Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

"Aa.. ức.. a...haa... " Joon Goo rít lên trong đêm tĩnh lặng có chút ẩm ước phát ra từ căn phòng lạnh, âm thanh như xé toạc không gian, pha lẫn giữa sự đau đớn và tuyệt vọng theo từng nhịp nhấp mạnh bạo của Jong Gun. Chiếc giường rung lên mạnh mẽ, phát ra những tiếng kẽo kẹt khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, như thể từng âm thanh đều khắc sâu vào lòng tĩnh lặng.

Trong không gian chật hẹp giữa hai cơ thể, hơi thở gấp gáp, nóng bừng hòa quyện vào nhau, như một dòng chảy không ngừng.

" ĐỆT...MẸ.." Joon Goo nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng vì giận dữ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh nghiến chặt hàm, từng cơn tức giận dâng lên trong ngực, không thể nào chấp nhận được thực tại này. Cơ thể anh run lên, đôi tay nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tình hình. Với sức và tình thế của anh hiện tại, anh không thể nào chống trả và vùng vẫy để thoát khỏi gã dưới sức nặng của sợi dây xích và cơn đau khắp người. Một cảm giác uất ức và bất lực thoáng qua tâm trí anh. Cố sức chịu đựng những cơn đau đang giằng xé bên trong anh, chịu đựng sự tuổi nhục khi phải nằm rên rỉ dưới thân xác một tên đàn ông. Chịu đựng sự áp lực và mỉa mai mà nụ cười của Jong Gun mang lại. Joon Goo thề sẽ giết chết tên khốn này. Bằng mọi giá.

" Khực..Aa..haa.." cả người Joon Goo căng lên. Nhịp dập của Jong Gun vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng cú đẩy mạnh mẽ như một cơn sóng dữ dội. Những âm thanh nhạy cảm vang lên không ngừng. Không cho Joon Goo cơ hội để thở. Mái tóc rối bù, ước đẫm mồ hôi không che đi được cái nhìn sắc bén của Jong Gun, ánh mắt hắn sâu thẳm, u ám và mịt mù. Nụ cười méo mó của Jong Gun hiện lên như một biểu tượng của sự khinh bỉ và thỏa mãn, đôi môi mỏng nhếch lên, nhưng không một chút ấm áp nào toát ra từ đó. Đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt hắn tỏ rõ sự bất cần, thách thức. Cái nhìn của Jong Gun lạnh lùng và tàn nhẫn, không chút lưỡng lự, dường muốn cho Joon Goo chết đi sống lại dưới thân thể hắn hàng trăm lần.

"D... Dừng lại mau..thằng khốn.. Mày nghĩ mày đang làm cái trò khỉ này với ai vậy, thằng chó?!! " Joon Goo gằng giọng rít lên trong cơn đau như đang giằng xé bên trong anh, khuôn mặt Joon Goo méo mó vì cơn giận dữ, ánh mắt như bốc lửa, một ngọn lửa đang cố gắn bùng cháy trong thực tại tàn nhẫn, đỏ ngầu như thể không thể kiềm chế được cảm giác bị sỉ nhục sôi sục trong lòng. Môi anh mím chặt, hàm răng nghiến lại, cơ bắp trên cánh tay và cổ anh căng cứng.

"Haa.. mày vẫn còn sức để nói à? mày cần được dạy dỗ lại, chó hư à." Gã cười mỉa mai, đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Gã vén phần tóc mái đang che đi đôi mắt của Joon Goo lên. Chạm mắt với anh. Ánh mắt ánh lên đầy vẻ khinh bỉ và ngạo mạn.

Gã ấn ngực Joon Goo xuống, từ từ rút dương vật ra.

"Hư.. hức..Aaa..!?" sự thay đổi bên trong làm anh rợn người. Gã cố ý để Joon Goo cảm nhận được sự thay đổi ở sâu bên trong anh. Từng chút một, máu và tinh dịch của Jong Gun từ từ trào ra từ cái lỗ nhỏ bé đang bị rách. Một chút máu của anh dính lên dương vật gã. Tràn xuống nệm, một vùng ga nệm ướt sũng.

"khực..ư..!" Joon Goo cố gắng kiềm chế âm thanh nhưng không thể, những tiếng rên tỉ dâm đảng phát ra từ miệng Joon Goo. Anh không muốn mình thuận theo ý muốn của gã, tinh thần anh muốn vùng dậy nhưng thể xác lại không thể làm gì ngoài chịu đựng

"Hửm? Mày không cần phải kiềm chế đâu. Đừng lo, chỉ mình tao nghe mà thôi, chỉ mình tao thấy mày trong bộ dạng này thôi. " Gà cười ra vẻ an ủi cuối đầu xuống cụng nhẹ vào đầu Joon Goo, tay xoa xoa mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hôi. "Mày nghĩ mày có thể kiềm chế vậy được bao lâu? Hửm? 1 ngày hay 2 ngày. hahaha.. " Mặt gã sầm lại đầy vẻ tàn ác, khóe môi cong cong nụ cười thay đổi thành một nụ cười đầy bí hiểm, đuôi mắt nhếch lên. Một khuôn mặt tràn đầy vẻ bí hiểm mà ngạo mạn.

Nghe xong câu đó, Joon Goo như chết lặng. "Mày.. sủa cái đéo gì vậy..? " Joon Goo rút chân được gã đặt trên vai lại, dùng sức đẩy gã ra. Đôi chân anh run len vì đau nhức. Nhưng vẫn không có tác động gì nhiều, gã không hề nhúc nhích.

Haha, nội tâm Joon Goo bật cười "Thằng chó này nghĩ mình là ai vậy? " Anh nghĩ. Miệng Joon Goo nhếch lên, một nụ cười mỉa mai nhưng đầy gượng gạo "Nếu mày trân trọng con cu đó thì khôn hồn mà dừng lại, đừng để tao cắt nó rồi nuốt trước mặt mày, thằng chó."

"Xem ra cho mày thời gian nghĩ ngơi là chẳn cần thiết nhỉ?" Gã nghiên đầu mặt lạnh tanh, ánh mắt như sắp nuốt luôn Joon Goo vậy.

"AA!! Đệt.. mẹ..!! " Chợt gã nắm lấy cổ chân Joon Goo nhấc lên song song với ngực anh, sức nặng của gã đè cả người Joon Goo xuống, mạnh bạo đâm mạnh thứ to lớn khác người của gã vào trong. Trong sự bất ngờ, Joon Goo bất giác thét lên. Cơn đau giằng xé bên trong anh, cơn đau cùng với một cảm giác như tia điện chạy khắp sống lưng anh. Joon Goo rùng mình, anh bắt đầu run lên. Hơi thở trở nẻn khó khăn trước sự tấn công dữ dội của Jong Gun.

Mỗi hơi thở của anh bị ngắt quảng bởi nhịp dập mạnh bạo của Jong Gun, nặng nề, như thể cả thế giới đang đè lên anh. Cả người anh run rẩy, không chỉ vì cơn giận, cơn đau mà còn vì sự bức bối không thể thoát ra.

Jong Gun đâm thúc mạnh mẽ vào tổng Joon Goo,không chút nhân từ. Ánh mắt lạnh lùng và không hề có dấu hiệu lay động. Cái nhìn của gã sắc bén, như thể đang nhìn thấu mọi cảm xúc của Joon Goo. Đôi môi gã khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không phải là sự an ủi, mà là một sự chế giễu đầy ẩn ý. Cả không gian im lặng, chỉ có sự căng thẳng dâng lên, trong khi Joon Goo vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt ấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo và không thương xót từ gã. Gã lại từ từ tận hưởng sự ấm áp và sung sướng bao bọc dương vật gã.

Jong Gun chợt tăng tốc,nhịp dập mạnh bạo không chút thương sót, va đâm, cọ xát vào cặp đùi trắng nỏn của Joon Goo.

"Áaa..!? " Joon Goo đau đớn thét lên, âm thanh vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Cơ thể anh căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, như một làn sóng tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt anh hoang mang, nặng nhọc, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi đau trong cơ thể khiến anh cảm thấy như mình sắp gục ngã, nhưng cái nhìn của Jong Gun vẫn như một bóng ma áp chế anh, khiến anh không thể thoát ra.

Sự di chuyển của Jong Gun dần dần chậm lại, chuyển thành những nhịp nhấp nhẹ nhàng. Gã thả lỏng chân Joon Goo, ngã lưng dậy.

Hơi thở Joon Goo gấp gáp, anh như cố vơ lấy từng đợt không khí dày đặc trong căn phòng lạnh lẽo. Hơi thở của anh cũng bắt đầu ổn định lại. Từ từ và nhẹ nhàng.

Jong Gun như đang ngắm nhìn bức tranh Joon Goo đang rên rỉ đau đớn kèm chút dâm đảng do chính gã vẽ ra.

Miệng Jong Gun nhếch lên, tạo thành một nụ cười khô khan, như thể đang cảm thấy thích thú với sự khó chịu của người đối diện. Đôi mắt gã không hề rời khỏi Joon Goo, từ từ di duyển từ khuôn mặt đỏ bừng, lờ đờ ước đẫm mồ hôi của Joon Goo xuống từng đường nét quyến rủ, săn chắc trên cơ thể anh, ánh nhìn lạnh lẽo và đầy thách thức. Gã ghì chặt lấy eo Joon Goo xuống giường, cơ thể anh bị ép mạnh, như thể không thể thở nổi dưới sự áp bức đó. Con quái vật của gã lại tiếng sâu vào hơn .

"Aaa... ặc.!?" Như cảm nhận được sự khuấy đảo bên trong, mắt Joon Goo mở to, cơ bắp căng cứng vì đau đớn và mệt mỏi.

Jong Gun lại đâm thúc dữ dội, những cú dập liên hồi. Ánh mắt của Jong Gun vẫn không rời khỏi Joon Goo, ngắm nhìn sắc mặt tái mét do đau đớn của Joon Goo.

" khực.. hức...haa" Joon Goo khó khăn thở, từng hơi thở trở nên gấp gáp và ngắt quãng dưới những cú đè nén của gã, cơ thể anh căng lên từng đợt, chịu đựng từng áp lực không ngừng.

Nhận ra sự đau đớn trong từng hơi thở của Joon Goo, gã di chuyển chậm lại, nhưng vẫn không dừng, chỉ cho anh một khoảng lặng để lấy lại hơi thở, nhưng không để anh có thời gian thoát ra. Tiếng thở dốc của Joon Goo vang lên liên tục, anh như cố gắng vớt vát những làn không khí hiếm hoi giữa cơ thể hai người, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng nặng nề. Chợt, Gã nâng chân Joon Goo lên, song song với ngực, ghì chặt khiến cơ thể anh căng cứng, gã mạnh bạo đâm liên tục vào trong Joon Goo, bên trong Joon Goo tạo cho gã một cảm giác ấm áp, sướng rang. Từng cử động của Jong Gun như một sức ép mạnh mẽ đè chặc lên anh.

"Khực... Đm, Thằng Chó! D..Dừng.. lại.." Joon Goo cố gằn giọng, tiếng thều thào đầy vẻ mệt mỏi, cơ thể anh căng cứng, từng cơ bắp nổi lên như sắp vỡ tung. Mặt anh đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt sắc như dao cắt, ánh lên sự giận dữ tột độ. Hơi thở anh dồn dập, như thể mỗi câu nói là một sự nỗ lực lớn lao để kiềm chế cơn phẫn nộ đang sôi sục trong cơ thể.

" Mày nên biết giới hạn của mày tới đâu. Mày đang vượt quá giới hạn, Jong Gun..." Joon Goo trừng mắt, đôi lông mày cau chặt lại, khuôn mặt anh tối sầm, tràn đầy sự đe dọa. Như sự xù lông tự vệ của một con cọp con yếu ớt. Giọng anh lạnh lẽo, như một lời cảnh báo sắc bén, vang lên giữa không gian căng thẳng. Cơ thể anh vẫn căng thẳng, từng cơ bắp như muốn bật ra, thể hiện rõ ràng sự quyết tâm và cơn giận đang bùng lên.

"Hahaha..." Jong Gun phát ra tiếng cười méo mó, lạnh lùng và khinh bỉ, vang lên trong màn đêm tĩnh mịt. Âm thanh đó như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua không gian, như gieo rắc sự nhục nhã và tủi hổ cho Joon Goo. Khuôn mặt gã không một chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo và ánh nhìn đầy khinh miệt, như thể gã đang coi anh như một món đồ chơi rẻ mạt. Tiếng cười ấy không chỉ lấp đầy không gian mà còn làm bầu không khí trở nên nghẹt thở, mang theo cảm giác u ám và tàn nhẫn.

Tiếng cười của gã càng lúc càng vang lên, rền rĩ và không ngừng nghỉ, như một cơn sóng cuộn trào trong không gian tĩnh lặng. Những tiếng cười đó như một loại thuốc độc, ngấm dần vào tâm trí Joon Goo, khiến anh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Mỗi tiếng cười của Jong Gun đều như một nhát dao, khắc sâu vào sự kiên nhẫn đã gần cạn kiệt của anh. Anh tức giận đến mức trợn tròn mắt, gương mặt đầy căm phẫn và khó chịu, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, không giấu nổi sự tức tối và thù hận.

"Tao.. sẽ.. giết..mày.. Jong Gun.." Joon Goo giật mạnh sợi xích đang ghì chặt tay anh. Đay nghiến nhìn Jong Gun. Giọng anh có chút khàn đặc.

Chợt, Jong Gun dập mạnh xuống, những cú dập mạnh mẽ không chút thương sót. Khuôn mặt của Jong Gun vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đôi mắt hắn tối sầm, nhưng trong đó là ánh nhìn sắc lạnh, không thể đoán trước. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười méo mó, mang theo sự thỏa mãn khó hiểu. Nụ cười ấy không có chút ấm áp nào, mà như chứa đựng sự khinh bỉ và quyền lực, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự bất an và e ngại. Cả khuôn mặt hắn đều tỏa ra sự tĩnh lặng nguy hiểm, như thể mỗi cử động, mỗi ánh nhìn đều có thể khiến người đối diện cảm thấy như bị đẩy vào một tình huống không thể thoát ra.

"Mày muốn giết tao à..? E là hơi khó với mày đó." Gà khinh miệt nhếch mép, nói với giọng giễu cợt. Gà di chuyển bàn tay thô ráp từ eo lên bụng Joon Goo, ấn mạnh xuống phần bụng bị nhô lên do chứa dương vật của gã.

" Khực Aaa... đau quá! ĐỆT MẸ THẰNG CHÓ, DỪNG LẠI!!" Joon Goo thét lên, âm thanh vang lên trong cơn đau đớn tột cùng, từng cơn sóng đau như tấn công mọi tế bào trong cơ thể anh. Cảm giác nhói lên từ sâu bên trong khiến anh không thể chịu nổi. Mặt anh biến sắc, cơ thể co giật, những giọt mồ hôi vã ra trên trán trong khi những cơn đau dai dẳng không buông tha. Cảm giác đau đớn như một cơn sóng cuốn trôi mọi thứ trong anh, nội tạng bên trong như bị đảo lộn, xoắn lại trong một cơn đau tột cùng. Mỗi lần hít thở, anh cảm nhận rõ ràng sự nhói buốt, như thể từng cơ quan trong cơ thể đều bị bóp nghẹt, không còn chút sức lực nào.

Cảm giác mệt mỏi và choáng váng khiến Joon Goo không thể giữ vững được sự tỉnh táo. Mắt Joon Goo mờ đi, ánh sáng dường như tắt ngấm, anh không thể giữ vững sự tỉnh táo, cơ thể như sắp gục xuống. Đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ xung quanh chao đảo, như thể đang chìm trong một vòng xoáy mờ mịt. Cảm giác chóng mặt làm anh muốn buông xuôi, đôi mắt anh dần tối lại, như một làn sóng đen bao phủ lấy tâm trí, dìm anh vào trong bóng tối.

Cơ thể Joon Goo vẫn run rẩy liên hồi, từng cơn rung lắc mạnh mẽ trong những cú dập của Jong Gun, như không thể kiểm soát. Tay gã vẫn ấn mạnh bụng anh.

"Haha.. tao cảm nhận được cái của tao đang di chuyển trong mày này, Joon Goo." Gã cười thành tiếng trước sự đau đớn tột cùng của Joon Goo.

Mỗi lần va chạm, cơ bắp Joon Goo căng cứng, không thể làm chủ được chính mình, và cảm giác như có một luồn điện chạy xuyên qua cơ thể, khiến anh càng thêm kiệt sức. Mắt anh từ từ khép lại, ánh sáng xung quanh dường như nhạt dần, trong những tiếng rên rỉ yếu ớt của bản thân. Ý thức anh như lịm đi, không gian xung quanh trở nên mờ mịt, nhòe đi từng chút một.

Gã dừng lại, tay bóp chặt lấy mặt Joon Goo. Ánh mắt gã không hề rời khỏi anh, mặt gã lạnh lùng, như thể đang quan sát từng phản ứng của Joon Goo. Cái siết mạnh mẽ từ bàn tay gã khiến Joon Goo không thể cử động, chỉ còn lại sự im lặng, căng thẳng bao trùm không gian.

Miệng gã khẽ nhếch lên, đôi mắt vẫn vô cảm nhưng ẩn chứa chút mỉa mai. "Hửm..? Mới nhiêu đó mà mày kiệt sức rồi à?" Giọng gã trầm xuống, từng từ đều mang theo sự chế giễu. Cái nhìn của gã không rời khỏi Joon Goo, như thể đang tận hưởng sự yếu đuối hiện tại của anh.

"Không được rồi.. Tao vẫn chưa thõa mãn thì mày đừng hòng ngủ. " Jong Gun nghiêng đầu, nụ cười méo mó nở ra trên môi. Đôi mắt gã hằn lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu chút mỉa mai. Cái nhìn của gã sắc lạnh, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó đầy thú vị. Nụ cười đó không phải của sự vui vẻ, mà là sự khinh bỉ, như thể gã đang coi thường mọi thứ xung quanh.

Gã chồm tới chiếc tủ bên cạnh, tay vẫn giữ chặt mặt Joon Goo, không để anh có cơ hội phản kháng mặc dù biết chắc anh không thể phản kháng. Gã mở ngăn kéo tủ với một động tác lạnh lùng, rồi rút ra một vĩ thuốc. Mắt gã không rời khỏi anh một giây, như thể đang thưởng thức sự bất lực của người đối diện. Trong ánh sáng mờ ảo, vĩ thuốc trên tay gã hiện ra đầy bí ẩn, như một thứ vũ khí nguy hiểm sắp sửa được sử dụng.

Gã lấy ra hai viên thuốc từ vỉ, ánh mắt sắt lạnh lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Joon Goo. Với một động tác thô bạo, gã bóp mạnh lấy miệng anh, ngón tay siết mạnh hai bên hàm. Sau một chút nắng bóp để dò xét, gã mạnh tay tách miệng Joon Goo ra, không để lại khoảng trống nào cho anh phản kháng.

Gã nhét mạnh hai viên thuốc vào miệng Joon Goo, ép chúng tan trong nước bọt, vị đắng xộc thẳng lên làm Joon Goo nghẹn lại. Jong Gun giữ chặt hàm anh, bàn tay thô bạo bịt kín miệng, buộc Joon Goo phải nuốt xuống. Ánh mắt gã lạnh lùng, không để lại chút khoảng trống cho sự phản kháng. Dù đầu óc mơ màng, Joon Goo vẫn ngoan cố siết chặt cổ họng, nhất quyết không nuốt xuống. Anh cố gắng chống trả trong vô vọng, ánh mắt lờ đờ nhưng tràn đầy sự bướng bỉnh, như một tia lửa yếu ớt còn sót lại giữa cơn bão.

Gã tặc lưỡi, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. "Cứng đầu thật." Jong Gun lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Joon Goo, như đang cân nhắc cách để bẻ gãy sự chống đối cuối cùng này.

"Hay mày muốn như này? " Jong Gun cuối xuống hôn Joon Goo, một nụ hôn sâu như cuốn cả hai vào một không gian mờ ảo và quay cuồng. Hai tay gã giữ chặt mặt anh. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi Joon Goo , lướt từ từ trong miệng Joon Goo như không để một khoảng trống nào trong miệnh anh. Lưỡi gã đẩy hai viên thuốc xuống khoang họng Joon Goo, hai viên thuốc cùng nước dãi của hai nguời chảy xuống họng. Cơ thể gã vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng lần này là những cú chuyển động nhẹ nhàng hơn, như thể gã đang kiểm soát từng cử động của mình, đầy sự tính toán và kiềm chế. Dù vậy, sự tàn bạo vẫn hiện diện rõ trên khuôn mặt gã, không để lộ chút nào sự dịu dàng hay hối hận.

"Umm.." Mắt Joon Goo nhắm chặt, cơ thể anh căng lên trong từng cơn run rẩy. Mặt anh đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, và một cảm giác khó chịu dâng lên trong người anh. Cảm giác đan xen giữa đau đớn và khoái lạc như một sự xung đột nội tâm mãnh liệt. Đau đớn lan tỏa từ cơ thể, mỗi lần như một cú thắt chặt, dường như xoắn vặn mọi cơ bắp và xương tủy. Cùng lúc đó, một cảm giác như kích thích sự khoái lạc ngấm vào từng tế bào, như một dòng điện nóng rực chạy qua cơ thể anh , làm mọi thứ trở nên mơ hồ, khó nắm bắt. Hai cảm giác này đấu tranh với nhau, khiến tâm trí mơ hồ, không thể phân biệt rõ ràng, để lại sự xáo trộn đầy nghẹt thở.

Jong Gun từ từ lả lỏng miệng, nhả ra trong từng hơi thở nặng nề. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau, không gian trở nên ngột ngạt, đầy căng thẳng và khắc khoải. Một sợi chỉ bạc mỏng từ miệng cả hai dần dần nối liền, như một sự kết nối lạ lùng trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hai càng trở nên gần gũi hơn trong khoảnh khắc đó. Hắn bắt đầu tăng tốc, từng cử động nhanh dần lên, như muốn đánh thức mọi giác quan trong cơ thể. Mỗi động tác của hắn đều mạnh mẽ, như muốn phá vỡ mọi giới hạn.

Hai bàn tay Jong Gun nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má của Joon Goo, Ngón tay ấn xuống da thịt anh, như muốn cảm nhận cảng giác mềm mại trên mặt Joon Goo. Đôi mắt không rồi khỏi gương mặt anh, đầy chờ đợi và thách thức. Dù dưới thân mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng những cử động phía trên lại nhẹ nhàng, mềm mại tạo ra một sự trái ngược rõ rệt.

Tay miệt mài đôi môi anh, gã cuối xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào và siết chặt hơn như không muốn rời đi, khiến Joon Goo không thể không cảm nhận được sự xâm chiếm, chiếm đoạt trong từng cử chỉ ấy.

lúc sau, hơi thở Joon Goo trở nên gấp gáp hơn, mặt anh đỏ ửng, cơ thể bắt đầu run lên không ngừng, một cảm giác kì lạ chảy qua từng tế bào trong anh, người anh nóng ran.

"Ức... Đm, đau đầu quá..." Joon Goo thều thào trong cơn mê man, đôi mắt anh nhắm chặt lại, đầu óc như muốn nổ tung vì sự đau đớn dồn nén.

"Cảm giác đéo gì vậy..?" anh khó chịu, gằn giọng thều thào.

Đôi mắt từ từ hé mở. Mang đầy vẻ mệt mỏi và bất lực. Liếc đến mặt Jong Gun.

" Mày vẫn chưa chịu dừng lại sao. Gun? Làm điều kinh khủng đó mà vẫn chưa thõa mãn được mày à,Gun? " Joon Goo mệt mỏi, vô cảm thều thào, giọng anh nhẹ tễnh như đã chấp nhận thực tại. Thứ thực tại vô vọng đang nhấn chìm anh xuống vực sâu.

Gã vẫn nhìn anh, đôi mắt có chút suy tư. Nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi tính cách tàn nhẫn của gã.

"Cảm giác tuyệt phải không, từ giờ, mày sẽ không buồn ngủ nữa. " Jong Gun thản nhiên nói, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Khuôn mặt gã lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đang quan sát từng phản ứng của Joon Goo, và nụ cười kia, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự khinh bỉ và quyền lực.

Muốn buôn bỏ cũng đéo được với thái độ ngang ngược và khốn nạn đó của gả. Máu trong người Joon Goo lại sôi lên. Như nhận thấy được sự thay đổi thất thường của cơ thể. Joon Goo như bừng tỉnh trong cơn mê.

"ĐỆT MẸ THẰNG CHÓ, MÀY VỪA CHO TAO UỐNG CON MẸ GÌ VẬY?? " Joon Goo gào lên, tiếng thét của anh đầy giận dữ, mang theo một chút hoang mang. Khuôn mặt anh vặn vẹo, mắt đỏ ngầu, nhưng sự bất lực làm anh cảm thấy bị chơi đùa.

Joon Goo vùng vẫy. Tiếng xích kẽo kẹt khô khốc lại vang lên. Cơ thể anh gồng lên, chống lại thứ cảm giác kì lạ đang lan tỏa khắp cơ thể. Trong tâm trí anh, anh không thể chấp nhận nó, như thể nó là một điều gì đó xa lạ và không thể nào hiểu nổi.

Chợt gã thúc mạnh. Một cảm giác như dòng điện chạy qua từng tế bào trong cơ thể, khiến Joon Goo ngã đầu ra sau, miệng anh mở to trong cơn kích động, hơi thở gấp từng nhịp,cảm giác ngất ngây và đau đớn cùng lúc quấn lấy anh.

"Aaa, d.. dừng lại ngay, thằng khốn.." Joon Goo nghiến chặt răng, mắt anh khép kín, đôi mày nhíu lại vì cơn đau đớn dữ dội đang hành hạ anh, vẻ mặt anh căng thẳng như sắp vỡ vụn.

"Ở yên chút đi, mày sẽ sớm thấy thoải mái thôi." Jong Gun nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự mỉa mai, giọng nói đều đều, giễu cợt.

Jong Gun chăm chú quan sát Joon Goo đang vùng vẫy, đôi mắt gã ánh lên sự thích thú, một nụ cười thỏa mãn, đầy bóng tối, dần dần lan rộng trên khuôn mặt hắn. Bóng dáng to lớn của gã chìm trong bóng tối, tiếng cười vang lên, lạnh lẽo và sắc lạnh, phá vỡ sự im lặng của đêm. Cơ thể gã ngả sang một bên, sự di chuyển nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối từ, như thể không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn dưới sự hiện diện của gã.

" ĐM... đéo gì cơ thể mình nóng vậy... gì.. gì chứ..? m.. mình cương sao..? " Joon Goo tái mét mặt, cơ thể anh run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt đẫm người, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống má. Những suy nghĩ mông lung xuất hiện trong đầu anh. Vài lọn tóc ướt đẫm bết dính trên trán anh, gương mặt anh vặn vẹo, phản chiếu rõ sự suy sụp, không thể chấp nhận được. Ánh mắt anh mờ đi, như thể không còn đủ sức để giữ vững bản thân nữa. Bất lực và tuyệt vọng trước sự phản ứng của cơ thể.

"Khư khư... hahahaa" Giọng cười chế giễu, cởi cợt bật lên. Giọng cười khản đặc và khô khốc. Gã đang chà đạp lên sự tuyệt vọng cùa Joon Goo.

_________________________________________

VỪA THI XONG THÌ VÙI ĐẦU VÀO ĐÂY LIỀN.))

CHẠY KHÔNG KỊP KPI 6000 TỪ
CHAP SAU PHỤC THÙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com