Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Và Bức Tranh Vẽ Dở (2)

Hai năm sau, khi đã là sinh viên năm hai của trường Kiến trúc, Cự Giải mới lại có tình cảm với một người khác. Bảo Bình học trên Cự Giải một khoá, hai người quen nhau khi làm việc cùng một xưởng vẽ. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những kinh nghiệm lúc làm việc mà Bảo Bình truyền đạt lại cho Cự Giải khiến tim Cự Giải xao xuyến. Và dĩ nhiên, người con gái có cá tính như Cự Giải tự cho mình một cơ hội. Không hiểu sao, một lần nữa, Cự Giải lại chọn ngày Giáng sinh.

Chiếc khăn quàng cổ màu xám được Cự Giải cẩn thận đan ba tuần trước đó. Không biết bao nhiêu lần tháo ra, đan lại. Cũng như tấm thiệp kia, Cự Giải cũng làm với tất cả sự chân thành. Dẫu biết bày tỏ tình cảm như vậy thì xem như mất đứt cái e thẹn, rụt rè mà người ta vẫn gọi là duyên con gái, nhưng là một người kỳ lạ, Cự Giải vẫn muốn thử:

Quán cafe đêm Giáng sinh thật đông, nhớ lại chuyện buồn hai năm về trước, Cự Giải lại giật mình lo sợ. Hộp quà chứa chiếc khăn lên nằm trong túi, Cự Giải cô muốn Bảo Bình thật bất ngờ.

Nhưng, ( vậy đấy, đời luôn có chữ nhưng ), anh không đi một mình. Bảo Bình đi cùng hai người bạn, bảo rằng cả hội bạn của anh định tụ tập ăn uống đi chơi Giáng sinh. Bảo Bình hỏi Cự Giải có đi cùng không, rồi ngỏ ý giới thiệu bạn mình cho cô. Vậy là chấm hết. Cự Giải mỉm cười chua chát. Hộp quà xinh xắn ấy vẫn chưa được mở ra. Một lần nữa, chiếc khăn len được xếp ngay bên cạnh chiếc thiệp ngày nào...

Cự Giải vẫn luôn nhủ thầm mình là người vô duyên, cả đời này sẽ không ở gặp được người sẽ ở bên cạnh mình. Cái ý nghĩ suốt cuộc đời sẽ không yêu ai nữa ám ảnh cô suốt ba năm nay. Cự Giải sợ sợ phải đối mặt thêm một lần nữa. Hai lần với Cự Giải là quá đủ rồi.

Nói đúng ra, Cự Giải cô thực sự là đang chạy trốn.


❄❄❄❤❄❄❄❤❄❄❄❤❄❄❄❤❄❄❄


Nhìn đồng hồ cũng đã 23 giờ 30 phút, Cự Giải quay gót, định về nhà cho kịp Giao thừa. Nhưng bên kia đường có một cô bé đang đứng cầm chùm bóng bay, có vẻ là đi bán dạo. Tự nhiên Cự Giải lại nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm được đọc thuở nhỏ. Cũng muốn làm điều gì đó thật có ích, Cự Giải băng qua đường, tiến lại gần cô bé, Cự Giải cất giọng thanh thanh mà ấm áp như tiếng chuông gió của mình:

- Đã gần Giao thừa rồi, sao em không về nhà?

- Em còn phải bán hết chỗ bóng bay này ạ.

- Nhà em ở đâu?

- Xa lắm ạ. Chị đẹp trai, mua cho em một quả bóng bay nhé?

- Nào, em đưa đây. Anh sẽ mua hết chỗ này...

Một chàng trai đã nhanh chân hơn Cuej Giải. Anh ta mua hết chỗ bóng bay của cô bé. Cự Giải thoáng thấy nụ cười trên môi nó. Nụ cười có núm đồng tiền thật xinh. " Muốn làm việc tốt nhưng lại bị giành mất rồi." Cự Giải cười với cô bé lấy từ ví ra tờ năm trăm ngàn để vào tay cô bé.

- " Giữ cẩn thận nhé! Rồi mau về với gia đình em đi." - Rồi Cự Giải bén gót quay đi, nhưng một giọng nói sau lưng đã gọi giật Cự Giải lại:

- Xem ra tôi đã giành mất ý tốt của bạn rồi thì phải?

Là chàng trai tốt bụng lúc nãy. Cự Giải chỉ khẽ liếc mắt nhìn anh ta, rồi quay gót bước đi, vừa đi vừa nói:

- Không sao! Ai mua cũng vậy cả thôi!

- Thế sao? Vậy tôi tặng bạn chỗ bóng bay này, xem như chuộc lỗi, cũng xém như bạn với tôi cùng làm việc tốt, được chứ?

Chẳng hiểu sao Cự Giải lại cầm lấy chùm bóng bay sặc sỡ màu sắc ấy, trong lòng lại cảm thấy vui vui. Cô chưa bao giờ mua nhiều bóng bay đến vậy.

Đoạn đường về nhà cùng một người mới quen như ngắn lại. Nhân Mã là một chuyên viên nghành Ngân hàng vừa từ Canada về. Anh đi du học, tốt nghiệp Đại học, rồi học lên Thạc sĩ, giờ đang làm việc tại Canada. Vậy mà anh lại rất am hiểu về hội họa và kiến trúc.

" Nếu không phải vì truyền thống của gia đình thì năm đó tôi đã thi vào nghành Kiến trúc rồi."

Những kiến thức về kiến trúc của Nhân Mã khiến Cự Giải cô có vài phần nể phục. Anh nói chuyện nhẹ nhàng và điềm đạm, giọng nói của anh ấm áp đến lạ lùng. Chắc cũng chính vì vậy mà khi anh hỏi: " Sao lại đi một mình, bạn trai em đâu?"

Cự Giải đã giãi bày hết tâm sự u uẩn cùng với hai cuộc tình ( tạm gọi là vậy đi ) không thành của mình. Điều cô chưa từng làm trước đó. Cô chỉ cười buồn rồi cất giọng thanh thanh nói với anh:

- Anh thấy trên đời có ai yêu thầm mà bi thảm hơn em không? Vô duyên lắm đúng không? Anh cứ cười đi, em cũng chẳng trách đâu!

- Không. Em là một cô gái rất bản lĩnh...



* * *

00h00'

Lần đầu tiên đón Giao thừa với một người lạ ngay trước cổng nhà mình. Tiếng pháo hoa nghe rõ mồn một. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đến khó tả cứ ùa về trong lòng Cự Giải. Nhân Mã đứng đối diện cô, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Bóng anh che lấp luôn cả cái bóng của Cự Giải khiến Cự Giải cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bỗng dưng Cự Giải nhìn thẳng vào Nhân Mã, cười tươi và nói bằng giọng nhí nhảnh như của cô bé 10 tuổi đòi tiền lì xì:

- Ở Canada có lì xì năm mới không vậy? Anh đừng quên tục lệ ở Việt Nam nha~

Nhân Mã tròn mắt nhìn Cự Giải rồi cười xòa, lấy ra một đồng xu nước ngoài:

- Lì xì cho em, là đồng tiền may mắn đó. Nó theo anh ba năm rồi. Anh cũng đã kiểm chứng, may mắn cực.

- Anh không sợ em lấy mất may mắn của anh sao?

- Hiện tại thì em là người cần nó hơn anh. Sang năm mới, phải thật hạnh phúc với một nửa của mình nhé. Đừng nản, chỉ là em chưa gặp được một nửa của mình thôi.





*. *. *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com