Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕 Chương 2: Dưới Bóng Liễu Trắng

🌕 Chương 2: Dưới Bóng Liễu Trắng

Buổi sáng hôm sau, Nguyễn Văn Trỗi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.
Ánh sáng mờ xuyên qua tấm rèm liễu trắng rủ xuống như những ngón tay gầy guộc. Không gian mang mùi hương kỳ lạ — nửa như hương hoa quế, nửa như mùi kim loại cũ rỉ máu.

Anh ngồi dậy, chăn đã được gấp gọn gàng bên cạnh, dù đêm qua anh nhớ rõ mình đã ngã gục trong phòng khách.
Trên bàn, là một tờ giấy viết bằng nét chữ tinh tế:

> “Tôi đã để anh ngủ ở đây.
Đừng ra vườn sau trước khi mặt trời lặn.
— Bảo Cường.”

Tim Trỗi đập mạnh.
Anh bước xuống cầu thang, mỗi bước chân như lún vào không khí. Căn nhà im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đồng hồ quả lắc đếm thời gian — nhưng kim đồng hồ không hề di chuyển.

Bảo Cường xuất hiện trong khung cửa, tay cầm ấm trà khói bốc mờ.
Áo anh ta ướt đẫm, mái tóc đen rối bời như vừa đi qua một cơn mưa dài.

“Anh tỉnh rồi à?” — giọng anh ta vang lên nhẹ, nhưng trong âm điệu có một nốt buồn sâu hút.
“Cảm ơn… vì đã cho tôi trú nhờ.”

Bảo Cường đặt tách trà xuống, ánh mắt lấp lánh như gương.
“Anh không nên cảm ơn tôi quá sớm đâu, Trỗi.”

Câu nói ấy khiến không khí đông lại.
Từ ngoài cửa sổ, những tán liễu lay nhẹ. Trong làn gió, Trỗi thoáng thấy những bóng người treo lơ lửng giữa không trung — tóc họ buông dài, đung đưa như lá.

Anh nhắm mắt lại, nghĩ là ảo giác. Nhưng khi mở mắt ra, Bảo Cường đã ở ngay cạnh, bàn tay lạnh như băng đặt lên vai anh.

“Đừng sợ. Họ không làm hại anh đâu,”
Bảo Cường nói khẽ, đôi môi gần như chạm vào tai Trỗi.
“Họ chỉ… ghen tỵ thôi.”

“Ghen tỵ?”

“Vì tôi vẫn còn được yêu.”

Trỗi lùi lại, tim đập thình thịch.
“Anh… anh là ai?”

Bảo Cường cười, nụ cười nửa buồn nửa điên:
“Tôi từng là người. Cũng từng biết yêu.
Nhưng người tôi yêu… đã giết tôi bằng chính đôi tay này.”

Trong khoảnh khắc ấy, cơn gió từ ngoài ùa vào, cuốn tung rèm liễu trắng. Dưới nắng nhạt, Trỗi thấy trên cổ Bảo Cường — một vết cắt dài, sâu tới tận xương.
Và dòng máu đen vẫn rỉ ra, như chưa bao giờ khô.

---

💀 Kết thúc chương 2:
Trỗi bắt đầu nghi ngờ liệu anh đang sống trong nhà của một linh hồn — hay chính mình đã chết từ đêm hôm qua mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi