau thì tôi không muốn Shun nhìn thấy vẻ ngoài nam tính của tôi, với lại là con gái thì đôi lúc thì mình cũng nên chỉnh chu vẻ bề ngoài của mình một chút. Được nước làm tới, Yuzu chọc tôi với vẻ đa nghi: "Mình nghi lắm nha, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm đẹp cả, nhưng hôm nay tại sao lại đi làm tóc và mua son mà không rủ mình. Sakura này, có phải là cậu đang thích một người con trai nào rồi phải không? Cậu kể mình nghe đi".
Dường như Yuzu đã nhìn thấu tâm trí tôi, tôi đỏ mặt tính giải thích nhưng Yuzu cười và nói:
"Mình đùa thôi, vì mình biết người con gái không thích trang điểm và làm đẹp như cậu, tối ngày chỉ lo đọc sách thì làm sao có ai để ý chứ", đúng là số tôi may mắn thật, không bị Yuzu phát hiện ra.
Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà sau buổi ôn tập mệt mõi ở trường thì tôi đã lấy những bức thư mà Shun đã gửi để đánh số thứ tự cho từng bức thư và tôi cũng mở bài hát Sakura để nghe cho khoay khỏa, vừa đánh số thứ tự vừa nghe bài hát Sakura, vì trong thư Shun có nói là anh ấy rất thích nghe bài hát Sakura và thậm chí anh còn đạt giải nhất khi tham gia cuộc thi hát của trường, anh hát bài Sakura của ca sĩ không tên, thế là tôi liền nghe đi nghe lại bài hát ấy, giai điệu nhẹ nhàng mà u buồn ấy thật sự làm tôi xúc động, tôi nghĩ là mình đã thuộc lòng và yêu thích bài hát Sakura ấy rồi.
Ngày hôm sau là chủ nhật và cũng là ngày mà anh chàng sinh viên của trường đại học ấy đến, khi cậu ấy vừa bước xuống xe bus thì Yuzu đã hét lên: "Trời ơi, anh ta lùn quá. Thật không thể tin được là anh ta lại lùn đến như vậy. Sakura, cậu hãy nói cậu là mình, nhớ đừng nói mình là Mazaki Yuzu nghe chưa?".
Anh ấy bước đến, tôi nói: "Chào anh, em là Mazaki Yuzu", đúng là tôi đã biết nói dối rồi, anh ấy cười nói:
"Chào em, anh là Seto Masaki, xem ra thì em khác xa với những gì mà anh đã tưởng tượng", tôi không nói gì còn Yuzu thì cười vui vẻ.
Đặt một nhà hàng cũng ở gần kí túc xá, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm. Trên đường đi thì Masaki cứ bắt chuyện với tôi, mặc dù thấp hơn tôi khá nhiều nhưng anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ, còn cô bạn Yuzu thì đi đằng sau cười khúc khích. Chúng tôi chọn một bản ở gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài bầu trời tuyệt đẹp vào ban đêm và gọi ra 5 món ăn.
Anh cười nói: "Yuzu, chỗ các em thật đẹp, trong thư rất nhiều lần em nói rất thích ngắm bầu trời vào ban đêm nơi em ở, em còn nói là sẽ cùng anh đi ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, cũng vì anh thích ngắm em nên anh mới đến đây để ngắm bầu trời đấy".
Trời ạ! Qua cách nói của anh thì tôi nghĩ là trong thư thì Yuzu đã thể hiện tình cảm sâu đậm của mình như thế nào với anh.
Tôi không biết trả lời thế nào để khỏi bị lộ nên chỉ ầm ừ rồi thôi, còn cô bạn Yuzu thì hả hê nhìn tôi rồi cười thầm. Trong lúc ăn thì Yuzu nói chuyện rất nhiều, dù là chuyện ở trường hay chuyện của bản thân thì cô ấy đều nói hết với anh, sau khi cô ấy đi vệ sinh thì Masaki hỏi tôi: "Yuzu, cô bạn ngồi kế bên em đấy, là bạn học của em à, trông cô ấy nói nhiều quá, và mặc đồ lại còn lòe loẹt nữa, anh không thích cho lắm". Anh ấy không hề biết cô gái nói nhiều và ăn mặc lòe loẹt ấy chính là Yuzu, người đã gửi thư qua lại cho anh.
Sáng hôm sau, khi Masaki chuẩn bị lên xe bus trở về Osaka thì anh ấy một mực bắt tôi phải nhận cho bằng được chiếc nhẫn vàng rất đẹp, Yuzu kéo áo tôi từ phía sau nhưng bản tính của tôi là không thích nhận quà của người khác. Sau khi Masaki đi khỏi thì Yuzu mắng tôi:
"Sakura, cậu đúng là con ngốc, cậu có biết là chiếc nhẫn bằng vàng ấy đắt lắm không?".
Tôi tức giận nói: "Cậu mới là đồ ngốc, chẳng phải mình đã bị cậu đem ra làm bia đỡ đạn rồi sao?", thấy tôi tức giận Yuzu liền dỗ dành tôi: "Được rồi mình ngốc, coi như cậu vì mình được không?". Tôi liền dịu lại.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi đọc sách thì Yuzu bước vào và đưa lá thư cho tôi rồi nói:
"Sakura, anh chàng Masaki gửi thư cho cậu này", tôi mở lá thư ra đọc, anh viết: "Mazaki Yuzu, anh thật sự rất thích em, dáng vẻ cao cao, gầy gầy cùng cặp mắt kính cận luôn toát lên vẻ bí ẩn của em thật sự làm cho anh cảm thấy rung động, anh chờ câu trả lời của em".
Yuzu cười lớn rồi chọc tôi: "Ha ha. Sakura này, hình như là anh chàng Masaki ấy thích cậu rồi, ghê thiệt nha".
Tôi nghiêm mặt nói: "Cậu đừng đùa với tình cảm của anh ấy nữa Yuzu, nếu cậu không thích anh ấy thì hãy nói với anh ấy là đừng gửi thư đến nữa, làm như vậy thì người tổn thương nặng nhất vẫn là anh ấy đấy, không nên đâu".
Yuzu chọc tôi: "Cậu tiếc hả Sakura, mình nói đùa thôi, mình sẽ bảo anh ấy đừng gửi thư nữa".
Cuối cùng thì Yuzu cũng đã gửi thư từ chối lời tỏ tình của anh chàng Masaki kia: "Tạm biệt anh nhé Seto Masaki của đại học Osaka, vì anh lùn quá", đến viết thư mà cũng tuyệt tình với người ta như thế, sau đó thì Yuzu tập trung vào anh chàng tên Hiroto Hasu, vì anh ta cao đủ với tiêu chuẩn của Yuzu đưa ra là một mét bảy.
Còn riêng tôi thì hằng ngày vẫn đạp xe đến trường Asuka 2 để nhìn Shun đi ra, vì vậy mà hoạt động đó dần trở thành thói quen của tôi, vì chỉ cần được nhìn thấy Shun thì làm gì cũng đáng. Tôi thường đạp xe theo anh về nhà nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, có nhiều lúc anh lướt ngang qua tôi nhưng anh không hề để ý đến sự tồn tại của tôi.
Những lá thư mà tôi gửi cho anh ngày một dài thêm, trong lá thư thứ 45, anh viết: "Yuzu, hôm nay thì anh đã đến trường Asuka 1 để được nhìn thấy em bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng cùng váy sọc caro đỏ trắng, lúc ấy tim anh như muốn bay ra ngoài, em mặc chiếc váy ấy thật đẹp, anh đứng nhìn cứ như người mất hồn".
Trời ạ, thì ra là anh cũng giống như tôi, cũng đến nhìn Yuzu. Đọc đến đây mà lòng tôi đau nhói lên, có ai thấu được nỗi đau trong lòng tôi không?
Vài ngày sau anh gửi cho tôi một lá thư, anh viết: "Yuzu, hôm nay trường anh sẽ tổ chức một trận bóng, em có thế đến xem anh đá được không?", cầm lá thư trên tay mà tôi vô cùng phân vân, không biết là nên đi hay không đi đây. Và cuối cùng là tôi quyết định đi nhưng tôi vẫn viết thư cho anh và nói là hôm nay chúng tôi có một bài kiểm tra nhỏ nên không thể đi được, đúng là tôi biết nói dối không chớp mắt mà.
Hôm ấy tôi đến rất sớm và chọn một vị trí rất thích hợp để xem, có rất nhiều nữ sinh đến xem anh đá bóng và họ cổ vũ rất nhiệt tình, lúc đầu thì họ luôn nhìn sang tôi vì họ nghĩ tôi cũng là học sinh của trường Asuka 2. Khi trận đấu sắp bắt đầu thì tôi đã thấy anh nhìn về phía kháng đài xem Yuzu có đến không, nhưng rồi tôi lại thấy trong mắt anh có một sự thất vọng vì anh biết là hôm nay Yuzu phải có một bài kiểm tra nhỏ.
Trận đấu bắt đầu, cách anh chuyền bóng, nhận bóng và đón bóng, thậm chí là sút bóng làm cho tôi liên tưởng đến cầu thủ mạnh nhất của đội Argentina đó là Lionel Messi. Trận đấu đang căng thẳng bỗng anh bị một cầu thủ của đội bạn gạt chân để cướp bóng, anh lăn đi khá xa và đầu gối cũng chảy máu rất nhiều.
Tôi liền đứng dậy toan chạy lại đỡ anh nhưng tôi chợt nhận ra và tự hỏi. Tôi là ai? Tôi là gì của anh mà khi không lại xông đến để đỡ anh?
Sau đó tôi ngồi xuống mà trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn và nhói đau.
Về đến kí túc xá, tôi liền viết thư cho anh nói: "Shun, anh có khỏe không? Tối qua em đã nằm mơ thấy anh bị ngã và đầu gối chảy rất nhiều máu", anh viết thư trả lời tôi: "Yuzu, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm, đúng là anh đã bị ngã và đầu gối cũng chảy rất nhiều máu, nhưng anh không sao rồi. Yuzu, em làm anh rất cảm động". Vì chuyện viết thư cho anh mà tôi đã bị mẹ phát hiện, khi tôi đang cố tìm lá thư mà anh gửi trong hòm thư, mẹ nói:
"Haizz Sakura, mẹ biết là con rất yêu anh chàng Shun ấy nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, con nên tập trung vào việc học thì hơn, à mà mẹ thấy con dạo này đã gầy đi nhiều rồi đấy và tròng kính của con cũng càng ngày càng dày thêm, con phải chú ý chăm sóc cho bản thân mình chứ", nói rồi mẹ đi vào nhà nhưng tôi thấy mẹ cũng gầy đi khá nhiều, vì mẹ chỉ lo nghĩ về bố lo giặt những bộ trang phục diễn kịch của mình để chờ có dịp mặc chúng và hát cho bố nghe dù bố đã không còn về nhà thường xuyên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com