🌑 Chương 1: Gặp Gỡ Trong Mưa Máu
🌑 Chương 1: Gặp Gỡ Trong Mưa Máu
Trời đổ mưa từ chiều, một cơn mưa đỏ thẫm như ai đó đang giặt máu trên bầu trời. Nguyễn Văn Trỗi ngước nhìn, đôi mắt anh trống rỗng, phản chiếu hàng nghìn tia sét lóe sáng. Anh đã lái xe suốt đêm, chạy trốn khỏi một thứ gì đó — hay có lẽ là một ai đó.
Con đường núi ngoằn ngoèo dẫn đến một ngôi làng nhỏ, nơi từng bị xóa khỏi bản đồ từ nhiều năm trước. Biển chỉ đường gỉ sét vẫn còn in mờ dòng chữ:
“Thôn Huyết Sương — không chào đón kẻ lạ.”
Anh bật đèn pha. Ánh sáng rọi lên một bóng người đứng giữa mưa. Một người đàn ông… hay đúng hơn là một vẻ đẹp kỳ dị trong hình hài đàn ông. Da anh ta trắng đến mức gần như phát sáng, đôi môi nhợt nhạt nhưng ẩn chứa nụ cười mơ hồ.
“Anh lạc đường à?” — giọng nói vang lên, dịu như gió, nhưng lạnh như kim loại chạm vào da.
Nguyễn Văn Trỗi khựng lại. “Tôi… chỉ tìm nơi trú mưa.”
Người kia cười, ánh nhìn chậm rãi lướt qua khuôn mặt Trỗi. “Tên tôi là Vương Bảo Cường. Nếu anh không sợ… có thể vào nhà tôi.”
Ngôi nhà của Bảo Cường nằm khuất sau hàng liễu rủ. Trên bậc thềm còn hằn dấu vết của ai đó — những dấu chân ướt màu đen, không phải bùn… mà là máu.
Khi bước vào, Trỗi cảm thấy không khí trong nhà ngưng đọng. Một bản nhạc cũ vang lên từ chiếc máy hát tự xoay — dù không ai chạm vào. Trên bàn, là hai tách trà bốc khói, như thể có ai đó đã biết anh sẽ đến.
Bảo Cường nghiêng đầu, đôi mắt sâu hút:
“Anh tin vào duyên không, Trỗi?”
“Duyên…?”
“Duyên giữa người sống và người chết.”
Trong khoảnh khắc ấy, Trỗi chợt nhận ra: bóng của Bảo Cường không hề in xuống sàn.
---
Tôi có thể tiếp tục Chương 2: Dưới Bóng Liễu Trắng — nơi tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở xen lẫn sợ hãi và ám ảnh, hoặc thêm một chút mô tả nội tâm, sự giằng xé giữa tình yêu và nỗi nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com